Cửu Dương Binh Vương

Chương 76: Không có lòng tin

Thủy Ca

30/11/2020

“Nếu như hai người đã đồng ý rồi, thế thì chúng ta bắt đầu đua, đây sẽ tính là điểm xuất phát, ai tới đỉnh núi trước thì người đó thắng.”

Thấy Hứa Doanh Doanh gật đầu đồng ý, Thiệu Khải đã nóng lòng không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ ước gì có thể bắt đầu cuộc đua ngay.

Lâm Phi đang chuẩn bị đi đến chỗ chiếc Mercesder của Hứa Doanh Doanh thì con bé lại kéo Lâm Phi lại, con ngươi lại hướng về phía Thiệu Khải đứng đối diện nói: “Bổn cô nương còn có điều kiện nữa, một chiếc xe mà muốn đổi lấy vui vẻ cùng tôi thì chả phải là cậu đã quá lời rồi sao.”

Đôi chân Lâm Phi lảo đảo, nha đầu Hứa Doanh Doanh này ăn nói quá mạnh bạo, có lúc Lâm Phi nghi ngờ không biết con bé có đúng là học sinh phổ thông không nữa.

“Thế cậu muốn thế nào?”

Thiệu Khải nghe thấy Hứa Doanh Doanh còn có điều kiện, ánh mắt càng trở nên nóng vội, hai mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Hứa Doanh Doanh, trông như kiểu lần đầu nhìn thấy thân hình manh mai đó vậy.

“Rất đơn giản, muốn chúng tôi đua xe với cậu cũng được, nhưng phải tính cả số tiền tôi thua cậu ban nãy vào đó.”

Hứa Doanh Doanh rõ ràng không phải là người chấp nhận chịu thiệt, vẫn nhớ đến chỗ tiền tiêu vặt bị thua ban nãy.

Dù đó chỉ là chút tiền tiêu vặt, nhưng cộng cả số tiền ghi nợ tối đa trong thẻ tín dụng cũng phải hơn ba mươi vạn. Chỗ tiền đó là tiền tiêu vặt mấy tháng của Hứa Doanh Doanh, nếu không còn nữa thì đối với người tiêu sài hoang phí như Hứa Doanh Doanh mà nói, mấy tháng tới con bé con bé sẽ phải sống trong người ngày khổ cực.

Lúc này, khi thấy Lâm Phi sẽ đua xe với Thiệu Khải, Hứa Doanh Doanh tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội này lấy lại số tiền đó.

“Câu không phải là không có gan đua xe chứ?”

Thấy Thiệu Khải vẻ mặt trầm ngâm, mà không còn là gật đầu đồng ý ngay, Hứa Doanh Doanh liền mượn gió bẻ măng kích động cậu ta.

“Không phải chỉ là tiền thôi mà, thêm thì thêm.”

Ba mươi vạn đối với một gia đình bình thường mà nói, cũng đủ chi tiêu trong mấy năm, nhưng đối với loại công tử con nhà giàu như Thiệu Khải mà nói thì đó cũng chỉ đủ tiêu vặt trong một hai tháng. Bị Hứa Doanh Doanh khích động, Thiệu Khải nghiến răng đồng ý.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Thiệu Khải nghĩ rằng hắn đã nắm chắc chiến thắng, còn Lâm Phi không thể nào thắng được cậu ta.

“Đại thúc, cố lên, cháu tin tưởng chú.”

Trước khi Lâm Phi lên xe, Hứa Doanh Doanh nhảy nhót cổ vũ, nháy mắt lấy tinh thần cho Lâm Phi. Nếu như không phải ban nãy đã biết trước “bài chuồn” của Hứa Doanh Doanh, Lâm Phi nói không chừng đã bị con bé làm cho cảm động rồi.

Còn bây giờ, Lâm Phi chỉ muốn búng tay vào cái đầu của Hứa Doanh Doanh.

Còn nhỏ như vậy, mà trong lòng đã thâm hiểm thế rồi, có điều, chú thích.

Khóe miệng của Lâm Phi lóe lên một nụ cười, lấy được chìa khóa xe từ tay đám người của Thiệu Khải, rồi bước lên chiếc Mercesder.

Có người sẽ cho rằng Hứa Doanh Doanh còn nhỏ đã học cách đi bịp bợm người khác, sẽ nghĩ rằng con bé này là một đứa không ra gì. Nhưng Lâm Phi lại không nghĩ như vậy.

Người ta đã đè đầu cưỡi cổ mình rồi, mà vẫn không dám nghĩ đến việc dù mưu hèn kế bẩn để chống trả, thế há chẳng phải là quá ngu sao.

Nếu như đối phương đã khiêu khích thì không cần biết dùng cách nào, chỉ cần có thể đánh bại đối phương thì đó chính là cách tốt nhất. Càng nhân nhượng thì càng làm tăng cảm giác muốn khiêu khích của đối phương. Ở một mức độ nào đó thì việc nhẫn nhịn chính là ngầm đồng ý cho sự khiêu khích hoặc xâm phạm tiếp theo của đối phương.

Lâm Phi không thể ở suốt cả ngày đi theo Hứa Doanh Doanh được, cũng không thể lúc nào cũng kịp thời đến giải vây cho con bé được. Như hôm nay, Hứa Doanh Doanh tự mình nghĩ ra giải pháp, mặc dù có chút bỉ ổi.

Nhưng, chuyện này xét đến cùng cũng là do đám người của Thiệu Khải đã sắp xếp để gài Hứa Doanh Doanh, Hứa Doanh Doanh biết tùy cơ ứng biến để lấy lại xe của mình.

Điều này vốn dĩ là một biểu hiện của sự thông minh.

Đương nhiên, đó là trong tình cảnh Hứa Doanh Doanh chỉ có một mình, còn bây giờ Lâm Phi đã đến rồi, tự nhiên cũng không cần thiết con bé phải dùng cách bỉ ổi như vậy để lấy lại xe.

Lâm Phi mặc dù chưa từng thử qua món đua xe này, cũng chưa từng tham gia bất kỳ cuộc đua xe chính thức nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lâm Phi không biết đua xe.

Cái gọi là đua xe, nói cho cùng cũng chỉ là hai người đọ tốc độ với nhau, xem ai có thể đến đích trước. Tóm lại vẫn là xem ai lái xe nhanh hơn.

Đua xe mặc dù có tính nguy hiểm rất cao, nhưng nếu đem so sánh với những năm tháng sinh tồn ở trên chiến trường lính đánh thuê ở nước ngoài, thì cuộc đua khốc liệt cũng chỉ có vậy mà thôi.

Cuộc đua nói cho cùng cũng chỉ là cuộc đua, nói về sự nguy hiểm thì cũng có thật đấy, nhưng chỉ cần dừng đua nữa là cũng không còn nguy hiểm. Thế nhưng trên chiến trường lính đánh thuê, chỉ cần lái xe chậm lại, thì điều chờ đợi bạn rất có thể là sự đuổi giết của kẻ thù.

Đó là cuộc đua với sự sinh tồn, đi chậm một chút thôi là chết, bất cứ lúc nào ở phía sau lưng cũng có thể là những viên đạn hay thậm chí là những quả tên lửa.

Kỹ năng lái xe của Lâm Phi mài rũa từ trong việc thực hiện nhiệm vụ, từ trên chiến trường thực chiến, từ ranh giới của sự sống và cái chết! Chậm một chút là phải chết, nhưng đến bây giờ Lâm Phi vẫn có thể sống tốt, như vậy cũng có thể hiểu được kỹ năng lái xe của Lâm Phi như thế nào rồi.

“Tôi không biết Hứa Doanh Doanh làm sao lại có thể thích chú được, có điều, lát nữa thôi tôi sẽ cho chú biết khoảng cách giữa hai chúng ta.”

Hai bên sau khi đã ngồi vào xe, Thiệu Khải ngoái đầu nhìn về sang bên Lâm Phi đang ngồi trên chiếc Mercesder, đôi mắt lóe lên ánh nhìn dọa dẫm.

Lâm Phi lấy ra một điếu thuốc rồi tự mình châm lửa: “Giữa hai chúng ta quả thực đúng là có một khoảng cách, chẳng hạn như tuổi tác, điều này cả đời cháu cũng không có cách nào bù đắp cho lại đâu.”

Tuổi tác chỉ là một trong số đó, hay có thể nói đó chỉ là một điểm ít quan trọng nhất, khoảng cách giữa hai người họ, Thiệu Khải sẽ rất nhanh chóng nhận ra thôi.

Đối với Lâm Phi mà nói, Thiệu Khải cũng chỉ là một đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch, hắn cũng không có hứng thú đi dạy dỗ thằng nhóc đó.

Không cần thiết, những kẻ thù của Lâm Phi ở nước ngoài, không có kẻ nào tầm thường cả, đều là những nhân vật chỉ dậm chân một cái đã có thể làm chấn động cả một quốc gia rồi.

Nếu như để những kẻ thù trước đây hoặc là để người của tổ chức Phán quyết địa ngục biết được, Lâm Phi nửa đêm lại chạy đến đây để đua xe với một học sinh phổ thông, chắc chắn sẽ cười đến rụng cả răng hàm mất.

Có điều, thái độ này của Lâm Phi lại khiến cho Thiệu Khải trong lòng càng trở nên nóng giận, cậu ta tỏ ra khinh thường Lâm Phi một cách trắng trợn.

Thiệu Khải từ nhỏ đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn cùng trang lứa rồi, giờ lại gặp thái độ khinh thường của Lâm Phi, giống như một chất xúc tác tốt nhất để khơi dậy lòng hận thù trong hắn.

Trong cơn giận dữ cực độ, Thiệu Khải không thèm để ý đến Hứa Doanh Doanh đang đứng giữa đường đua còn chưa vẫy tay ra hiệu bắt đầu, chân đã đạp ga, tiếng xe Ferrari lao thẳng về phía trước.

Lâm Phi kinh ngạc, lắc đầu cười nhạt hai tiếng, một là vì không chú ý nên đã để Thiệu Khải phóng xe đi trước. Có điều, điều này với Lâm Phi mà nói cũng chả đáng gì, chân đạp ga, chiếc Mercesder lao như tên bay thoắt cái đã biến mất khỏi chân núi Liên Bàn.

“Khốn nạn, vô liêm sỉ, cặn bã, bỉ ổi, hạ lưu,….”

Hứa Doanh Doanh đại diện làm trọng tài bắt đầu cuộc đua, hai tay chống eo, không ngừng chửi rủa tên Thiệu Khải dám xuất phát trước. Bao nhiêu từ ngữ chửi rủa có trong đầu, Hứa Doanh Doanh đều lôi hết ra mà gán cho Thiệu Khải, suýt nữa thì tổ tông mười tám đời nhà Thiệu Khải bị lôi ra hết.

“Đại thúc, chú ngốc quá.”

Chửi xong, Hứa Doanh Doanh lại hướng về phía Lâm Phi. Khi Thiệu Khải xuất phát trước, Hứa Doanh Doanh lo Lâm Phi sẽ chịu thiệt, vội vẫy tay để Lâm Phi không xuất phát nữa. Đợi cho Thiệu Khải quay lại, để hai người xuất phát lại.

Không biết làm sao mà Lâm Phi không thèm để tâm đến con bé, mà vội lái xe đuổi theo.

Hứa Doanh Doanh dập chân xuống đất, có điều, suy nghĩ lại, con bé quệt đôi môi đang lấp lánh ánh son, rồi chu cái mỏ lên.

Hứa Doanh Doanh nghĩ rằng, Thiệu Khải đã xuất phát trước như vậy, cơ hội thắng của Lâm Phi đã giảm đi rất nhiều. Có điều, cũng có thể là sẽ cái cớ để thực hiện kế hoạch dự trù.

Đợi Lâm Phi thua rồi, Hứa Doanh Doanh cũng dễ biện minh cho hành vi chơi xấu của mình.

Cũng may mà Lâm Phi ngồi trong chiếc Mercesder đang chạy về phía đỉnh núi kia không biết được những tính toán đó của Hứa Doanh Doanh. Nếu không, chắc Lâm Phi sẽ quay đầu xe trở lại chân núi mà thưởng cho Hứa Doanh Doanh vài điều bất ngờ.

Con nha đầu này không có lòng tin với người chú như hắn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook