Cửu Dương Binh Vương

Chương 387: Mượn đao diệt giặc (phần 5)

Thủy Ca

08/12/2020



“Sếp Mộ cho phép tôi nói thẳng, kinh nghiệm của phó phòng Lâm không nhiều, khó có thể làm người ta tin phục. Để cậu ta đảm nhiệm chức tổng giám đốc thực sự không thỏa đáng!”

Đồn cảnh sát Trung Hải. Thẩm Phương Hoa xin cảnh sát cho gặp Mộ San San. Ngay khi trấn tĩnh lại sau đề nghị cho Lâm Phi nhận chức tổng giám đốc Mộ Thị của Mộ San San, Thẩm Phương Hoa kịch liệt phản đối.

Mặc dù trong các cuộc họp cổ đông trước đó, nhiều lần Thẩm Bội Ni kiên quyết đứng về phía Mộ San San nhưng quyết định này của sếp Mộ, bà không thể nào ủng hộ.

Với tư cách là giám đốc điều hành trong hội đồng cổ đông, cô của Thẩm Bội Ni, đương nhiên Thẩm Phương Hoa biết rõ ngày thường Lâm Phi ở công ty làm việc như thế nào.

Nếu không biết quan hệ vợ chồng giữa Lâm Phi và Mộ San San mà chỉ nhìn biểu hiện làm việc hàng ngày của Lâm Phi, chắc chắn Thẩm Phương Hoa đã thay Mộ San San đuổi cổ Lâm Phi ngay trước ban quản trị rồi.

Thẩm Phương Hoa có thể hiểu được, để Lâm Phi làm một phó phòng an ninh nhàn hạ vì thể diện của Mộ San San và Mộ Hồng nhưng nếu cho Lâm Phi làm tổng giám đốc Mộ Thị, tất nhiên Thẩm Phương Hoa phải phản đối tới cùng.

Dù gì bà cũng là cổ đông của công ty, trong tay có không ít cổ phần của Mộ Thị. Biết rõ thái độ của Lâm Phi, cho dù Thẩm Phương Hoa không nghĩ cho lợi ích của công ty cũng phải suy tính cho tiền tài của bản thân.

Cũng may người đưa ra yêu cầu này là tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San. Nếu đổi lại là người khác, dám đề nghị bà cho Lâm Phi làm tổng giám đốc, chắc chắn sẽ bị Thẩm Phương Hoa tức giận quở trách.

“Giám đốc Thẩm còn nghĩ ra người nào phù hợp thay thế chức tổng giám đốc của tôi hơn Lâm Phi sao?”

Sao Mộ San San lại không cảm nhận được sự trách móc trong lời phản đối thẳng thừng của Thẩm Phương Hoa chứ. Người nhà ai biết chuyện nhà đấy, thái độ lười biếng trong công việc của gã chồng hời này, Mộ San San còn hiểu rõ hơn ai hết.

Vậy mà Mộ San San lại quyết định để gã chồng hời đó thay mình là tổng giám đốc. Không phải cô muốn sai càng thêm sai mà chỉ có vậy mới có thể ổn định được tình hình hỗn loạn trong nội bộ tập đoàn Mộ Thị một cách tốt nhất.

Mặc dù Lăng Vi Vi có năng lực hơn người, lại là thân tín đắc lực của Mộ San San nhưng cô cũng chỉ là một trưởng phòng hành chính. Suy cho cùng cũng là một quản lý nghiệp vụ.

Nhưng Lâm Phi thì khác.

Một khi quan hệ hôn nhân giữa Lâm Phi và Mộ San San được công khai, với thân phận là chồng của Mộ San San, trong thời gian cô bị giam trong đồn cảnh sát, Lâm Phi có đủ lý do để đại diện Mộ San San giữ chức tổng giám đốc.

“Tôi vẫn cảm thấy không ổn, thái độ làm việc của phó phòng Lâm, sếp Mộ nên hiểu rõ hơn tôi. So với việc mạo hiểm giao công ty vào tay phó phòng Lâm, chi bằng đợi chủ tịch về nước.”

Mặc dù biết rõ Lâm Phi là người phù hợp nhất có thể thay thế Mộ San San ổn định tình hình công ty nhưng khi nhớ tới biểu hiện thường ngày của Lâm Phi ở công ty, Thẩm Phương Hoa vẫn không đồng ý.

“Trong công việc, Lâm Phi thực sự có rất nhiều thiếu sót, tôi cũng không định giao công ty cho anh ta hoàn toàn.”

“Ý của sếp Mộ là...”

“Anh ta làm tổng giám đốc, nhưng không ra quyết định.”

Ý của Mộ San San rất đơn giản, chính là để Lâm Phi ra mặt ổn định tình hình. Những quyết định quan trọng và việc vận hành ngày thường của công ty vẫn phải nhờ vào những quản lý cấp cao như Lăng Vi Vi xử lý.

Nói đơn giản là Mộ San San không trông mong Lâm Phi có thể dẫn dắt Mộ Thị có bứt phá về doanh thu.

Mà chỉ cần hắn làm một tổng giám đốc bù nhìn.

“Nếu như vậy cũng không hẳn là không được. Chỉ là với tính cách của phó phòng Lâm, tôi lo lắng cậu ta sẽ không đồng ý.”

Sau khi thực sự hiểu rõ cách làm của Mộ San San, Thẩm Phương Hoa cũng không phản đối kịch liệt như trước nữa nhưng bà vẫn lo Lâm Phi không chịu làm một tổng giám đốc bù nhìn.

“Anh ta đồng ý hay không không quan trọng, giám đốc Thẩm chỉ cần tuyên bố ra bên ngoài là được.”

Hiểu rõ tính lười biếng của gã chồng hời nên đương nhiên Mộ San San cũng đoán được Lâm Phi sẽ không đồng ý làm một tổng giám đốc hư danh. Nhưng Mộ San San cũng không cần có được sự đồng ý của Lâm Phi, thứ cô muốn chỉ là mượn danh Lâm Phi tạm thời ổn định tình hình công ty.

Lâm Phi có đồng ý hay không thực ra không quan trọng, chỉ cần Thẩm Phương Hoa lấy danh nghĩa hội đồng cổ đông tập đoàn Mộ Thị tuyên bố ra bên ngoài thì mục đích của Mộ San San đã đạt được.

“Làm như vậy, hình như có chút...không hay lắm?”

“Là thành viên của công ty, anh ta có nghĩa vụ cống hiến cho công ty.”

Không thể trách Mộ San San không quan tâm tới cảm nhận của Lâm Phi vì ai bảo hắn là chồng cô chứ.

Bình thường ở công ty ăn không ngồi rồi cũng thôi đi. Bây giờ cô bị giam ở phòng thẩm vấn, hắn là chồng cô, đương nhiên phải san sẻ nỗi lo với cô rồi.

Ngoài ra cô cũng muốn mượn cơ hội này để kích thích chí tiến thủ của Lâm Phi.

Nếu như Lâm Phi thực sự hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của cô mà biết phấn đấu vươn lên, chú tâm làm việc, vậy thì cho dù phải nhường lại vị trí tổng giám đốc này cho hắn, Mộ San San cũng chịu.

Không biết từ khi nào, vị trí của Lâm Phi trong lòng Mộ San San đã ngang bằng thậm chí hơn vượt xa tập đoàn Mộ Thị.

Nếu như tình hình cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ sẽ có một ngày, Mộ San San vì Lâm Phi mà từ bỏ vị trí tổng giám đốc Mộ Thị, bằng lòng làm mẹ hiền dâu thảo.

“Sếp Mộ đã nói như vậy rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ làm như vậy.”

Nhận ra sự kiên quyết của Mộ San San, thêm vào đó lại biết rõ quan hệ giữa Lâm Phi và sếp Mộ nên Thẩm Phương Hoa cũng không nói gì thêm. Dù gì đó cũng là quyết định của sếp Mộ, ở khía cạnh nào đó cũng có thể xem là chuyện nhà của sếp và Lâm Phi.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, nếu như Mộ San San không được bảo lãnh, Lâm Phi sẽ tạm thời giữ chức tổng giám đốc Mộ Thị, Thẩm Phương Hoa trò chuyện với cô mấy câu. Thấy thời gian không còn nhiều nên bà cũng không ở lâu nữa mà đứng dậy rời khỏi đồn cảnh sát.

Ngay khi Thẩm Phương Hoa rời đi không lâu, một chiếc Jaguar đời mới đi vào trong đồn cảnh sát thành phố Trung Hải.

Chiếc Jaguar lái vào trong đồn cảnh sát rồi từ từ dừng lại.

Phương Văn Hi anh tuấn ngời ngời trong bộ Armani màu trắng giản dị, nửa cười nửa không bước xuống xe. Hắn ta vững bước tiến về phòng thẩm vấn Mộ San San theo sự hướng dẫn của mấy viên cảnh sát...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook