Cửu Dương Binh Vương

Chương 219: Không cần thiết

Thủy Ca

02/12/2020

“Xem ra tình nhân của cậu giận dỗi rồi, thế nào, không đi dỗ dành à?”

Trong một căn phòng ở khách sạn, Cố Phương Hoa sau khi bị cuộc điện thoại của Lâm Phi đánh thức và nghe được sự uy hiếp của Trần Kỳ với Lâm Phi, đôi mắt diễm lệ của Cố Phương Hoa lại thoáng qua ý ghen tuông không dễ gì nhận ra.

“Chỉ sợ tôi đi rồi thì có ai đó ở phía sau bắt đầu chửi thề thôi.” Tung hoành chốn tình trường bao năm, mặc dù Lâm Phi không thể nhận ra được sự ghen tuông khó đoán trong đôi mắt Cố Phương Hoa nhưng hắn không thể ngốc đến mức thật sự cho rằng Cố Phương Hoa hy vọng hắn rời đi để dỗ dành Trần Kỳ.

Trước kia khi ở trên giường của Huyết Mai, cuộc điện thoại của Mộ San San đã khiến cho Huyết Mai không vui, do vậy mà cô ta đã ghi thù và cho Lâm Phi một bài giáo huấn, Lâm Phi đương nhiên còn nhớ như in.

Loài động vật như phụ nữ, sinh ra vốn có tính đố kỵ, đặc biệt là về phương diện tình cảm. Nếu dám để cho cô gái nào đó không vui trên phương diện tình cảm thì nói không chừng cô ta sẽ nghĩ ra đủ cách để báo thù mình thôi.

Tối qua Lâm Phi đã dày vò một cực phẩm như Cố Phương Hoa không hề ít. Nếu như cứ thế vỗ mông mà đi thì Lâm Phi không cần nghĩ cũng biết được sau này có gặp lại đại mỹ nhân đây, chắc chắn cô ta sẽ không thể tươi tỉnh với hắn được.

“Đã không đi thì chúng ta nói cho ra lẽ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tối qua tôi bị ai đó đánh ngất rồi đưa đến đây. Không biết gã đánh tôi giờ có thấy áy náy gì không.”

Tối qua bị Lâm Phi thô bạo “vào trong” mà không hề có dự báo trước rồi cứ thế liên tục dày vò cô ta cả đêm, Cố Phương Hoa toàn thân gần như không còn mấy hơi sức. Thế nhưng điều đó cũng không liên quan đến việc hai ngón tay cô ta luồn vào phần thịt trên lưng Lâm Phi nhéo hắn ta đau điếng.

“Đánh chị là vì tốt cho chị thôi.”

Lâm Phi đánh ngất Cố Phương Hoa hoàn toàn là vì có ý tốt, để tránh cô ta tiếp tục phải chứng kiến cảnh đổ máu vì vậy Lâm Phi hoàn toàn không có gì cảm thấy áy náy cả.

Có điều đại mỹ nhân Cố đương nhiên là không nghĩ như vậy rồi. Hoặc là có thể nói đại mỹ nhân Cố không hài lòng với cách thể hiện của Lâm Phi. Tóm lại Lâm Phi bị cắn rồi.

Đánh cô ta còn nói muốn tốt cho cô ta. Mặc dù sự thật có thể là như thế đi nhưng con gái đương nhiên đều thích nghe những điều ngọt ngào, lời nói của Lâm Phi khiến đại mỹ nhân Cố không hề vui.

Cho nên Lâm Phi đã bị cắn.

Vốn dĩ Cố Phương Hoa chuẩn bị véo cho Lâm Phi hai cái để giải toả cơn tức giận, nhưng ngặt nỗi cô ta bị Lâm Phi dày vò đến mức không còn nổi hơi sức. Trong bất lực, Cố Phương Hoa chỉ có thể lựa chọn dùng răng để cắn.

Bà cô tôi đây không phải dễ chơi thế đâu, tôi chỉ quan tâm cậu đánh tôi thì phải trả giá thế thôi.

Rõ ràng, Cố Phương Hoa có ý định này. Đương nhiên không thể loại trừ việc Cố Phương Hoa hy vọng thông qua việc để lại dấu răng trên người Lâm Phi để nhắc nhở hắn rằng đừng có quên cô ta nhanh chóng đến vậy.

“Cậu có thể cút đi được rồi.”

Sau khi cắn Lâm Phi thật đau và trút được cơn giận khi bị hắn bắt nạt cả đêm, đôi chân ngọc ngà đẹp mỹ miều của Cố Phương Hoa đạp cho Lâm Phi hai cái ý muốn nói hắn có thể mặc đồ rời đi được rồi.

“Người ta nói đàn ông khi mặc quần vào là phủi bỏ trách nhiệm nữa. Hôm nay coi như cậu cho tôi tỉnh ngộ.” Lâm Phi nghĩ tới việc mình tung hoành ngang dọc chốn tình trường bao năm, từng qua đêm với biết bao cô gái nhưng Cố Phương Hoa là người đầu tiên qua đêm với hắn nhưng lại dám đuổi hắn đi.

Thấy Cố Phương Hoa quả nhiên có ý đuổi mình, Lâm Phi càng lúc càng không hiểu: “Lẽ nào là do tối qua tôi phục vụ không khiến chị hài lòng, không phải chứ. Tôi thấy chị cũng thích lắm mà. Hay là tôi làm lại một lần nữa cho chị xem nhé.”

“A… không cần.”

Thấy Lâm Phi lại có ý cưỡi lên mình, trong mắt Cố Phương Hoa rõ ràng có ý sợ hãi hoang mang. Đôi tay nõn nà vội vàng túm lấy chiếc chăn mỏng, cả người co rúm lại vào đầu giường.

Với sự phối hợp tối qua của Lâm Phi, Cố Phương Hoa đương nhiên rất hài lòng. Nói thật ra thì là vô cùng hài lòng. Với khát vọng cuồng nhiệt mà cô ta kiềm chế hơn mười năm nay, suýt chút nữa đã bị Lâm Phi dày xéo đi rồi. Mãi tới bây giờ Cố đại mỹ nhân nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.

Nếu như thật sự bị Lâm Phi dày vò thêm lần nữa thì hôm nay e rằng cô ta không cần phải xuống khỏi giường nữa luôn.

Mặc dù Cố Phương Hoa không phải là hoàn toàn phản đối cảnh tượng đó nhưng ai bảo trong tay cô ta còn biết bao nhiêu việc cần phải xử lý.

“Lại đây.”

Thấy Cố Phương Hoa né tránh với vẻ sợ hãi trông rõ buồn cười, Lâm Phi có ý định doạ cô ta rồi dùng bộ mặt lạnh lùng doạ dẫm.

Cũng không biết là do bị doạ cho sợ hãi hay là bị Lâm Phi dày vò đến phát sợ mà Cố Phương Hoa nhất quyết lắc đầu rồi lại co rùm người lại.

“Nếu như bảo tôi lại thì tôi không dám đảm bảo hôm nay chị có thể xuống được khỏi giường đâu.”

Thấy Lâm Phi có vẻ như không định tiếp tục dày vò mình, Cố Phương Hoa nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới mấy mấy giây rồi mới dịch cái thân hình đẫy đà của mình về phía Lâm Phi.

“Chị qua đây cho tôi.” Thấy Cố Phương Hoa dịch từng li từng tí một như con ốc sên, Lâm Phi không muốn mất thời gian thêm nên lấy tay kéo cô ta vào lòng.

“Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng nói thật thì cái dây chuyền đó rất hợp với chị.”

Đang lúc Cố Phương Hoa nghĩ rằng hôm nay mình khó lòng thoát khỏi bàn tay Lâm Phi thì không biết hắn lấy từ đâu ra sợi dây chuyền rồi tận tay đeo lên cho cô ta.

Chiếc dây chuyền bạch kim trên chiếc cổ trắng hồng của Cố Phương Hoa xinh đẹp lộng lẫy không gì sánh bằng.

Có điều cúi xuống nhìn chiếc dây chuyền, Cố Phương Hoa mới nhận ra rằng đây chính là chiếc dây chuyền bạch kim mà cô ta và Lâm Phi đã tranh nhau khi ở trung tâm thương mại Đông Phương.

Thấy khuôn mặt Lâm Phi đang gần trong gang tấc và biểu cảm tập trung khi đeo dây chuyền cho mình, một cảm giác ngọt ngào trỗi dậy trào dâng trong trái tim đã khô cằn bao năm nay của Cố Phương Hoa.

Trong giây phút không để ý, Lâm Phi đã bị Cố Phương Hoa bổ nhào tới.

…..

Mặt trời lên cao, Lâm Phi hoảng loạn muốn rời khỏi khách sạn. Người ta nói phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, Lâm Phi hôm nay mới được kiểm chứng. Vốn dĩ trên giường, Lâm Phi luôn chiếm thế thượng phong nhưng vì một cái dây chuyền bạch kim mà đại mỹ nhân họ Cố tình cảm bộc phát đã dày vò hắn khiến hắn phát sợ.

Sau lần dày vò này, trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Phi sợ rằng không dám gặp Cố Phương Hoa nữa.

Sau khi Lâm Phi rời khỏi khách sạn không lâu, một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen đỗ trước cửa khách sạn. Một đôi nam nữ từ trong xe bước ra đi vào trong khách sạn.

Không lâu sau, Cố Phương Hoa đeo cặp kính râm bản rộng từ từ đi ra khỏi khách sạn với hai người vừa rồi.

“Thị trưởng, tôi thấy sức khoẻ của chị không được ổn lắm, có cần tôi đưa chị tới bệnh viện kiểm tra không?” Người đàn ông đi theo Cố Phương Hoa khi mở cửa cho cô ta lên tiếng nói.

“Không cần, về luôn.”

Việc nhà ai người nó biết, đại mỹ nhân họ Cố, ừm, có thể nói là thị trưởng Cố không được khoẻ nhưng đương nhiên không cần tới viện kiểm tra.

Mặc dù không được khoẻ nhưng tinh thần của thị trưởng Cố lại sảng khoái hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook