Cửu Dương Binh Vương

Chương 371: Lệnh cấm túc

Thủy Ca

08/12/2020

“Chủ tịch Mộ đúng là có một anh chồng tốt.”

Trong câu lạc bộ thể dục thể thao Quốc tế Hồng Cốc, trung tâm thành phố Trung Hải. Câu nói của Tô Thanh Lam lại có hai ý nghĩa. Cô ta vừa cười nói với Mộ San San, tiện thể không quên trợn mắt lườm cho Lâm Phi một cái.

Bề ngoài thì có vẻ như cô rất niềm nở, trông mặt tươi cười hớn hở nhưng bên trong thật ra thì cô ta đang tự hận không thể tát luôn cho Lâm Phi một cát. Nếu như có thể thì sau khi tát Lâm Phi, cô ta còn muốn xông lên đạp luôn mấy phát vào mồm hắn.

Nghĩ mà xem chủ tịch Tô vốn định giả vờ để mời Lâm Phi làm giáo viên danh dự của câu lạc bộ thể dục thể thao Quốc tế Hồng Cốc để kéo hắn xuống hố.

Nhưng không ngờ Lâm Phi không mắc bẫy mà ngược lại còn nhân cơ hội này thể hiện được tình cảm với Mộ San San.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt chớp chớp đầy xấu hổ của Mộ San San và bộ dạng cố gắng trấn tĩnh đó của cô, thì Tô Thanh Lam không cần nghĩ cũng đủ biết Mộ San San đã bị những lời nói vừa rồi của Lâm Phi làm cho cảm động.

Mặc dù đã từng có tình một đêm với Lâm Phi, thấy Lâm Phi tỏ ra ân ái yêu chiều Mộ San San, chủ tịch Tô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng.

Nhưng dù gì cũng đã là người trưởng thành, với những người phụ nữ thành đạt lại có nội tâm vững vàng như Tô Thanh Lam thì đương nhiên sẽ không đến mức vì một lần lên giường với Lâm Phi mà yêu hắn.

Dù gì Lâm Phi cũng đã lĩnh giấy kết hôn với Mộ San San. Mấy chuyện yêu đương ân ái gì đó, chủ tịch Tô mặc dù cảm thấy có chút dư vị khác lạ trong lòng nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận được.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là Tô Thanh Lam không hiểu bản tính trăng hoa của Lâm Phi.

Nhưng một người hiểu rõ Lâm Phi trăng hoa tới mức nào như Tô Thanh Lam khi nghe những lời đường mật Lâm Phi nói với Mộ San San thật khiến chủ tịch Tô cảm thấy bất bình.

“Nếu chủ tịch Tô không có chuyện gì khác thì chúng tôi xin cáo từ. Tôi còn nợ San San một buổi hẹn hò. Hôm nay tôi chuẩn bị bù lại cho cô ấy.”

Tô Thanh Lam bất bình hay không thì cũng không liên quan tới cảm nhận của Lâm Phi. Dù gì cũng bôn ba chốn tình trường nhiều năm, Lâm Phi sao có thể không nhận ra mưu đồ mời hắn làm giáo viên của câu lạc bộ để kéo hắn xuống nước chứ.

Mặc dù câu lạc bộ thể dục thể thao Quốc tế Hồng Cốc của Tô Thanh Lam đối với Lâm Phi rất có sức hấp dẫn nhưng trước mặt Mộ San San, sao Lâm Phi có thể đồng ý với Tô Thanh Lam được. Hắn mà gật đầu thì chỉ có đợi cái chết thôi.

Chuyện này không liên quan đến công việc hay không, cũng chẳng liên quan gì tới việc trêu gái hay không. Kể cả không có tổng giám đốc Mộ ở đây thì Lâm Phi cũng tuyệt đối không đồng ý với Tô Thanh Lam làm cái gì mà giáo viên danh dự Yoga.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến hứng thú cả. Có một bà sếp không có ý gì tốt đẹp, Lâm Phi sao có thể tự đâm đầu vào lưới rồi chạy tới chỗ cô ta xin cho mình con đường sống được.

Đằng nào cũng phải chết nên Lâm Phi đương nhiên từ chối thẳng thừng rồi.

Đã nhận ra ý đồ không hề tốt đẹp của Tô Thanh Lam, Lâm Phi đương nhiên sẽ không tiếp tục để cho cô ta tự nhiên đào hố cho mình như vậy. Dù gì đây cũng là địa bàn của Tô Thanh Lam, chẳng tránh được Tô Thanh Lam không đào cho hắn cái hố rồi nhất thời kích động phẫn nộ, làm ra những việc quá giới hạn.

Nếu thật sự tới lúc đó khi có Mộ San San ở bên, Lâm Phi dù có lòng muốn giáo huấn Tô Thanh Lam thì e cũng không ra tay nổi.

Cũng chính vì vậy mà Lâm Phi mới lôi chủ đề hẹn hò ra, chuẩn bị kéo Mộ San San đi khỏi đây.

Từ bộ dạng ngượng ngùng và khuôn mặt để lộ ra vẻ vui mừng hào hứng kia của Mộ San San thì có thể nhận ra lời nói bù một cuộc hẹn vừa rồi của Lâm Phi khiến cô cảm thấy rất hào hứng.

Chẳng có một cô gái nào không thích chồng mình thể hiện sự lãng mạn với mình cả. Tình cảm sâu đậm chính là nói bầu không khí giữa Lâm Phi và Mộ San San hiện giờ.

Hiếm khi ông chồng hời biết điều hiểu chuyện, Mộ San San đương nhiên sẽ không phụ lòng tốt của Lâm Phi. Mặc dù lần đầu tiên hẹn hò trong đời của tổng giám đốc Mộ đã bị hủy dưới tay Lâm Phi nhưng ông chồng hời này quả thực có trách nhiệm và nghĩa vụ bù đắp cho cô một buổi hẹn hò hoàn hảo khác.

Mặc dù hai người đã lĩnh giấy kết hôn nhưng bọn họ lại chưa hề có trải nghiệm yêu đương, cũng chính vì vậy mà mối quan hệ vợ chồng của cả hai không mấy hòa hợp.

Vốn dĩ cũng đã có chút thiện cảm với Lâm Phi nên Mộ San San đương nhiên sẽ không từ chối việc thông qua việc hẹn hò để bù đắp lại những thiếu sót trong chuyện tình cảm, làm dịu lại mối quan hệ đầy phức tạp giữa hai người.

Suy nghĩ và đề nghị của Lâm Phi đều rất tốt. Mộ San San cũng đã chuẩn bị đứng lên và Lâm Phi cũng đã nói lời chào tạm biệt với Tô Thanh Lam rồi.

Nhưng ngặt nỗi, Tô Thanh Lam vốn dĩ đã khó chịu với Lâm Phi nên sao có thể để Lâm Phi dễ dàng đưa Mộ San San đi như vậy để hưởng thụ thế giới riêng hai người được chứ.

Nếu như không biết những trò mà Lâm Phi làm thì cũng thôi đành. Nhưng đã biết bản tính trăng hoa của Lâm Phi nên chủ tịch Tô sao có thể để hắn được thỏa ý nguyện cho được.

“Đúng là hiếm có đôi vợ chồng tình cảm ân ái như anh Lâm và tổng giám đốc Mộ. Xem ra có vẻ như cấp dưới của tôi có chút nhầm lẫn. Tôi gọi điện ngay cho thư ký dặn dò cấp dưới bỏ lệnh cấm túc tới khách sạn với anh Lâm mới được.”

Lời này của Tô Thanh Lam chính là lời tuyên cáo khiến bầu không khí tình cảm giữa Lâm Phi và Mộ San San vừa mới chớm nở đã tan thành mây khói. Bộ dạng cố gắng trấn tĩnh vì sự xấu hổ ngượng ngùng của Mộ San San nhanh chóng được thay thế thành khuôn mặt lạnh lùng băng giá. Vì tình cảm của Mộ San San đã hoàn toàn thay đổi. Nhiệt độ trong căn phòng tập của Tô Thanh Lam đột nhiên như hạ xuống vài độ.

“Không biết chủ tịch Tô nói đến lệnh cấm túc khách sạn có nghĩa là gì?”

“Đó cũng không phải là chuyện cơ mật trong kinh doanh gì cả. Nói với tổng giám đốc Mộ cũng không sao. Cái gọi là lệnh cấm túc tới khách sạn là do một chính sách khách sạn của tôi vừa ban bố. Đại ý chính là bất cứ những người đàn ông nào đưa trên hai người con gái khác nhau tới khách sạn chúng tôi đặt phòng đều được liệt vào danh sách đen của khách sạn. Trước đó tôi có xem qua danh sách những người đàn ông từng đặt phòng tại khách sạn chúng tôi, hình như có tên của anh Lâm. Thế nhưng anh Lâm đã là chồng của tổng giám đốc Mộ thì tôi nghĩ nhất định là cấp dưới sơ xuất để xảy ra sai sót. Giờ tôi sẽ…”

“Chủ tịch Tô có lòng rồi. Thế nhưng đã là chính sách quy định của khách sạn thì cứ làm theo quy định là được.”

Không để cho Tô Thanh Lam nói xong, Mộ San San lạnh lùng lên tiếng, từ chối việc gạch tên Lâm Phi khỏi danh sách đen khách sạn. Những người khác có thể không hiểu về bản tính vô liêm sỉ của Lâm Phi nhưng tổng giám đốc Mộ sao có thể không hiểu cho được. Đã có lệnh cấm túc vào khách sạn mà cứ hai ba ngày hắn lại lén lút ra ngoài làm bậy sau lưng Mộ San San. Nếu như xóa bỏ lệnh cấm túc đó thì há chẳng phải là dễ dàng cho Lâm Phi quá sao.

Trên thực tế thì đây là đứng trước mặt Tô Thanh Lam nên Mộ San San ít nhiều cũng giữ gìn hình ảnh. Nếu không thì e rằng cô ta đã đạp luôn Lâm Phi đi cho rồi.

Ở ngoài làm xằng làm bậy sau lưng cô ta đã đành, lại còn bị khách sạn người ta liệt vào danh sách đen bị cấm túc. Sau khi Tô Thanh Lam giải thích mà Mộ San San còn có thể giữ lấy lí trí của mình đã được coi là một sự thể hiện khả năng chịu đựng tâm lý cực tốt của cô rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook