Cửu Dương Binh Vương

Chương 385: Mượn đao diệt giặc (phần 3)

Thủy Ca

08/12/2020



Trong văn phòng phó thị trưởng Cố Lan Chi ở uỷ ban thành phố Trung Hải.

Sau khi Phương Chấn Đào rời đi, Cố Lan Chi như quả bóng được xả hơi, ngồi dựa nửa người vào ghế sofa.

Trông có vẻ như là cuộc nói chuyện hết sức thoải mái tự nhiên, nhưng chỉ có người trong cuộc như Cố Lan Chi mới hiểu rõ rằng cô phải chịu áp lực tâm lý đến thế nào.

Mặc dù chỉ là lời từ chối khéo nhưng ai cũng có địa vị thân phận, có những lời nói không cần phải nói quá thẳng.

Nói tóm lại, cho dù là Cố Lan Chi hay Phương Chấn Đào thì đều hiểu rõ hai bên đã lật bài ngửa.

Lần này Phương Chấn Đào đích thân tới đây là vì việc ủng hộ vào quỹ tiền tệ, thậm chí không ngại nói thẳng với Cố Lan Chi việc ông ta muốn mua lại tập đoàn Mộ Thị, việc này đủ thấy Phương Chấn Đào coi trọng việc ủng hộ quỹ tiền tệ thế nào.

Còn Cố Lan Chi trông bề ngoài nói năng có vẻ từ chối khéo nhưng thực ra lại tỏ rõ sự dứt khoát.

Cho dù Cố Lan Chi từ chối Phương Chấn Đào vì lý do gì đi chăng nữa thì việc cô ta và Phương Chấn Đào trở mặt với nhau đã là sự thật.

Vốn dĩ, theo như suy nghĩ của Cố Lan Chi, cô ta không định lật bài ngửa với Phương Chấn Đào.

Dù sao thì thực lực và khả năng tài chính của nhà họ Phương rất lớn, Phương Chấn Đào lại là gia chủ của nhà họ Phương, còn cô ta lại là phó thị trưởng nắm giữ kinh tế của thành phố Trung Hải, sau này không ít lần phải giao tiếp xã giao với nhà họ Phương.

Hiện giờ, từ chối Phương Chấn Đào có nghĩa là lật mặt với nhà họ Phương. Việc này đối với sự tiến triển trong công việc của cô ta sau này sẽ vô cùng bất lợi.

Thế nhưng Cố Lan Chi lại cứ làm như vậy.

Không phải vì Phương Văn Hi hành động theo cảm tính thua Mỹ Thực Lâm vào tay Lâm Phi mà chủ yếu là vì Cố Lan Chi đã âm thầm điều tra tập đoàn Phương Hưng và nhận ra một số vấn đề của tập đoàn Phương Hưng và nhà họ Phương mà ít ai biết.

Thương trường như chiến trường, sau mỗi thành công đều có những vấn đề này kia. Là người nắm thực quyền về kinh tế của thành phố Trung Hải, về điểm này, Cố Lan Chi hiểu hơn ai hết.

Có điều thái độ của Phương Chấn Đào trong việc ủng hộ quỹ tiền tệ lại vô cùng vội vàng, điều đó càng khiến Cố Lan Chi thêm cảnh giác.

Ban đầu, khi Phương Văn Hi thua Mỹ Thực Lâm vào tay Lâm Phi, Phương Chấn Đào đã gọi điện cho cô ta giục cô ta nhanh chóng ủng hộ quỹ tiền tệ, lúc đó Cố Lan Chi đã tỉnh ngộ được phần nào.

Lần này Phương Chấn Đào lại đích thân tới đây, thậm chí chủ động đưa ra ý định kinh doanh mua lại tập đoàn Mộ Thị, điều đó càng khiến Cố Lan Chi phải suy nghĩ.

Con gái so với con trai mà nói vốn dĩ suy nghĩ nhiều hơn. Là phó thị trưởng thành phố Trung Hải, nếu như Cố Lan Chi không suy nghĩ chu toàn thì sao cô ta có thể ngồi vững vị trí của mình cho được.

Đối với tập đoàn Phương Hưng thậm chí là cả nhà họ Phương khi dẫn đầu thành lập quỹ tiền của doanh nghiệp, Cố Lan Chi đã bắt đầu điều tra rồi.

Mặc dù Phương Văn Hi hành động theo cảm tính nhưng Cố Lan Chi biết rằng nhà hàng Mỹ Thực Lâm đối với nhà họ Phương mà nói không đáng là gì cả.

Thế nhưng Phương Chấn Đào lại vội vàng muốn nhận được đầu tư.

Điều này khiến Cố Lan Chi cảm thấy nhà họ Phương thiếu tiền!

Nếu công ty vận hành tốt thì sao có thể thiếu tiền được? Cho dù muốn mở rộng quy mô đẩy mạnh phát triển thì cũng không đến mức vì sự việc căn bản không thể giải quyết trong một hai ngày mà nóng vội đến vậy được.

Từ chối Phương Chấn Đào, từ chối nhà họ Phương quả thực khiến công việc của Cố Lan Chi gặp trở ngại, nhưng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trọng điểm dù sao cũng là do Cố Lan Chi dẫn đầu thành lập, một khi nhà họ Phương có vấn đề, quỹ tiền tệ xảy ra sai sót thì Cố Lan Chi ắt phải đứng mũi chịu sào.

Lâu nay, từ khi ngồi vào vị trí phó thị trưởng thành phố Trung Hải, Cố Lan Chi không phải là người ngại việc, sợ việc.

Có điều khi không có lợi ích, thậm chí cảm nhận được đối phương có vấn đề thì cô ta sẽ không đem mình trói cùng một cột với nhà họ Phương.

Đương nhiên chủ yếu là vì số tiền khổng lồ trong quỹ tiền tệ. Cố Lan Chi bắt buộc phải đảm bảo không có sai sót mới có thể xuất tiền. Điều đó không đơn giản là trách nhiệm của cô ta mà còn là trách nhiệm của người phụ trách mảng thuế.

……

Buổi chiều, khi sắp tan làm, khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng, Cố Lan Chi chợt nhớ ra đã đồng ý với con gái tối về nhà sớm nấu cơm cho con ăn. Đang chuẩn bị đồ đi về thì thư ký của cô ta gõ cửa.

“Thị trưởng, cảnh sát Trần của đội cảnh sát hình sự có chuyện quan trọng muốn báo với chị. Cô ấy muốn gặp chị ngay bây giờ, cô ấy hiện đang ở đại sảnh tầng một, chị xem…”

“Tôi không nhớ ra tôi và đội cảnh sát hình sự có liên quan gì đến nhau nữa. Nếu như cô ta có chuyện gì muốn báo thì nói cô ta tới tìm phó thị trưởng Trương. Việc này tôi nhớ trước đây đã nói với cô nên làm thế nào rồi mà. Tôi không hy vọng lần tới tôi phải nhắc lại đâu.”

Nếu như là phòng kinh tế do cô ta phụ trách thì có lẽ cô ta còn có hứng gặp. Vì dù gì cô ta cũng nắm kinh tế. Còn các phòng khác, cô ta không có hứng.

“Lúc nãy em có nói với sĩ quan Trần có việc gì có thể tới tìm phó thị trưởng Trương. Có điều, cô ấy lại muốn gặp chị, và còn nói cô ấy là bạn của phó phòng Lâm ở tập đoàn Mộ Thị, là phó phòng Lâm bảo cô ấy đến tạng quà cho chị.”

Bộp!

Thư ký vừa dứt lời, Cố Lan Chi đập luôn xuống mặt bàn.

Từ nhỏ Cố Lan Chi đã được giáo dục cẩn thận. Sau khi làm quan cần phải liêm khiết. Cô ta rất phản cảm với hành động tặng quà hay nhận quà. Bây giờ thư ký lại nói có người muốn tặng quà cho cô ta, cô ta đương nhiên phẫn nộ tới mức đập bàn rồi.

“Tôi không quan tâm cô ta do ai giới thiệu đến. Cô có lẽ hiểu tôi…. Cô vừa nói cô ta do ai giới thiệu đến nhỉ?”

“Phó phòng lâm tập đoàn Mộ Thị chị ạ. Đây là do sĩ quan cảnh sát Trần nói, cô ấy nói…”

“Mời cô ta vào đây.”

“Vâng.”

Thư ký vâng lệnh, cúi đầu quay người rời đi.

Không lâu sau, sau khi được Lâm Phi nhờ vả. Ừm, thực ra là sau khi bị Lâm Phi ép buộc rồi phải bấm bụng tới uỷ ban thành phố gặp Cố Lan Chi, Trần Kỳ cầm tập tài liệu mà Lâm Phi đưa, thận trọng bước vào văn phòng của phó thị trưởng Cố Lan Chi.

“Phó thị trưởng Cố, tôi là…”

“Thật sự là tên khốn Lâm Phi kia bảo cô đến à?”

Không đợi Trần Kỳ nói xong, Cố Lan Chi mặt mày phẫn nộ lập tức lên tiếng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook