Cửu Dương Binh Vương

Chương 226: Mùi nước hoa

Thủy Ca

02/12/2020

Estée Lauder là nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu dành cho phái nữ và được không ít phụ nữ yêu thích.

Nước hoa cao cấp dành cho phái nữ của nhãn hiệu này càng được các quý cô quý bà ưu chuộng hơn cả.

Trước đó, Lâm Phi không hề có ác cảm với nước hoa Estée Lauder.

Nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc phủ đầy sương mù của vợ mình, Lâm Phi biết nước hoa này khiến hắn gặp rắc rối rồi.

Gặp rắc rối to!

Trong ấn tượng của Lâm Phi, Mộ San San đã không ít lần bị hắn chọc tức chết nhưng đây là lần đầu tiên cô đập bàn trước mặt hắn.

Mộ San San là con nhà giàu có, được dạy dỗ cận thận, lại có học vấn cao, sau khi tiếp quản Mộ Thị, tố chất tâm lý ngày càng vững vàng.

Nhưng hôm nay, tổng giám đốc Mộ lại ở trong văn phòng, nơi cô bình tĩnh nhất đập tay xuống bàn đầy phẫn nộ.

Rất rõ ràng, tổng giám đốc Mộ đã mất bình tĩnh.

Bị mùi nước hoa trên người Lâm Phi chọc tức tới mất bình tĩnh!

Cả đêm không về, tới công ty thì trên người toàn mùi nước hoa của đàn bà. Cho dù trên phương diện này, Mộ San San có ngây thơ đến đâu cũng không thể không nghĩ được ra, tối qua gã chồng hời này đã làm những gì sau lưng cô.

Vậy mà Lâm Phi vẫn vờ như không biết, ngay cả người trước nay đều lạnh đạm như Mộ San San cũng không thể chịu nổi.

Lén lút ra ngoài lăng nhăng ngay sau lưng sếp Mộ thì cũng thôi đi vì đó cũng không phải chuyện một hai lần, nhưng ăn vụng phải biết chùi mép.

Xách cái thân đầy mùi nước hoa của người đàn bà khác lượn qua lượn lại trước mặt sếp Mộ, rõ ràng là không coi Mộ San San này ra gì mà!

Cũng may người này là Mộ San San, nếu đổi lại là cuộc hôn nhân bình thường, nếu chồng dám cả đêm không về, khi về lại sực mùi nước hoa đi đi lại lại trước mặt vợ, thì phạt quỳ đã là nhẹ rồi.

So với những người khác, Mộ San San chỉ phạt Lâm Phi đứng đã là nhân từ lắm rồi.

Vậy mà Lâm Phi vẫn không biết điều, còn châm ngòi thuốc nổ, đây không phải là tự làm tự chịu mà là tự tìm cái chết!

Chuyện tới nước này, Lâm Phi cũng tỉnh táo, hận không thể tự tát cho mình hai cái.

Nếu như có thể chọn lựa, Lâm Phi tuyệt đối sẽ không chạy về tìm cái chết.

Không phải chỉ đói bụng thôi sao, cũng không phải chưa từng bị đói, trước đây khi làm lính đánh thuê ở nước ngoài cũng không ít lần không có cơm ăn.



Bây giờ hay rồi không phải là chuyện đói bụng có thể giải quyết được nữa.

Chuyện tới nước này, giảo biện không khác gì tìm cái chết, rõ ràng Lâm Phi sẽ không tự nộp mạng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn mặt dày nghĩ cho cái bụng của mình trước.

“Vợ à, có thể ăn xong rồi đứng không?”

Bộ dạng mặt dày xin ăn của Lâm Phi thực sự suýt khiến Mộ San San tức đến ngất xỉu.

Mộ San San cố gắng hít thở sâu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phi, hàm răng nghiến chặt nói từng từ: “Tôi không muốn nói lại lần thứ ba, trước khi mùi nước hoa trên người anh còn chưa tan hết, anh đừng hòng ăn cơm!”

“Trước khi xử tử cũng nên cho miếng cơm chứ.”

“Anh muốn chết sao?!”

“Em muốn mưu sát chồng sao?!”

“Tôi…”

Mộ San San thở không ra hơi suýt nữa ngất xỉu.

Rất rõ ràng, sự vô sỉ của Lâm Phi một lần nữa khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Mộ San San. Chỉ suýt chút nữa là khiêu chiến thành công.

Khi Mộ San San còn đang nghĩ có nên tìm con dao kết thúc Lâm Phi để khỏi bị hắn chọc tức chết thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Mộ San San trừng mắt nhìn Lâm Phi một cái rồi lạnh lùng nói.

Người đi vào văn phòng là Thẩm Huyên, một trong số thư ký và trợ lý của Mộ San San, tính tình rất tốt. Trước đây bị Lâm Phi trách mắng trong điện thoại mà còn dám tới đưa cơm. Ngoài Thẩm Huyên nổi tiếng tốt tình này thì thực sự không còn thư ký, trợ lý nào khác có cái gan này.

“Sếp Mộ, đây là …”

“Tôi có nói các cô đưa cơm tới sao? Bưng đi!” Mộ San San đang lửa nóng đầy đầu, đương nhiên sẽ không cho Lâm Phi cơ hội ăn cơm nên lúc này liền trách mắng đuổi Thẩm Huyên đi.

“Vâng, vâng.”

Bị Mộ San San quát mắng, Thẩm Huyên sợ hãi luống cuống đáp lời rồi rời khỏi văn phòng.

“Đứng lại.”

Thẩm Huyên còn chưa đi được hai bước, Lâm Phi đã thét cô đứng lại.



Đầu tiên bị Mộ San San mắng mỏ một trận, giờ lại bị Lâm Phi bất ngờ quát tháo, cho dù Thẩm Huyên có tốt tính cũng chịu không nổi chân đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất.

“Không biết sếp Mộ đang giận sao, đưa cơm cho tôi rồi đi đi.”

Không để Mộ San San phản ứng, Lâm Phi nhanh chóng ghé sát bên cạnh Thẩm Huyên, lấy hộp cơm trong tay cô rồi nữa đẩy nửa tiễn Thẩm Huyên ra khỏi văn phòng.

“Anh dám ăn một miếng xem?!”

Thấy Lâm Phi dám giành cơm ngay trước mắt mình, rõ ràng không coi cơn giận của sếp Mộ ra gì, Mộ San San vốn đã mất bình tĩnh liền lạnh lùng uy hiếp nói.

Thậm chí Mộ San San đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Lâm Phi dám làm ngơ cô, cho dù có bị Mộ Hồng trách mắng, Mộ San San cô cũng quyết đuổi Lâm Phi ra khỏi biệt thự Lệ Thủy.

Đây không phải là chuyện tức hay không tức mà là vấn đề nguyên tắc. Mộ San San không hẳn là không thể tha thứ cho lỗi lầm của Lâm Phi, nếu không Lâm Phi cứ hai ba ngày lại chạy ra ngoài bay bướm như vậy, Mộ San San sớm đã không chịu được mà mưu sát chồng rồi.

Nhưng sếp Mộ tuyệt đối không nhịn được việc Lâm Phi phạm lỗi, không chút ăn năn mà còn làm ngơ cô!

Phụ nữ không thể chịu đựng được nhất là chồng mình không coi mình ra gì, càng đừng nói tới tổng giám đốc lạnh lùng như núi băng Mộ San San.

“Vợ à, có phải chỉ cần trên người anh không có mùi nước hoa là có thể ăn rồi không?”

Cuối cùng Lâm Phi cũng nhận ra vợ mình sắp nổi cơn thịnh nộ. Biết rõ đuối lý nên đương nhiên Lâm Phi sẽ không tiếp tục chọc giận sếp Mộ. Dưới cái nhìn lạnh lùng của Mộ San San, Lâm Phi đi tới đặt hộp cơm lên mặt bàn.

Thấy Lâm Phi biết điều hơn một chút, sắc mặt của Mộ San San cũng dịu lại nhưng cô cũng không thèm ngó ngàng tới Lâm Phi, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

“Em không nói thì anh coi như em đồng ý rồi nhá.”

Thấy vẻ mặt của Mộ San San dịu lại, Lâm Phi độc thoại một câu rồi nhanh chóng xông vào phòng nghỉ của Mộ San San.

“Lâm Phi, anh làm gì vậy, ai cho anh vào, anh đi ra cho tôi!”

Sau khi phản ứng lại, Mộ San San vội vàng chạy tới trước cửa phòng nghỉ định kéo Lâm Phi ra, khổ nỗi, Lâm Phi đã khóa trái cửa nên tạm thời Mộ San San khó lòng vào được.

Đúng lúc Mộ San San đang nghĩ có nên lấy chìa khóa mở cửa không thì Lâm Phi đột nhiên mở cửa, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót: “Anh phải tắm rồi, nếu như em dám làm anh mất hứng, anh không ngại kéo em vào cọ lưng đâu.”

Nói rồi, Lâm Phi liền đóng sập cửa lại, không cho Mộ San San có cơ hội phản bác hắn.

Lát sau, tiếng nước ào ào truyền ra từ trong phòng nghỉ.

Rõ ràng Lâm Phi hy vọng tắm gội có thể làm mùi nước hoa trên người tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook