Cửu Dương Binh Vương

Chương 391: Không thật sự tin

Thủy Ca

08/12/2020



Trên tầng hai biệt thự Lệ Thuỷ, nơi ở của Lâm Phi và Mộ San San.

Lâm Phi sải bước đi về phía Mộ San San, định dẫn cô đi gội đầu. Kể cả là một người có tâm lý vững vàng như Mộ San San trên thương trường nhiều năm thì cũng không khỏi giật mình.

“Anh muốn gội đầu cho tôi?”

Sau khi Lâm Phi đứng trước mặt mình, Mộ San San bắt đầu định thần trở lại, đôi mắt cô nhìn Lâm Phi với vẻ khó hiểu.

“Đương nhiên, anh định cắt ít tóc cho vợ. Nhưng nghĩ lại cả người vợ đều thuộc về anh, anh không nỡ làm hỏng những gì thuộc về mình. Thế nhưng, vì để vợ có thể trút đi đen đủi, chồng sẽ cố gắng gội đầu cho vợ. Vợ cũng không cần nói cảm ơn đâu, đây đều là việc mà chồng nên làm.”

Khi nói những lời này, Lâm Phi trông rất chính nghĩa. Hắn nắm bắt cơ hội đảo mắt nhìn những vị trí nhạy cảm trên người Mộ San San.

Thế nhưng vì biết tính Lâm Phi, Mộ San San đương nhiên sẽ không tin đó là thật.

Trước đó, khi ra khỏi cục công an thành phố Trung Hải, cảnh Lâm Phi định ra tay với bộ ngực của mình, Mộ San San vẫn đàng còn nhớ như in.

Bây giờ một nam một nữ trong phòng. Nếu như Lâm Phi thật sự đổi tính muốn gội đầu cho cô trút hết đen đủi, sao Mộ San San có thể tin cho được.

“Tí nữa tôi tự gội, không có chuyện gì thì anh có thể đi được rồi.”

Từ trong cục công an ra, rồi còn cần cắt ít tóc giải đen, mấy việc thế này Mộ San San ít nhiều cũng đã từng nghe nói. Thế nhưng đúng như Lâm Phi nói, cả bùi tóc đen của Mộ San San sao có thể cắt được. Mấy việc như gội đầu cô đương nhiên có thể tự làm được, sao có thể để Lâm Phi đầy mưu mô kia giúp cô được.

Mấy việc như trao trứng cho ác thế này Mộ San San đương nhiên sẽ không làm.

Nói ra thì ông chồng hời này cũng có ý đồ xấu với Mộ San San. Nhưng nói tóm lại, đề nghị gội đầu giải đen cho cô của Lâm Phi cũng là một phần nghĩ cho cô.

Nếu không phải vì vậy thì Mộ San San với tâm trạng còn đang lo lắng về việc tập đoàn Mộ Thị đang đối mặt với nguy cơ sẽ không buồn để tâm đến hắn.

“Vợ San San yêu quý của anh à, em có lẽ không hiểu tự em gội đầu và anh gội cho em thì có gì khác nhau. Nếu em tự gội thì không thể giải đen được. Chỉ có chồng gội cho em thì mới có thể có tác dụng giải đen thôi. Vả lại, những việc thế này không thể chậm trễ, anh nghĩ anh cần đưa em đi gội đầu luôn.”

“Muốn gội thì anh tự gội cho mình đi. Nếu anh không muốn tháng tới đứng gác ở sảnh thì cửa ở đằng kia, trong vòng năm giây biến mất khỏi tầm mắt tôi.”

Lâm Phi vội vàng muốn đưa cô đi gội đầu, Mộ San San sao có thể không nhận ra chứ. Lâm Phi đã lên kế hoạch sẵn rồi, lúc gội đầu sẽ làm thêm một số chuyện khác.

Nếu như bình thường, Mộ San San tâm trạng tốt lại đang nhàn rỗi thì có thể sẽ có hứng thú cho hắn gội đầu.

Nhưng bây giờ còn đang mải lo lắng cho công ty, Mộ San San không đạp hắn bay ra khỏi phòng sách đã là nể tình nghĩa vợ chồng lắm rồi.

“Vợ San San yêu quý của anh, em chắc chắn là muốn anh biến mất phải không?”

“Chắc chắn và khẳng định.”

“Đã vậy thì để thể hiện sự tôn trọng của chồng với vợ, anh chỉ có thể đi trước thôi. Vừa hay dì Quế đang rảnh, anh tới chỗ dì. Dì quan tâm em như vậy, nhất định là muốn biết vì sao em lại bị cảnh sát bắt đi điều tra.”

Mộ San San vốn định vùi đầu vào sách vở nghiên cứu xem làm thế nào để tập đoàn Mộ Thị có thể nhân cơ hội này mà vực dậy thì khi nghe Lâm Phi nhắc tới tên dì Quế, cô lập tức nạt nộ.

“Đứng lại.”

“Ngại quá. Anh tôn trọng ý của vợ mà. Trong vòng năm giây biến mất khỏi mắt em. Anh đang tận dụng thời gian đây.”

“Lâm Phi, anh đứng lại cho tôi.”

“Gội đầu cho em em không cần, người bảo anh biến mất là em. Bây giờ bảo anh đứng lại cũng là em. Mộ San San, em nghĩ anh sẽ nhân nhượng em đến bao giờ?”

Lâm Phi dừng chân, quay lại đến bên cạnh Mộ San San rồi lấy tay véo má Mộ San San.

Không phải véo một bên mà là véo hai bên.

Lâm Phi ra tay như vậy khiến đôi má Mộ San San không khác gì cái mặt bánh bao.

Kể cả là Lâm Phi cũng không thể ngờ rằng mới chỉ véo như thế mà Mộ San San lại trông vui mắt đến vậy.

Trông bộ dạng lạnh lùng thường ngày của Mộ San San khác xa hẳn với dáng vẻ ngộ nghĩnh lúc này. Lâm Phi trầm ngâm hồi lâu, như bị ai đó trêu ghẹo, trong lòng trào dâng cảm xúc lạ kỳ.

Tim rung động thì lòng rung động. Lòng rung động thì phải hành động.

Vì rung động nên Lâm Phi phải hành động.

Nói tóm lại, hai tay Lâm Phi bóp má Mộ San San đến mức khiến môi cô chu lên đến gần miệng hắn.

Cuối cùng thì ăn một miếng.

Mà không, nói đúng hơn là hôn một cái.

Cái hôn đó của Lâm Phi khiến cả căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cơ hồ như đến cả không khí cũng trở nên ngưng đọng lại.

Chỉ duy nhất ánh mắt tròn to ngơ ngác kia của Mộ San San đang nói rằng lúc này cô không hề bình yên.

Tất cả mọi thứ đã vượt qua khỏi dự đoán của Mộ San San.

Vì lo Lâm Phi đi nói với dì Quế việc cô bị cảnh sát thành phố Trung Hải giải đi điều tra nên Mộ San San mới nạt nộ Lâm Phi bắt hắn đứng lại.

Vì quá hiểu tính cách của Lâm Phi nên Mộ San San đã nghĩ tới việc sau khi gọi Lâm Phi thì cô sẽ phải trả giá để đổi lại sự im lặng của Lâm Phi.

Thậm chí Mộ San San còn nghĩ rằng cùng lắm là để hắn gội đầu cho cô.

Có điều cô lại không ngờ ông chồng Lâm Phi này lại dám sờ vào mặt rồi bóp má véo má cô như vậy.

Nếu nói rằng việc Lâm Phi véo má là điều khiến Mộ San San không ngờ tới thì cái hôn vừa rồi của Lâm Phi đã vượt qua mọi nhận thức về tình cảm của Mộ San San.

Bị Lâm Phi hôn như vậy, có thể nói rằng Mộ San San như bị sét đánh, trở nên ngây ngẩn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook