Cửu Dương Binh Vương

Chương 106: Không ai ngủ được

Thủy Ca

30/11/2020

“Anh có thể ngủ ở đây, nhưng không được ngủ trên giường!”

Sau mấy lần giằng co, cuối cùng Mộ San San cũng giành được gấu Teddy bự về, ôm chặt trong lòng, sợ Lâm Phi lại giật đi mất, chẳng còn chút dáng vẻ chủ tịch nào cả.

“Ý em là muốn anh ngủ sàn sao?!”

Được Mộ San San cho phép ngủ cùng phòng nhưng Lâm Phi không vui vẻ cho lắm.

Nếu như là lúc hai người mới kết hôn thì ngủ dưới sàn phòng Mộ San San cũng là một yêu cầu xa xỉ với Lâm Phi.

Được Mộ San San cho phép ngủ trong phòng cô đã là một thắng lợi không hề nhỏ của Lâm Phi, thế nhưng, hắn không cảm thấy vui mừng là bao.

Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Phi hắn là chồng chính hiệu mà phải ngủ sàn nhà, còn gấu Teddy bự thì có thể ôm Mộ San San mà ngủ.

Đây há chẳng phải nói Lâm Phi hắn còn không bằng một con gấu bông hay sao!

Gì cơ? Thật là gấu thì chịu còn chồng thì không chịu đây mà. Lâm Phi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn còn không thể đấu lại một con gấu bông. Nếu như Mộ San San là một cô bé đang lớn thì cũng đành thôi.

Trẻ con mà, vẫn luôn thích đồ chơi hơn.

Vấn đề là, Mộ San San là vợ của Lâm Phi hắn, đã hơn 20 tuổi rồi, lại còn là chủ tịch lạnh lùng băng giá trong thành phố Trung Hải nữa. Trong nhà của vợ mình mà còn không sánh nổi một con gấu bông, Lâm Phi cảm thấy hắn là một người chồng thật thất bại.

“Nếu như anh muốn ngủ ở chỗ tôi thì chỉ được ngủ ở dưới sàn thôi. Đây đã là giới hạn của tôi rồi”.

Mộ San San vì đã cướp hết đồ trong phòng ngủ của Lâm Phi, cảm thấy có chút xấu hổ nên mới đồng ý cho Lâm Phi ngủ trong phòng mình.

Thế nhưng, giống như những gì Mộ San San đã nói, cho Lâm Phi ngủ dưới sàn là giới hạn của cô. Cô tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Phi ngủ trên giường cùng mình.

“Vậy tại sao giới hạn của em lại bị con gấu rách nát này phá vỡ vậy?”

Lâm Phi cũng biết rõ, muốn ngủ cùng Mộ San San trên cùng một chiếc giường cần đi một đoạn đường rất dài nữa.

Lâm Phi không định cưỡng ép Mộ San San, nếu không thì hôm cưới Lâm Phi đã lên giường Mộ San San rồi. Thế nhưng thứ khiến Lâm Phi cực kỳ không vui là con Teddy bự đang được Mộ San San ôm chặt ở trong lòng, cứ như nó là vật báu thế gian không bằng.

Kết hôn lâu vậy rồi mà Lâm Phi vẫn chưa được cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay Mộ San San. Lâm Phi đã ngóng chờ bộ ngực căng đầy ấy của vợ mình lâu lắm rồi.

Bây giờ, niềm mong ước của mình lại bị một con gấu bông chiếm mất. Cảm giác muốn được làm một con gấu bông, hay chính xác là cảm giác đến một con gấu bông cũng không sánh bằng quả thực khiến Lâm Phi sụp đổ!

Dựa vào cái gì mà một con gấu bông có thể lên giường mà Lâm Phi hắn thì phải ngủ dưới đất! Con bà nó, không công bằng!

“Nó là người bạn thân thiết nhất của tôi”.

Mộ San San không giải thích gì nhiều với Lâm Phi, chỉ dùng một câu nói lên vị trí của gấu Teddy bự trong lòng cô.

“Là bạn giường mới đúng”.

Cuối cùng, sau khi lườm gấu Teddy mấy cái, dưới ánh nhìn chằm chằm lạnh như băng của Mộ San San, Lâm Phi đành từ bỏ ý định lấy thân cho thay đồ chơi. Hắn lấy chăn và gối từ tủ quần áo ra, trải lên sàn và nằm xuống.

“Vợ à, không phải là em ôm con gấu rách đó từ nhỏ đến lớn đấy chứ?”

“Liên quan gì đến anh”.

“Vợ à, con gấu rách của em có tên không?”

“Không nói cho anh biết”.

“Vợ à, cho anh ôm con gấu của em một tối đi”.

“Không cho”.

“Vợ à, em nói xem liệu có một ngày, anh được ngủ trên giường, còn con gấu rách đó phải ngủ dưới sàn không?”

“Nằm mơ đi”.

“Vợ à, hay là chúng ta cùng vận động đi”.

“Biến đi!”

Với sự lắm chuyện của Lâm Phi, lời Mộ San San đáp lại càng ngày càng ngắn. Cuối cùng, cô dứt khoát tắt đèn đi, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại, không thèm để ý Lâm Phi nữa.

Tuy là không được lên giường cảm nhận sự ân cần nên có của vợ, thế nhưng việc Mộ San San sớm tắt đèn lại đúng ý muốn của Lâm Phi.

Dù gì trong phòng cũng có thêm Lâm Phi, Mộ San San trăn trở mãi cũng không ngủ được.

Tuy đã kết hôn được hơn nửa năm nhưng Lâm Phi chưa từng làm chuyện gì vượt giới hạn với cô, điều này khiến Mộ San San dần buông bỏ sự phòng bị với Lâm Phi.

Có điều, dù gì đêm nay hai người cùng ở trong cùng một phòng, Lâm Phi không chịu ra phòng khách ngủ mà lại ngủ ở dưới sàn phòng mình. Lúc bật đèn, Mộ San San chưa thấy có cảm giác gì đặc biệt cả.

Nhưng sau khi tắt đèn đi rồi, Mộ San San có hơi lo lắng. Liệu Lâm Phi có nhân lúc cô ngủ mà trèo lên giường không?

Nghĩ như vậy nên dù Mộ San San có nhắm chặt mắt nhưng trong tiềm thức vẫn nhắc nhở chính mình, nhất định không được ngủ khi có Lâm Phi.

Thế nhưng, một lúc sau thôi, Mộ San San biết mình đã lo nhiều rồi.

Bởi vì, tiếng ngáy của Lâm Phi vang lên ngay sau đó, hơn nữa càng ngày lại càng to.

“Lâm Phi, Lâm Phi…”

Mộ San San ngồi dậy, ôm gấu Teddy bự thử gọi Lâm Phi hai câu.

Thấy Lâm Phi không trả lời, tiếng ngáy thì vẫn to như sấm rền như vậy, Mộ San San vén chăn ra để lộ cơ thể với tỷ lệ hoàn hảo, đôi chân trần khe khẽ đến bên cạnh Lâm Phi, đạp hai phát không mạnh không nhẹ vào người hắn.

“Tên khốn, ngủ ngon vậy cơ à!”

Sau khi đá Lâm Phi mấy cước mà vẫn không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, Mộ San San đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị, thế nhưng trong lòng lại có chút cảm giác mất mát không nói nên lời.

Cùng ngủ trong cùng một phòng mà Lâm Phi lại ngủ nhanh và ngon như vậy, giống như không hề để ý đến sự hấp dẫn của chủ tịch Mộ đây.

Loại tâm lý mâu thuẫn đối với đàn ông này là bản tính của phụ nữ, cho dù là chủ tịch Mộ cũng không tránh khỏi.

Mộ San San có chút rầu rĩ quay trở lại giường, chui vào trong chăn, hai mắt nhắm chặt. Tuy là không phải lo nửa đêm bị Lâm Phi tập kích nữa nhưng cô vẫn không thể ngủ được.

Nguyên nhân rất đơn giản, tiếng ngáy của Lâm Phi to và đều quá, Mộ San San đã sớm quen ngủ một mình, sao có thể chịu được loại tiếng ồn này.

Sau mấy hồi trằn trọc, Mộ San San lại chân trần bước xuống giường. Cô đi đến cạnh Lâm Phi, vốn là muốn đạp cho hắn tỉnh, kêu hắn đến phòng khác ngủ, thế nhưng vừa nhấc chân lên, Mộ San San lại đành từ bỏ.

Bởi Mộ san San đột nhiên nghĩ, nửa đêm đạp Lâm Phi tỉnh dậy, có khi hắn lại nhất thời tức giận mà làm ra chuyện gì quá giới hạn thì sao?

Thế nhưng, cứ để Lâm Phi ngáy như vậy thì sao chủ tịch Mộ như cô có thể yên ổn mà ngủ được đây?

Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, đôi mắt ánh lên tia vui mừng, cô bước chân trần ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi Mộ San San đi, tiếng ngáy của Lâm Phi bỗng nhiên ngừng bặt, hai mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở to, sáng như sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook