Cửu Dương Binh Vương

Chương 263: Muốn chết

Thủy Ca

03/12/2020

Trong bãi đỗ xe chuyên dùng cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mộ Thị, những người ngồi bên trong xe đều là bảo vệ và nhân viên nữ của tập đoàn.

Buổi liên hoan của phòng bảo vệ an ninh và hành chính tổng hợp về quy mô đương nhiên không thể so với đoàn xe chuyên dụng của các lãnh đạo cấp cao.

Nhưng ai bảo tổng giám đốc Mộ San San lại chiếu cố tham gia chứ.

Là nữ thần thương mại trứ danh của thành phố Trung Hải, với thân phận như Mộ San San tham gia buổi liên hoan đã khiến cho quy mô của buổi liên hoan trở nên đẳng cấp hơn nên có sử dụng xe chuyên dụng của lãnh đạo cấp cao cũng hợp tình hợp lý.

Thực ra kể cả không có sự tham gia của tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San mà chỉ cần có hai trưởng phòng Thẩm Bội Ni và Mộ San San cũng như phó phòng bảo vệ Lâm Phi thì quy mô thực ra cũng không hề nhỏ.

Nếu như Lâm Phi có ý điều động sử dụng xe chuyên dụng cho các lãnh đạo mỗi khi đi công tác thì cũng không hẳn là không thể.

Nhưng ai bảo hắn là thái tử gia của tập đoàn Mộ Thị chứ.

Vốn dĩ Lâm Phi cũng có ý định sử dụng xe chuyên dụng cho các lãnh đạo cấp cao, có điều có Mộ San San tham gia nên việc sử dụng xe càng danh chính ngôn thuận hơn một chút.

“Trưởng phòng Thẩm sao lại cũng tham gia vào buổi liên hoan của hai bên vậy. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong bản báo cáo về buổi liên hoan mà anh gửi tôi không nhắc đến điểm này.” Trong chiếc xe BMV, Mộ San San ngồi bên ghế phụ lạnh lùng lên tiếng.

“Nếu như anh nhớ không nhầm thì trong bản báo cáo buổi liên hoan hình như không nhắc đến việc vợ sẽ tham gia mà.” Bên trong xe chỉ có hai người Lâm Phi và Mộ San San nên Lâm Phi đương nhiên không cần quá kiêng dè Mộ San San, hắn muốn trả lời thế nào thì đương nhiên tuỳ theo cảm xúc thôi.

“Nếu như anh không muốn cho tôi tham gia thì bây giờ anh có thể đỗ vào bên lề đường cho tôi xuống.”

Muốn chết phải không?

Mặc dù Lâm Phi rất muốn tìm đoạn đường nào đó dừng xe rồi đá luôn Mộ San San xuống, bây giờ Mộ San San đã có lời rồi, nhưng nếu Lâm Phi thật sự làm vậy thì chẳng khác gì tìm đến cái chết cả.

Việc đến nước này Lâm Phi có thể nhận ra tối nay hắn không thể yên ổn rồi.

Đá không nổi Mộ San San, phía sau lại còn có cả Thẩm Bội Ni mắt như hổ đói và một Lăng Vi Vi không hề vui vẻ gì.

Ngay từ lúc dừng ở bãi đậu xe, chuyện những ai không có xe lên xe nào cũng đã khiến cả ba người con gái ngầm đọ sức rồi.

Vì kết thúc buổi liên hoan Lâm Phi còn phải về nhà Lăng Vi Vi ăn cơm nên Lăng Vi Vi đã đưa ra đề xuất để Lâm Phi lên xe mình.

Nhưng Thẩm Bội Ni là tình địch với Lăng Vi Vi, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện để Lâm Phi mở cửa xe rồi.

Còn kết quả ấy mà, đương nhiên không cần nói.

Dưới ánh mắt chằm chằm lạnh lùng băng giá của tổng giám đốc Mộ, cho dù Lâm Phi có ý định gần gũi chút đỉnh với cực phẩm như Thẩm Bội Ni hay muốn thảo luận với Lăng Vi Vi thương lượng về bữa tối cũng chỉ đành ngoan ngoãn lên xe tổng giám đốc làm lái xe.

…….

Địa điểm của đoàn người là Mỹ Thực Lâm – một địa điểm ăn buffet nổi tiếng nhất ở thành phố Trung Hải.

Mặc dù là địa điểm ăn buffet nhưng cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể tuỳ tiện phung phí.

Vì mức chi tiêu bình quân khi vào đây cũng phải lên đến trên hàng nghìn nhân dân tệ.

Vốn dĩ theo như cuộc thảo luận ban đầu của những bảo vệ đội số hai phòng bảo vệ an ninh thì sẽ tới quán thịt nướng của Lưu Huy.

Thế nhưng sau khi quyết định tổ chức buổi liên hoan giao lưu giữa phòng bảo vệ an ninh và phòng hành chính tổng hợp thì đương nhiên không thể tới quán thịt nướng được.

Đặc biệt là sau khi có sự tham gia của tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San thì quy mô buổi liên hoan vô hình chung đã được nâng lên một tầm cao mới.

Sau khi thảo luận, theo như đề xuất của Thẩm Bội Ni, “Mỹ Thực Lâm” trở thành địa điểm lựa chọn phù hợp nhất.

Mặc dù mức chi tiêu ở đây không phải là mức mà bảo vệ đội số hai và những nhân viên nữ phòng hành chính tổng hợp có thể thoải mái chi tiêu.

Thế nhưng điều đó chẳng thể thay đổi một sự thật rằng Mộ San San rất giàu có lại hào phòng.

Mộ San San ra tay, chi tiêu của buổi liên hoan do công ty chi trả, coi như là một phần phúc lợi dành cho nhân viên.

Thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm kích của đám bảo vệ và nhân viên nữ dành cho cô vợ tổng giám đốc của mình, Lâm Phi cũng coi như hiểu ra tại sao Mộ San San lại có thể lãnh đạo tập đoàn Mộ Thị và tạo ra thần thoại kỳ tích nhiều đến vậy.

Đúng là quá biết cách mua chuộc lòng người.

…….

“Đã là liên hoan thì mọi ngừoi cứ tự do thoải mái nhé.” Sau khi vào “Mỹ Thực Lâm”, Lăng Vi Vi thay mặt tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San có lời mời đơn giản với mọi người.

Những bảo vệ của đội bảo vệ số hai và các nhân viên nữ phòng hành chính tổng hợp đã chờ đợi giây phút này từ lâu nên nghe vậy liền háo hức tản ra tứ phía.

Lâm Phi cũng muốn đi, mọi thức ăn thơm ngon trong đĩa như đang vẫy tay với hắn. Mặc dù Lâm Phi không phải một kẻ ham ăn nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến khát vọng ăn uống ẩm thực của hắn.

Đã là “Mỹ Thực Lâm”, bước vào cửa là mức chi tiêu cả hàng nghìn tệ, những món ngon hảo hạng trong sảnh ăn mà nơi đây có thể cung cấp đủ vượt qua sức tưởng tượng của đại đa số người.

Những bậc thang bày món ăn được đặt giữa sảnh càng khiêu khích tinh thần ăn uống của Lâm Phi.

Nhưng ngặt nỗi Lâm Phi không thể đi.

Vì bên cạnh hắn còn có ba người con gái không hề muốn rời đi.

Mặc dù bị ba cô gái vây quanh, đối với một người đàn ông mà nói thì có thể coi là một việc đáng để tự hào, thế nhưng nếu như có thể lựa chọn thì Lâm Phi thật sự hy vọng hắn có thể yên tĩnh một lúc.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi thế này, nếu như phó phòng Lâm không ngại thì có thể dẫn tôi đi xem nơi này chút không?” Yên lặng chỉ là tạm thời, sau khi đội bảo vệ và các nữ nhân viên tản ra thì Thẩm Bội Ni bèn lên tiếng gợi ý yêu cầu Lâm Phi cùng đi bầu bạn với mình.

“Chị Thẩm sao có thể biết đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phi tới đây chứ?” Rõ ràng người muốn Lâm Phi đi cùng không phải chỉ có mình Thẩm Bội Ni. Vốn dĩ việc Thẩm Bội Ni chen chân vào đã khiến một Lăng Vi Vi đang khó chịu làm sao có thể để Thẩm Bội Ni dễ dàng đưa Lâm Phi đi được.

Đây lại còn đang là trước mặt Mộ San San đấy. Nếu như chỉ riêng tư ba người thì Lăng Vi Vi sao có thể khách khí thế này. E rằng cô sớm đã lạnh lùng nạt nộ việc Thẩm Bội Ni chen chân vào rồi.

Mặc dù trưởng phòng Lăng trước đó cũng đã từng mấy lần làm hỏng cuộc hẹn của Thẩm Bội Ni và Lâm Phi nhưng những việc này rõ ràng đã được trưởng phòng Lăng quên sạch sẽ.

Trong tim Lăng Vi Vi lúc này, Lâm Phi vốn dĩ thuộc về cô, thế nhưng Thẩm Bội Ni lại là người thứ ba xen vào.

“Trưởng phòng Lăng có lẽ không biết rồi, vài ngày trước tôi mời phó phòng Lâm tới nhà tôi uống rượu vang, cậu ấy còn nói với tôi…”

“Khụ khụ.” Cảm nhận được ánh mắt của cô vợ tổng giám đốc nhà mình đang nhìn Lăng Vi Vi thật lạnh lùng, Lâm Phi vội vàng ho hắng liên thanh.

Mẹ kiếp, không ho không được ấy chứ. Để Thẩm Bội Ni nói tiếp thì chưa cần nói đến cô trưởng phòng xinh đẹp Lăng Vi Vi sẽ có phản ứng quá khích gì mà chỉ cần ánh mắt như hàn băng kia của cô vợ tổng giám đốc cũng đủ khiến Lâm Phi hoá đá rồi.

Trông cái đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc mắt đưa tình đẩy ý với Lâm Phi, Lâm Phi thật sự hận không thể quẳng Thẩm Bội Ni vào một xó yên tĩnh rồi quất cho mấy roi để cô ta nhớ lại.

Bình thường cô ta mồm mép không giữ ý giữ tứ gì, đụng cái là trêu ghẹo Lâm Phi đã đành.

Giờ lại đang đứng trước mặt nương nương chính cung, có thể bớt bớt đi chút được không chứ?

“Phó phòng Lâm, anh thích uống rượu vang lắm à?” Câu nói vừa rồi của Thẩm Bội Ni đã bị tiếng ho của Lâm Phi gián đoạn, được đà Lăng Vi Vi bắt đầu khơi chuyện. Đôi mắt diễm lệ kia cứ nhìn chằm chằm Lâm Phi, trông bộ dạng đó nếu như Lâm Phi không thể cho cô ta một đáp án chính xác thì trưởng phòng Lăng đây e rằng sẽ không chịu để yên.

Ừm, cũng thể nói là gây chuyện, chính xác mà nói thì là trưởng phòng Lăng ghen rồi.

Lăng Vi Vi vốn dĩ cho rằng cô bỏ qua sự dè dặt của bản thân, chủ động mời Lâm Phi tới nhà ăn cơm thì có thể nhân cơ hội này tóm lấy cái dạ dày của Lâm Phi, từ đó đi tới được trái tim Lâm Phi rồi dần dần chia rẽ mối quan hệ của Lâm Phi và Thẩm Bội Ni, khiến Lâm Phi nghiêng về phía mình.

Nào ngờ Lâm Phi lại đã từng tới nhà Thẩm Bội Ni rồi.

Thông tin này đối với Lăng Vi Vi mà nói như sấm đánh ngang tai. Lăng Vi Vi không nổi giận ngay lúc đó đã thể hiện được khả năng kiểm soát tâm trạng cực tốt của mình rồi.

Đương nhiên, sự có mặt của Mộ San San cũng là một nguyên nhân không thể ngó lơ.

“Hôm nay chúng ta chỉ ăn cơm, những việc khác không nói tới được không?”

“Ăn cơm và nói chuyện không hề mâu thuẫn với nhau thì phải?”

“Phó phòng Lâm, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh thích rượu vang vậy sao?”

Mẹ kiếp, hai cô không sợ chết à, có thể nghĩ cho cảm nhận của tôi một chút không? Đây chính là lời nói từ tận đáy lòng Lâm Phi lúc này.

Nếu như có thể thì hắn thật sự chỉ muốn lôi băng dính ra dính luôn vào miệng Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi, dính chặt lại.

Trò cười gì thế này, cãi nhau có thể chọn bối cảnh được không, coi tổng giám đốc Mộ là không khí đấy à?

“Nếu các cô muốn thì tiếp tục ở đây mà làm pho tượng cho người ta tận hưởng đi, các cô có thể lựa chọn việc tiếp tục như vậy.” Mặc dù chi phí chi tiêu ở “Mỹ Thực Lâm” khá cao, nhưng những người có tiền ở một thành phố quốc tế như thành phố Trung Hải thì không hề ít.

Cũng chính vì vậy mà lượng khách đến đây rất đông.

Bốn người Lâm Phi đứng ở cửa của nhà hàng “Mỹ Thực Lâm”. Ba người Mộ San San, Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi, chỉ cần tuỳ ý kéo ra một người cũng đủ thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Còn bây giờ không biết là hữu ý hay vô ý mà cả ba cô gái vây quanh Lâm Phi, người tinh mắt nhìn là có thể nhận ra cả bốn người đi cùng nhau.

Với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ba cô gái, muốn không bị chú ý cũng khó.

Còn người đàn ông bị vây giữa ba cô gái như Lâm Phi đây thì vô tình đã trở thành đối tượng cần bị xử tử trong mắt của cánh đàn ông xung quanh.

Nếu như bốn người còn tiếp tục đứng đây thì cái kết cục đợi Lâm Phi có hai khả năng. Một là trong cuộc chiến âm thầm giữa Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi, hắn sẽ bị chôn sống. Một kết cục khác đó là bị những ánh mắt đố kỵ của cánh đàn ông đang nhìn Mộ San San sát phạt đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook