Cửu Dương Binh Vương

Chương 216: Không thể nào tưởng tượng

Thủy Ca

02/12/2020

“Đội trưởng Trần, không phải bộ đội đặc công đã tới rồi chứ?!”

Mấy cảnh sát cùng Trần Kỳ đột nhập qua đường cống ngầm nhìn thấy mấy tên cướp đã chết trong tầng một trung tâm thương mại Đông Phương có chút không dám tin.

“Không đâu, nếu như bộ đội đặc công tới, bọn họ không thể nào không đánh tiếng với chúng ta mà đã xông thẳng vào. Bên phó cục trưởng Tạ cũng không thể không thông báo với chúng ta. Mấy người này chết vì một chiêu chí mạng, sự việc còn chưa rõ ràng, mọi người chú ý một chút!”

Trần Kỳ đích thân kiểm tra một lượt thi thể mấy tên cướp, đôi mắt xinh đẹp co rút lại, cô nói nhỏ dặn dò mấy cảnh sát theo cùng.

“Đội trưởng Trần, chúng tôi đã kiểm tra rồi, quả thật bom đã được gỡ.” Hai chuyên gia gỡ bom cùng Trần Kỳ tiến vào trung tâm thương mại Đông Phương kiểm tra số bom đã được Lâm Phi gỡ bỏ một lượt rồi cùng nhau báo cáo với Trần Kỳ.

“Gỡ rồi?!” Trần Kỳ ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh trở lại, cô mới hỏi tiếp: “Vậy dấu vân tay trên đó không bị mấy người làm mất chứ?”

Nghe Trần Kỳ hỏi vậy, hai chuyên gia nhìn nhau cười gượng: “Trên những quả bom đó không hề có bất kỳ dấu vân tay nào.”

“Không có dấu vân tay, cũng chính là nói người gỡ bom không hề chạm tay vào, sao có thể chứ?!”

“Đây cũng chính là điều chúng tôi nghĩ mãi không hiểu, không chạm vào bom mà có thể gỡ bom, cách gỡ bom này chúng tôi chưa từng nghe qua.”

Sau khi xác nhận lại với hai chuyên gia, Trần Kỳ không thể không chấp nhận sự thật có người đã nhanh hơn họ một bước.

“Không quan tâm nữa, bom đã được gỡ cũng là một chuyện tốt, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tiếp tục hành động.”

Trong lòng luôn nghĩ tới hơn bốn trăm người đang bị bắt giữ nên Trần Kỳ không điều tra người nào đã nhanh hơn họ một bước nữa mà gọi tất cả cảnh sát nhanh chóng lên tầng thượng trung tâm thương mại Đông Phương.

“Cảnh sát, cảnh sát tới rồi.”

“Cảnh sát tới cứu chúng ta rồi.”

Khi Trần Kỳ và những cảnh sát đặc nhiệm đang xông lên tầng thượng thì đám người bị bọn Nam Hổ bắt giữ một số đi thang máy, một số đi thang bộ từ trên tầng thượng vội vã lao xuống.

“Xảy ra chuyện gì, bọn cướp đâu?!”

Trần Kỳ vội vàng kéo một người lại hỏi chuyện.

“Chết rồi, chết hết rồi. Thật cảm ơn cảnh sát rất nhiều, lát nữa về tôi sẽ tìm người làm cờ lưu niệm tặng cho mọi người. Tôi đi trước đây, người nhà tôi lo lắng lắm rồi.”

Mặc dù người bị kéo lại đã mang tới cho cô một tin khá tốt nhưng Trần Kỳ không hề vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác.

Dù gì cảnh tượng bọn cướp vác súng chống tăng tấn công cảnh sát trước đó còn in đậm trong tâm trí cô.

Sau khi đã chia đôi lực lượng đi sắp xếp cho người dân bị bắt giữ an toàn rút lui và báo cáo lại tình hình ở đây cho Tạ Tụng Khánh biết, Trần Kỳ liền dẫn những cảnh sát còn lại xông thẳng lên tầng thượng trung tâm thương mại Đông Phương.

“Trần, đội trưởng Trần, không lẽ là bộ đội đặc công làm?!”

Nhìn thấy đám cướp đều chết sạch trong một chiêu, Nam Hổ quỳ chết trước cửa sổ sát sàn, không ít cảnh sát đặc nhiệm kinh ngạc thắc mắc nhìn Trần Kỳ.

“Có lẽ vậy.”

Trần Kỳ thẫn thờ đáp lại một câu nhưng trong lòng cô biết rõ đây chắc chắn không phải do bộ đội đặc công làm.

“Đội trưởng Trần, chúng tôi phát hiện ra hơn hai mươi chiếc dù lượn ở ban công.”

Khi Trần Kỳ đang suy nghĩ mọi chuyện rốt cuộc do ai làm thì một cảnh sát nhận lệnh kiểm tra ban công chạy tới báo cáo.

“Để lại hai người giữ nguyên hiện trường, những người khác đi theo tôi lên ban công.”

Trần Kỳ tập hợp rồi dẫn quân lên ban công.

Ban công tầng thượng trung tâm thương mại Đông Phương. Nhìn hơn hai mươi chiếc dù lượn ngay ngắn bên rìa ban công, Trần Kỳ vốn rất tự tin có thể hạ gục đám cướp khi nãy, đột nhiên cảm thấy may mắn.

Nếu như đám cướp này không bị người thần bí kia giết chết thì cho dù cảnh sát Trần có xông lên sân thượng, cũng chỉ để bọn cướp chạy sạch, thậm chí cả đám Trần Kỳ còn bị tiêu diệt sạch.

Mặc dù Trần Kỳ không muốn thừa nhận nhưng sau khi nhìn thấy vũ khí trang bị của bọn cướp, cô không thể không chấp nhận sự thật, với thực lực của họ, tỷ lệ thành công bắt giữ bọn cướp, giải cứu con tin tuy không thể nói là không có, nhưng thực sự cực kỳ thấp.

Nói như vậy, dù không biết đó là thần thánh phương nào, nhưng người đó cũng đã vô tình cứu cảnh sát Trần cô một mạng.

…………

Cách thành phố Trung Hải không biết bao nhiêu hải lý, một con tàu du lịch sang trọng đang neo đậu ở một vùng biển thanh bình.

“Đã lâu như vậy rồi, anh nói xem không phải đại ca đã xảy ra sự cố gì rồi chứ?”

“Chắc không đâu, mặc dù không biết rốt cuộc là ai mời đại ca ra tay nhưng lần này đại ca đã chuẩn bị đầy đủ, lại nhiều anh em như vậy, không thể nguy hiểm tới tình mạng được.”

Trên boong tàu du lịch sang trọng đó, hai thành viên trực ban trong nhóm lính đánh thuê Hổ Nam Á đang thì thầm với nhau.

“Chuyện này chưa chắc, Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê chúng ta. Tôi luôn cảm thấy lần này đại ca có hơi mạo hiểm, lành ít dữ nhiều.”

“Tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi, nếu như lời này bị người khác nghe thấy, không biết anh sẽ chết thế nào.”

Nhân cơ hội hai tên lính gác trong nhóm lính đánh thuê Hổ Nam Á đang nói chuyện phiếm, một dáng người hơi gầy đeo dù lượn từ trên không đạp xuống du thuyền.

“Ai?!”

Lâm Phi không có ý định ẩn nấp vì âm thanh tiếp đất của anh tự nhiên đã khiến hai tên lính canh gác đang nói chuyện kia giật mình.

“Người giết các người!”

Giọng nói của Lâm Phi hơi khàn, nhưng bốn chữ ngắn ngủi đó lại như truyền ra từ chín tầng địa ngục, tràn đầy sát khí.

Nếu như lúc này có người có thể chú ý tới hai mắt của Lâm Phi liền có thể nhận ra, đôi mắt vốn có hai màu trắng đen rõ ràng đã nhuốm màu máu tươi khiến người ta khiếp đảm!

Chỉ đáng tiếc, hai tên lính duy nhất có thể nhìn thấy cảnh này khi vừa nhìn rõ Lâm Phi đã mất đi cơ hội sống.

Bõm! Bõm!

Lâm Phi tiện tay ném thi thể hai tên lính nhóm Hổ Nam Á xuống dưới biển, rồi sải bước vào trong du thuyền.

Hai phút sau, hơn mười tên lính đánh thuê đang đợi trong thuyền sau khi bị Lâm Phi lấy đi cơ hội sống tiếp tục bị vứt xuống biển.

Nam Hổ cho rằng hắn ta không nói sẽ có thể bảo vệ được những thành viên còn lại của nhóm lính đánh thuê Hổ Nam Á và tên chủ đứng sau.

Nhưng hắn không hề biết, Lâm Phi có thừa cách để có được tin tình báo.

Khả năng thu thập tình báo của tổ chức Phán Quyết Địa Ngục chắc chắn không phải điều một tên thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê nhỏ bé như Nam Hổ có thể tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook