Cửu Dương Binh Vương

Chương 192: Khốn khiếp

Thủy Ca

02/12/2020

“Tôi muốn một khẩu Desert Eagle mới.” Độc Lang ném lại cho Văn Phương một câu rồi rời đi. Nhưng cảnh tượng hắn ta bóp khẩu súng một cách kỳ dị vẫn còn gây chấn động cho Vương Dũng Thăng.

“Trên đời này không thiếu những người có sức mạnh.” Phương Văn Hi vân vê khẩu Desert Eagle mà Độc Lang vừa bóp, trông có vẻ như tự nói tự nghe nhưng thực ra là đang nói cho Vương Dũng Thăng nghe.

Vương Dũng Thăng hoảng sợ, ông ta đứng dậy chắp tay hướng về Phương Văn Hi, trong ánh mắt vẫn còn sợ hãi nói: “Phương thiếu gia nhiều thuộc hạ có tài có sức, Vương mỗ tôi được mở mang tầm mắt rồi. Xin Phương thiếu gia chỉ đường dẫn lỗi, Vương Dũng Thăng tôi nhất định…”

“Đợi.”

Phương Văn Hi đột nhiên dừng hành động vân vê chơi đùa với khẩu Desert Eagle lại rồi lên tiếng ngắt lời.

“Đợi?” Vương Dũng Thăng cau màu, rõ ràng ông ta không hiểu ý nghĩa của từ “đợi” mà Phương Văn Hi đang nói.

Phương Văn Hi lại cười bí hiểm hơn: “Mộ San San đã kết giao với Thẩm Phương Hoa, tuỳ tiện ra tay chỉ khiến hai người bọn họ kết giao càng thêm mật thiết hơn. Đợi tới khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ chơi với hai nữ thần kinh doanh đó cho thoả thích.”

“Phương thiếu gia muốn đích thân ra tay sao?” Vương Dũng Thăng đột nhiên mở to mắt, câu này của Phương Văn Hi khiến Vương Dũng Thăng không khỏi kinh ngạc, thậm chí là không kém phần kinh ngạc so với màn biểu diễn bóp súng vừa rồi của Độc Lang.

“Tặng ông.” Phương Văn Hi tiện tay đưa khẩu Desert Eagle với năm dấu ngón tay cho Vương Dũng Thăng: “Một tập đoàn Mộ Thị thôi, không đáng để tôi ra tay, tuy nhiên tôi lại rất có hứng thú với nữ thần trong giới thương mại ở thành phố Trung Hải của chúng ta.”

“Hoá ra là vậy, có điều không biết đây là ý của ngài Phương hay là ý của riêng cá nhân Phương thiếu gia?” Đón lấy khẩu súng Desert Eagle bằng đôi tay run run, Vương Dũng Thăng lại bấm bụng hỏi.

Phương Văn Hi theo quán tính mỉm cười rồi dần dần thu lại nụ cười, đôi mày lưỡi mác và con mắt chĩa thẳng vào Vương Dũng Thăng, cái nhìn dần trở nên lạnh lùng: “Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là khác rồi, khác biệt rất lớn là đằng khác.” Vương Dũng Thăng tự nhủ nhưng lại không dám nói thẳng trước mặt Phương Văn Hi.

“Đương nhiên là không có gì khác nhau.” Vương Dũng Thăng sợ hãi rồi vội vàng lên tiếng: “Với tài sản của Phương thiếu gia, nhất định có thể dành lấy người đẹp. Ngày đại hôn của Phương thiếu gia và tổng giám đốc Mộ, tôi tình nguyện góp chút quà mừng là toàn bộ cổ phần của tôi tại tập đoàn Mộ Thị cho Phương thiếu gia.”

“Ông, tốt lắm.” Phương Văn Hi với ánh mắt lạnh lùng chĩa vào Vương Dũng Thăng hơn một phút đồng hồ bấy giờ mới thu về và lên tiếng: “Bác Phúc, tiễn khách.”

“Thiếu gia, cậu thật sự muốn ra tay với tập đoàn Mộ Thị sao?” Sau khi tiễn Vương Dũng Thăng, bác Phúc quay lại tới bên Phương Văn Hi.

Phương Văn Hi đan hai tay vào nhau, hơi ngả người về sau, đôi mắt khẽ nhắm: “Bác Phúc, bác không thấy hai năm nay tập đoàn Mộ Thị phát triển rất nhanh sao?”

“Đúng là như vậy. từ khi Mộ San San thay cha mình quản lý tập đoàn Mộ Thị, hai năm nay quả thực tập đoàn Mộ Thị phát triển rất nhanh, có điều trước đây không phải chúng ta đã lấy về số cổ phần của Hàn Chấn Hải rồi sao, có được số cổ phần này…”

“Vốn dĩ tôi cũng nghĩ như vậy, có điều kế hoạch phân chia cổ phần cho nhân viên mà Mộ San San đề ra hoàn toàn đã làm loạn cục diện trước đây của chúng ta.” Phương Văn Hi vừa nhắm mắt lại thì đột nhiên lại mở ra.

“Sản nghiệp của tập đoàn Mộ Thị và nhà họ Phương chúng ta có không ít chỗ trùng nhau. Nếu tiếp tục để tập đoàn Mộ Thị phát triển tiếp, với năng lực kinh doanh của Mộ San San thì không khác gì dung túng cho địch mà để lại hậu hoạ.

Bác Phúc lên tiếng tán thành: “Thiếu gia suy nghĩ chu toàn, thế nhưng có một việc, tôi hy vọng thiếu gia có thể nói thật với tôi.”

“Bác có thể quay về nói với bố tôi, trong lòng tôi, Mộ San San là người vợ hợp với tôi nhất, cũng là người duy nhất mà tôi lựa chọn.” Nói xong, Phương Văn Hi từ từ nhắm mắt lại, không có ý định nói thêm gì nữa.

……..

Ở văn phòng của tổng giám đốc Mộ San San trên tầng 26 toà nhà Vọng Nguyệt.

“Tổng giám đốc Mộ, phó phòng bảo vệ Lâm lần này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tới hộ giá. Tôi đề nghị tăng lương cho đội bảo vệ của Lâm Phi, và tăng thêm cho phó phòng Lâm ba thư ký. Đương nhiên, nếu tổng giám đốc Mộ muốn đưa thư ký và trợ lý của mình tới chỗ tôi thì tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.” Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Phi bám đuôi cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của mình vào văn phòng, và cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà để lộ đuôi hồ li.

Mặc dù phó phòng Lâm bình thường cũng không làm gì nhưng nữ thư ký thì càng nhiều càng tốt. Không thấy một lão chủ tịch hữu danh như Vương Dũng Thăng tới họp cũng có tới hai nữ thư ký sao, một phó phòng như Lâm Phi anh minh tài giỏi, vừa rồi còn giúp tổng giám đốc Mộ San San giải quyết vấn đề khó, chỉ có một mình trợ lý Tiêu Y Na há chẳng phải là qúa thiệt thòi sao?

Mặc dù nói không thể phong lưu giống như một số lãnh đạo tập đoàn có việc thì thư ký làm, không có việc thì “làm” thư ký, nhưng có thêm mấy cô gái bên cạnh, chỉ nhìn không thôi cũng đủ để bổ mắt rồi.

“Cửa ở đằng kia, tự cút đi.” Mộ San San lạnh lùng dứt khoát với thỉnh cầu của Lâm Phi.

Lâm Phi đức hạnh thế nào chẳng nhẽ Mộ San San lại không biết. Nếu như Lâm Phi thật lòng vì công việc, vì công việc quá nhiều mà cần đến thư ký hỗ trợ thì đừng nói là ba hay năm thư ký, cho dù là cử tất cả thư ký và trợ lý từ chỗ tổng giám đốc tới chỗ Lâm Phi thì Mộ San San cũng cam tâm tình nguyện.

Cho dù Lâm Phi chỉ cần để lộ ra sự mong muốn vì công việc một chút thôi, thì Mộ San San tuyệt đối sẽ không tiếc nhân lực, tiền tài để hỗ trợ.

Nhưng rõ ràng là Lâm Phi không thể có sự cầu tiến này.

“Vợ à, đây chính là em phải không? Nói thế nào thì anh cũng là…”

“Anh muốn trao đổi với tôi về chuyện anh đem người xông vào phòng họp, đạp hỏng cửa phòng họp, phá hoại tài sản của công ty sao?” Chỉ một câu hỏi của Mộ San San đã hoàn toàn chặn đứng ý định Lâm Phi muốn thêm thư ký.

“Coi như em ác.” Nghe ra sự khó chịu của Mộ San San, Lâm Phi hiểu rõ nên bỏ đi ý định lấy lòng vợ để xin thêm thư ký.

“Tư bản quả nhiên là bóc lột người vô tình, hôm nay coi như anh được tận mắt chứng kiến.” Lâm Phi đương nhiên không phải là người có thể chịu thiệt, đúng lúc đứng dậy rời đi, hắn đột nhiên ghé sát tai Mộ San San nói nhỏ: “Vợ ơi, anh thấy màu nhạt hợp với em hơn.”

Nói xong, Lâm Phi như một cơn gió biến mất vô hình.

Tổng giám đốc Mộ đáng thương, mới đầu còn không hiểu Lâm Phi có ý gì, thế nhưng khi cô ta nhớ ra hôm nay mình mặc cái áo ngực màu đậm thì mới tỉnh ngộ.

Mộ San San cuối cùng cũng hiểu ra, khi nãy lúc nói chuyện với Lâm Phi, có một cặp mắt tại sao lại trợn tròn lên như thế.

Rõ ràng một bộ phận quan trọng của nữ thần Mộ đã bị người ta nhìn hết sạch.

“Tên khốn khiếp này.”

Nghĩ ra được mấu chốt vấn đề, Mộ San San chợt đỏ mặt đỏ tai, không kiềm chế được mà hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook