Cửu Dương Binh Vương

Chương 79: Không có hứng

Thủy Ca

30/11/2020

“Được rồi, nha đầu, mai chú tìm cháu rồi đưa đi sửa xe. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”

Lâm Phi nhìn Hứa Doanh Doanh toan đòi Thiệu Khải bồi thường, Lâm Phi ít nhiều vẫn có chút áy náy. Dù sao cũng là do hắn chủ động đâm vào xe Thiệu Khải.

Không hiểu sao Hứa Doanh Doanh lại hiểu nhầm ý của Lâm Phi, cô nhóc giậm mạnh đôi cao gót: “Đại thúc, sao chú lương thiện vậy? Đối với loại người như cậu ta tuyệt đối không được nhân từ.”

Được rồi, cô nha đầu này đang giáo huấn Lâm Phi rồi đấy.

Lâm Phi dở khóc dở cười, cái từ “lương thiện” này nói thế nào thì cũng không phù hợp với Lâm Phi.

Nhưng dù Hứa Doanh Doanh đã nói như vậy thì Lâm Phi cũng không phản ứng lại gì.

Cô nha đầu này có một con mắt nhìn rất tinh tế, luôn phát hiện ra được phẩm chất ưu tú đang ẩn chứa bên trong con người hắn.

Lâm Phi còn đang cảm thán con mắt nhìn tinh vi của Hứa Doanh Doanh thì Thiệu Khải lại không nhịn được mà xông tới chỉ vào mặt Hứa Doanh Doanh.

Con mắt chết tiệt nào của cậu nhìn ra được ông chú này lương thiện vậy, tôi xin cậu có thể lau mắt cho sáng rõ ra được không. Xe và người tôi đã thế này rồi mà vẫn không thấy phản ứng gì từ ông chú bên cạnh cậu đâu.

Lương thiện, lương thiện cái mẹ gì chứ. Nếu ông chú đó có chút lương thiện thì tôi làm gì còn mạng đứng trước mặt cậu.

Đương nhiên những lời này Thiệu Khải chỉ lẩm nhẩm trong lòng. Nếu bảo hắn nói những lời này trước mặt Lâm Phi thì chẳng thà giết hắn một phát chết luôn còn thoải mái hơn.

Đúng lúc này, ở đường lên núi nhấp nháy ánh đèn xe, tiếng động cơ gầm rú và mười mấy chiếc xe xuất hiện ở chân núi Liên Bàn.

“Các vị, đêm nay câu lạc bộ Xa Nhai của chúng tôi phải mượn núi Liên Bàn này để luyện rồi, mong các vị tạo điều kiện.”

Sau khi mười mấy chiếc xe dừng lại, có mấy người thanh niên xuống xe chắp tay đi về hướng Lâm Phi. Ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn người của phía Lâm Phi tạo điều kiện cho họ.

“Đi thôi, nha đầu.”

Lâm Phi đã giúp Hứa Doanh Doanh lấy lại xe và tiện, hắn cũng không cần phải ở lại đây nữa.

Trời cũng đã tối, cũng không còn sớm nữa. Lâm Phi đi tới bên cạnh Hứa Doanh Doanh chuẩn bị kéo cô nhóc lên xe.

“Chú Lã, phải là chú không, cháu tiểu Khải đây.”

Lâm Phi định chuồn thì Thiệu Khải lại bày ra bộ dạng vui mừng khi phát hiện ra người quen cùng hội cùng thuyền, vội chạy về hướng câu lạc bộ Xa Nhai.

Thiệu Khải lại quen với mấy người này. Lâm Phi dừng bước muốn nhìn xem cậu nhóc này còn có thể giở trò gì.

“Đại thúc, chúng ta mau đi thôi, Thiệu Khải hình như quen mấy người này.”

Lâm Phi dừng bước. Hứa Doanh Doanh vốn dĩ không muốn từ bỏ ý định bắt Thiệu Khải bồi thường nhưng giờ lại lặng lẽ kéo áo Lâm Phi chuẩn bị chuồn.

“Không sao, đợi là được.”

Lâm Phi ngậm điếu thuốc giá rẻ cốc cốc đầu Hứa Doanh Doanh để an ủi.

Hứa Doanh Doanh có thể nhận ra có gì đó không ổn, Lâm Phi sao có thể không nhận ra chứ. Sau khi Thiệu Khải phóng xe tới phía câu lạc bộ Xa Nhai, cậu ta liên tục chỉ trỏ về phía Lâm Phi. Có thể thấy cậu ta đang kể tội.

Bình thường khi gặp phải cảnh này, lên xe bỏ chạy là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng Lâm Phi lại không chọn cách này. Thứ nhất, hắn không phải là người bình thường, thứ hai hắn cũng muốn xem xem Thiệu Khải có thể giở trò gì.

Thành phố Trung Hải lớn như vậy, dân số cũng gần hai chục triệu ngươi. Khả năng Lâm Phi gặp lại Thiệu Khải rất nhỏ. Nhưng Hứa Doanh Doanh lại khác, cô bé và Thiệu Khải là bạn cùng trường. Lâm Phi có thể bỏ đi nhưng sau đó thì Thiệu Khải chắc chắn sẽ tính món nợ này cho Hứa Doanh Doanh.

Mục đích Lâm Phi đến đây là để giúp Hứa Doanh Doanh giải quyết khó khăn do vậy Lâm Phi có trách nhiệm và nghĩa vụ ở lại giúp Hứa Doanh Doanh xử lý những rắc rối mà Thiệu Khải gây ra.

Thấy Lâm Phi không đi, Hứa Doanh Doanh cũng vô cùng trượng nghĩa ở lại cùng Lâm Phi.

Sự đánh đá dũng cảm trời ban cho con bé này đối với Lâm Phi mà nói là một sự tin tưởng tuyệt đối. Cô nhóc thấy nơi nào có Lâm Phi thì nơi nó chính là nơi an toàn.

Thiệu Khải đứng bên phía câu lạc bộ Xa Nhai nói mất mấy phút, phía bên đó phân ra mấy người đi về phía Lâm Phi.

“Anh bạn, tôi là chủ của câu lạc bộ Xa Nhai Lã Vô Nhai.”

Trong số đám người đang đi về phía Lâm Phi thì người đứng đầu chừng hơn ba mươi tuổi đội mũ nồi chủ động giơ tay về phía Lâm Phi rồi tự giới thiệu.

Khi còn trẻ, Lã Vô Nhai từng là một tay đua chuyên nghiệp, sau khi bỏ nghề, hắn mở câu lạc bộ Xa Nhai. Câu lạc bộ của hắn cũng được coi là có chút tiếng tăm trong giới yêu xe ở thành phố Trung Hải.

“Có việc?”

Lâm Phi như không thấy Lã Vô Nhai giơ tay về phía hắn. Hắn hơi nhếch mắt lên, miệng vẫn ngậm điếu thuốc rồi nói đúng hai từ.

Không phải Lâm Phi không hiểu lễ nghĩa là gì nhưng đã từng là một quý tộc chuyên nghiệp về giết người ở nước anh thì hắn cũng đã từng học những nghi lễ quý tộc ở Châu Âu. Tuy vậy cái thứ lễ nghĩa ấy mà, cũng phải dùng cho tuỳ từng người.

Người như Lã Vô Nhai rõ ràng là đang đứng ra thay cho Thiệu Khải. Lâm Phi còn giữ thể diện cho hắn là tốt lắm rồi.

Theo như thái độ này của Lâm Phi thì người bình thường e là sớm đã phát điên lên. Thực tế thì hai người phía sau Lã Vô Nhai như đang muốn xông lên cho Lâm Phi trận đòn. Song Lã Vô Nhai lại ngăn cản hai người bọn họ lại.

Cũng may là Lã Vô Nhai ngăn bọn họ lại nếu không thì sau đêm nay cả hai người bọn họ cũng không còn khả năng mà đánh đấm người khác suốt đời nữa.

“Anh bạn, nghe nói cậu đâm vào xe của Thiệu Khải, còn đánh cậu nhóc, không biết…”

“Nó không nói với anh vì sao tôi đánh nó sao?”

Bị Lâm Phi ngắt lời, Lã Vô Nhai vẫn không thể hiện sự tức giận, ngược lại còn cười bất lực: “Tôi hỏi rồi, thằng bé vẫn quanh co mãi mà không nói ra được lý do. Dù là lý do gì đi nữa thì theo như tôi nghĩ, việc này do thằng bé sai đầu tiên. Tôi nghĩ…”

“Đã biết thằng nhóc sai trước rồi thì anh đến xin lỗi thay nó đi. Con người tôi khá độ lượng, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh thôi.”

Chỉ hai câu nói của Lâm Phi đủ khiến Lã Vô Nhai vô cùng khó chịu. Rõ ràng là hắn ra mặt thay cho Thiệu Khải nhưng ngược lại lại bị Lâm Phi nói thành đến để xin lỗi.

Liên tục bị Lâm Phi ngắt lời, Lã Vô Nhai cũng không còn tâm trạng mà dây dưa lằng nhằng mãi, hắn vào thẳng chủ đề: “Anh bạn, có gì thì nói thẳng. Thiệu Khải cũng là học trò của tôi, cậu ta thua cậu thì người làm thầy như tôi cũng phải có trách nhiệm ra mặt.”

Lâm Phi nhả ra lượt khói trắng rồi cười lạnh lùng: “Anh nói sớm như vậy thì có phải xong lâu rồi không, cứ vòng vo mãi làm gì. Nói đi, anh muốn ra mặt giúp thằng nhóc thế nào?”

“Rất đơn giản, chúng ta so tài một trận. Nếu tôi thắng thì cậu xin lỗi Thiệu Khải và để lại con xe Audi đó ở đây. Nếu cậu bạn thằng thì điều kiện tuỳ cậu đưa ra.”

Lã Vô Nhai nói năng dứt khoát nhưng trong lòng hắn lại có vài phần bất lực.

Có thể điều hành cả một câu lạc bộ thì Lã Vô Nhai cũng không thể là người không có con mắt nhìn được. Đối diện với nhiều người như vậy, Lâm Phi không hề sợ hãi, ngược lại lại tỏ ra hùng hổ, đương nhiên là có chỗ dựa dẫm.

Đừng nói là Lâm Phi, chỉ mình Hứa Doanh Doanh có thể lái chiếc xe Audi kia thì cha mẹ chắc chắn không phải người tầm thường.

Nếu bình thường thì Lã Vô Nhai cũng không muốn đắc tội với hai người như vậy.

Nhưng vấn đề là cha của Thiệu Khải lại luôn hỗ trợ câu lạc bộ Xa Nhai của Lã Vô Nhai nên khi Thiệu Khải tìm tới hắn, nếu không ra mặt thì thực là ái ngại.

Lã Vô Nhai cho rằng nên lựa chọn một phương án chung nhất. Theo như Thiệu Khải nói thì muốn Lã Vô Nhai cho người đánh Lâm Phi rồi cướp lại chiếc Audi và Hứa Doanh Doanh về.

“Không có hứng.”

Lâm Phi không do dự mà trả lời Lã Vô Nhai.

Trò cười gì đây. Vốn dĩ Lâm Phi đã có thể hưởng thụ cuộc sống về đêm với Thẩm Bội Ni nhưng lại bị một cuộc điện thoại của Hứa Doanh Doanh lôi tới đây. Vì chiếc Audi của cô nhóc mà hắn đã phải đua một cuộc rồi.

Giờ đã lấy lại được xe và tiền cho Hứa Doanh Doanh, Lâm Phi đâu rảnh đến mức đi đua xe với Lã Vô Nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook