Cửu Dương Binh Vương

Chương 210: Kiên định

Thủy Ca

02/12/2020

Súng chống tăng RPG-7, còn được gọi là quái vật chiến trường trong giới lính đánh thuê quốc tế và quân đội các nước, là một vũ khí chiến đấu cá nhân có uy tín trên phạm vi toàn cầu.

Một bọn cướp có vũ trang nhằm vào khu trung tâm thành phố Trung Hải lại có loại súng này chắc chắn nằm ngoài dự tính của cảnh sát thành phố.

Cũng may, lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang thành phố có ý định tấn công từ phía trước đã phân tán lực lượng tương đối thoáng, lại được che chắn bằng các tấm chắn chống nổ nên thương vong không quá lớn.

Tuy nhiên, hai khẩu chống tăng RPG-7 trong tay bọn cướp đã thực sự khiến cảnh sát thành phố Trung Hải bàng hoàng.

“Phó cục trưởng Tạ, bọn cướp có vũ khí hạng nặng, các đồng chí không thể tiến công!”

Bụp!

Viên cảnh sát vừa quay người báo cáo tình hình với Tạ Tụng Khánh vừa nói dứt lời đã bị bắn trúng đầu, tử vong tại chỗ.

“Bọn cướp có tay bắn tỉa, tất cả nằm xuống tìm vật ẩn nấp.”

Chuyện tới nước này, Tạ Tụng Khánh chẳng lẽ không nhận ra bọn cướp đột nhiên xông vào tòa nhà Đông Phương đánh cướp không phải hạng thường.

Đầu tiên là súng chống tăng, sau đó là bắn tỉa, đánh giáp mặt chắc chắn không thể thắng.

Nếu còn tiếp tục tiến công, với lực lượng và trang bị vũ khí hiện có, cảnh sát Trung Hải và cảnh sát vũ trang chi viện chỉ có thể tới nộp mạng.

Tạ Tụng Khánh suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nhiếp Trí Viễn báo cáo tình hình khái quát rồi nhờ cục trưởng Nhiếp xin cứu viện từ cấp trên.

“Cấp trên đã đồng ý sẽ cử bộ đội đặc chủng tới. Trước khi họ tới, nghĩ mọi cách bảo đảm an toàn cho người dân trong tòa nhà. Đồng thời, cấp trên ra lệnh tuyệt đối không để một tên cướp nào tẩu thoát!”

Câu nói cuối cùng được rít lên từ miệng Nhiếp Trí Viễn đủ để thấy nỗi nóng giận trong lòng ông ta đã lên tới đỉnh điểm.

Ở một góc độ nào đó, việc bọn cướp đem theo vũ khí hạng nặng tấn công vào tòa Đông Phương không khác gì đang tát vào mặt cảnh sát Trung Hải.

……………..

Tòa thương mại Đông Phương, thành phố Trung Hải.

Sau khi nhận được lệnh của Nhiếp Trí Viễn, Tạ Tụng Khánh đã ra lệnh cho các cán bộ cảnh sát và cảnh sát vũ trang tới chi viện tạm dừng tấn công. Trong khi đợi bộ đội đặc chủng, ông ta ra lệnh cho các cảnh sát của mình hét lên thông báo với bọn cướp trong tòa nhà, vừa làm tăng thêm áp lực tâm lý của chúng vừa thông qua đó cố gắng giải thoát một số người dân còn mắc kẹt trong tòa nhà.

Sau khi phía cảnh sát Trung Hải ngừng tấn công, tiếng súng trong tòa nhà cũng dần dừng lại.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là những tên cướp có vũ trang trong tòa nhà cũng ngừng tấn công vì lệnh ngừng bắn của cảnh sát.

Tiếng la hét của cảnh sát thực sự cũng một vai trò nhất định, nhưng một nhóm cướp có vũ trang rõ ràng sẽ không chấp nhận các điều kiện thương lượng mà cảnh sát Trung Hải đề xuất.

Chúng đột nhập vào tòa thương mại Đông Phương ngay giữa ban ngày ban mặt đương nhiên cũng có mục đích riêng.

Dưới sự kêu gọi liên tục của cảnh sát thành phố Trung Hải, nhóm cướp này đã đồng ý để ba cảnh sát vào trong để thương lượng với chúng.

………….

“Chúng đã cài sẵn bom xung quanh tòa nhà, chúng đòi 50 triệu đô la và năm chiếc trực thăng. Nếu không, mỗi một phút sẽ giết một con tin. Nếu trong vòng hai giờ, yêu cầu của chúng không được đáp ứng, chúng sẽ cho nổ tòa nhà này để bồi táng cùng.”

Ba cảnh sát vào trong tòa nhà chỉ có một người đi ra.

Hơn nữa, tin tức do viên cảnh sát này đem về chắc chắn đã tăng thêm cơn tức giận vốn đã nặng nề của Tạ Tụng Khánh.

Mặc dù qua những vũ khí hạng nặng của đám cướp này, Tạ Tụng Khánh đã đoán được có lẽ chúng đã cài sẵn bom trong tòa nhà nhưng khi suy đoán này được xác thực, Tạ Tụng Khánh vẫn không khỏi kinh ngạc.

Sự việc dần phát triển vượt qua tầm kiểm soát của Tạ Tụng Khánh, tác phong của bọn cướp này không giống với tội phạm bình thường mà càng giống một loại tổ chức tội phạm – tổ chức khủng bố!

Hai yêu cầu của bọn cướp bị tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố này rõ ràng không phải là việc Tạ Tụng Khánh có thể tự quyết định, nhưng điều đó lại tạo cho ông cơ hội kéo dài thời gian đợi bộ đội đặc chủng tới.

Đương nhiên, hơn bốn trăm con tin trong tòa Đông Phương vẫn là tảng đá nặng trong lòng Tạ Tụng Khánh.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn và được cấp trên phê duyệt, Tạ Tụng Khánh đồng ý hai yêu cầu của bọn cướp bị tình nghi là khủng bố này. Ông gọi video cho chúng xem tình hình rút tiền hiện tại ở ngân hàng và cảnh trực thăng cất cánh để trấn tĩnh bọn cướp, đồng thời đảm bảo con tin trong tòa nhà được an toàn.

“Phó cục trưởng Tạ, tuyệt đối không để bọn chúng lấy được tiền và trực thăng nếu không tình hình sẽ nằm ngoài phạm vi kiểm soát của chúng ta.”

Không biết từ khi nào Trần Kỳ với gương mặt lạnh lùng và thân hình bốc lửa trong bộ cảnh phục bó sát đã xuất hiện bên cạnh Tạ Tụng Khánh và lạnh lùng nêu ý kiến.

“Sao bác lại không biết chứ, nhưng hiện tại chỉ có như vậy mới làm yên lòng chúng, đợi bộ đội đặc chủng tới, nếu không thì làm sao chúng ta bảo đảm được sự an toàn cho những người trong đó!”

Nhiều năm làm việc trong cục cảnh sát, kinh nghiệm của Tạ Tụng Khánh đương nhiên nhiều hơn Trần Kỳ, sao ông không nhận ra những điều đó, sao lại không muốn cứu con tin, một lưới bắt sạch bọn cướp này chứ?

Khổ nỗi súng trong tay cảnh sát có hạn, nếu tiếp tục lấy trứng chọi đá, chỉ khiến thương vong vô số không có lợi ích gì.

“Không biết bao giờ bộ đội đặc chủng mới tới, nếu như trong hai tiếng nữa họ không đến kịp, vậy chúng ta chỉ đành trơ mắt nhìn tòa nhà này bị bọn cướp cho nổ sập hay sao?!” Từ nhỏ Trần Kỳ đã giống bố ở tính tình nóng này đầy chính nghĩa, nếu không thì một cô gái như cô sao có thể làm tới đội trưởng đội cảnh sát.

“Vậy cháu nói phải làm sao, bảo người của chúng ta vào đó nộp mạng?!”

Một loạt chuyện xảy ra khiến Tạ Tụng Khánh vốn đã rất kích động, bị cấp dưới như Trần Kỳ chỉ trích thẳng mặt, sao Tạ Tụng Khánh còn có vui vẻ nổi.

Cũng may người đó là Trần Kỳ, từ nhỏ Tạ Tụng Khánh đã chứng kiến cô trưởng thành, nếu đổi lại là người khác dám nói với ông như vậy, e rằng sớm đã bị Tạ Tụng Khánh đá văng là góc nào rồi.

“Cho cháu hai mươi người, theo đường cống ngầm đánh vào trong gỡ bom và cứu con tin!” Không phải Trần Kỳ rảnh rỗi sinh nông nổi làm Tạ Tụng Khánh tức giận mà vì giải quyết tình hình khó khăn trước mắt cô phải mạo hiểm!

“Không được!” Tạ Tụng Khánh quả quyết từ chối ý kiến của Trần Kỳ: “Bây giờ chúng ta vốn không biết rõ lai lịch của bọn cướp và tình hình bên trong tòa nhà. Trước đó chắc cháu đã nhìn thấy trong tay chúng có vũ khí hạng nặng, không biết bọn chúng còn vũ khí nào khác…”

“Xin lỗi bác Tạ, cháu không thể chịu được bọn chúng diễu võ dương oai ngay trong địa bàn của chúng ta. Nếu như bác không đồng ý để cháu đi, cháu sẽ chết cho bác xem!”

Trần Kỳ dứt khoát lấy khẩu súng ra nhắm vào thái dương mình, đôi mắt tràn đầy sự kiên định!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook