Cửu Dương Binh Vương

Chương 235: Khốn nạn

Thủy Ca

02/12/2020

“Lâm Phi, tên khốn nhà anh!”

Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị, cánh tay trắng ngần của Mộ San San ôm lấy bờ mông của mình, trốn xa khỏi Lâm Phi, trong ánh mắt toàn là sự xấu hổ lẫn giận dữ. Nếu như không phải nghĩ rằng mình không đánh lại được Lâm Phi, ngược lại còn có khả năng bị hắn tiếp tục “giày vò”, Mộ San San thật sự muốn xông lên mà liều mạng với hắn.

Vừa mới thôi, ngay tại phòng làm việc của chính mình, tên chồng hờ này lại dám đè cô ta lên bàn làm việc mà vỗ mông.

Cứ nghĩ đến cảnh vừa rồi, Mộ San San thật sự tức đến chết!

May mà cảnh này không bị nhân viên trong tập đoàn Mộ Thị thấy được, nếu không, Mộ San San có lẽ thật sự sẽ nghĩ đến việc đuổi tên chồng hờ này ra khỏi công ty.

“Anh còn có thể khốn nạn hơn nữa cơ, em có muốn thử không?!”

So với sự giận dữ của Mộ San San, Lâm Phi vừa đánh vợ mình xong, tâm trạng cũng không vui vẻ là mấy.

Nghĩ đến việc Lâm Phi hắn chạy đến tặng tiền cho Mộ San San, người con gái này không cảm kích hắn thì thôi, ngược lại còn trưng ra bộ mặt thất vọng tột cùng với hắn.

Người vợ như vậy, người chồng nào sợ là cũng sẽ không kìm được mà ra tay.

……

“Thế nghĩa là, số tiền này là do anh dọa dẫm Phương Văn Hi mà có?” Sau khi không khí hai bên đã có phần dịu đi, Lâm Phi và Mộ San San nói về nguồn gốc của số tiền này. Tấm chi phiếu này đúng là có chữ ký của chính tay Phương Văn Hi.

“Đó không phải là đe dọa, đó là cái giá mà hắn nên trả”. Dám chạy đến địa bàn của vợ hắn ngang ngược, nếu không cho hắn nếm chút mùi thì sao Lâm Phi có thể để hắn đi được.

“Anh bảo hắn đưa mà hắn cũng đưa sao?” Ánh mắt Mộ San San nghi ngờ soi xét Lâm Phi mấy lượt. Với đại thiếu gia nhà họ Phương này, Mộ San San cũng từng tiếp xúc mấy lần, với hiểu biết của cô ta về Phương Văn Hi, cô ta không cho rằng chỉ dựa vào một câu nói của Lâm Phi, Phương Văn Hi sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho hắn.

“Có lẽ là do trong lòng hắn thấy áy náy. Vợ à sao em hỏi nhiều thế làm gì, tóm lại, chính là hắn đưa tiền. Số tiền này em định xử lý thế nào đây?” Với việc sai khiến một đám bảo vệ dọa dẫm Phương Văn Hi, tất nhiên Lâm Phi sẽ không ngốc đến mức kể hết mọi việc cho Mộ San San. Lâm Phi khôn khéo chuyển đổi chủ đề.

“Vợ à, không lẽ em định mang số tiền này trả lại hắn à?”

Thấy Mộ San San khẽ nhếch mày, không nói lời nào, cũng không biết đang nghĩ gì nữa, Lâm Phi không kìm được mà lên tiếng.

Trả lại? Trả lại thế nào đây? Nếu như Phương Văn Hi thật sự để tâm đến năm mươi triệu tệ này thì sợ là hắn đã thông qua tập đoàn Phương Hưng mà đề xuất can thiệp vào tập đoàn Mộ Thị rồi. Sự việc đã qua những mấy ngày mà Phương Văn Hi vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chứng tỏ rằng hắn hoàn toàn không hề để tâm đến năm mười triệu này.

Nếu như lúc này trả lại tiền cho hắn, với Phương Văn Hi mà nói chẳng khác gì một lần vả mặt khác. Mộ San San còn chưa chuẩn bị trở mặt hoàn toàn với tập đoàn Phương Hưng, tất nhiên cô ta sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc này.

Mộ San San tức tối lườm Lâm Phi một cái, không thèm để ý đến hắn, trực tiếp nhấc điện thoại lên gọi thư ký của mình, Thẩm Huyên đến.

“Cầm năm mười triệu tệ này, lấy danh nghĩa tập đoàn Phương Hưng đi từ thiện đi”.

“Vợ, tổng giám đốc Mộ, tôi cảm thấy…”

“Sao thế? Phó phòng Lâm có ý kiến gì à?”

“Tôi… không có ý kiến gì, tôi chỉ muốn nói, tổng giám đốc Mộ thật sáng suốt”.

“Hừm”. Thấy Lâm Phi biết điều mà ngậm miệng lại, Mộ San San lạnh lùng hừ một tiếng, ra hiệu có Lâm Phi ra ngoài. “Nếu không còn việc gì nữa, phó phòng Lâm cũng đi cùng đi”.

“Tổng giám đốc Mộ, tôi vẫn còn một việc nữa…”

“Tôi phải làm việc rồi”.

“Chuyện này, nhất định tôi phải nói ra”.

“Anh có thời gian mười giây”.

“Tổng giám đốc Mộ, tôi cảm thấy tư thế ngồi của cô có vấn đề, cô có cần tôi tìm người thay một cái ghế mềm hơn giúp cô không?”

……

Lâm Phi lại vinh hạnh bị tổng giám đốc Mộ đuổi ra khỏi phòng làm việc một lần nữa.

“Phó phòng Lâm, tôi cảm thấy quan hệ giữa anh và tổng giám đốc Mộ không đơn giản chút nào”. Bên ngoài phòng tổng giám đốc, Thẩm Huyên ngũ quan sắc nét, làn da trắng ngần, khoác lên mình bộ đồ công sở làm nổi bật những đường cong đến mê người, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi mà nói.

“Nếu như đã bị cô thấy được, vậy tôi cũng sẽ không tiếp tục giấu diếm nữa”. Lâm Phi làm ra vẻ mặt tiu nghỉu.

“Ồ? Phó phòng Lâm định tiết lộ mối quan hệ giữa anh và tổng giám đốc Mộ cho tôi sao, vậy tôi phải rửa tai lắng nghe rồi”. Thẩm Huyên hơi chớp mắt, lặng lẽ tiến gần Lâm Phi, bày ra dáng vẻ lắng nghe chăm chú.

“Thật ra, cô cũng nên đoán được, người đàn ông phong độ ngời ngời, tao nhã lịch thiệp như tôi đây, không có mấy người con gái là có thể kháng cự lại sức cuốn hút của tôi. Mộ San San cũng bị phong độ của tôi cuốn hút, vì thế, cô ấy bao nuôi tôi rồi”.

“Há há. Phó phòng Lâm, anh thật hài hước”. Thẩm Huyên không nhịn nổi mà bật cười ngay tại chỗ, cười đến run rẩy cả người.

“Thư ký Thẩm, cô bị lộ rồi”. Câu nói của Lâm Phi khiến Thẩm Huyên ngưng cười ngay tức khắc, cô ta vội vã che lại phần ngực bị hở, chạy vào phòng thư ký cách đó không xa.

Nếu như là nơi khác, Lâm Phi chắc chắn sẽ không nhắc nhở Thẩm Huyên, chuyện nhắc nhở dĩ nhiên là chỉ sau khi hắn đã được no con mắt. Thế nhưng, trước cửa phòng làm việc của vợ mình, Lâm Phi ít nhiều cũng phải tem tém lại một chút.

Ngay lúc Lâm Phi còn đang nghĩ, có nên theo sau Thẩm Huyên cùng đi vào phòng thư ký của tổng giám đốc, thay vợ mình hỏi thăm đám người thư ký và trợ lý trẻ trung xinh đẹp đó hay không.

Thì hắn lại bị người khác gọi giật lại.

Phó phòng Lâm, tìm anh đúng là dễ thật”. Người gọi hắn không phải là ai khác mà chính là người đồng minh kiên định của Mộ San San trong cuộc họp cổ đông, người cô xinh đẹp thướt tha của Thẩm Bội Ni, Thẩm Phương Hoa.

“Không biết giám đốc Thẩm tìm tôi có việc gì? Nếu như không phải là chuyện quá quan trọng, phòng bảo vệ còn rất nhiều việc chờ tôi giải quyết, chúng ta nói chuyện vào hôm khác nhé”.

Tuy không biết là Thẩm Phương Hoa vì sao lại đột nhiên tìm đến hắn, nhưng, Thẩm Phương Hoa khí chất cao quý nghiêm nghị này đã biết được tình ý giữa hắn và Thẩm Bội Ni, Lâm Phi thực sự không muốn gặp mặt bà ta.

Ánh mắt của Thẩm Phương Hoa dò xét khắp người Lâm Phi đến năm, sáu phút, khiến cho Lâm Phi trong lòng có chút bực bội.

Ngay khi Lâm Phi còn đang nghĩ có nên không từ mà biệt hay không, Thẩm Phương Hoa cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, nhẹ giọng nói: “Phó phòng Lâm có lẽ còn chưa biết, quan hệ giữa tôi và chủ tịch Mộ rất tốt. Hôm qua tôi vừa gọi điện cho ông ấy xong, thông qua ông ấy tôi biết được một tin, thì ra nữ thần kinh doanh của thành phố Trung Hải, tổng giám đốc Mộ của chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi”.

Nói đến đây, ánh mắt của Thẩm Phương Hoa lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, nhưng so với lúc trước rõ ràng đã lạnh lùng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook