Cửu Dương Binh Vương

Chương 359: Hứa Doanh Doanh tới thăm

Thủy Ca

05/12/2020

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, tầng hai mươi sáu tòa Vọng Nguyệt.

Bầu không khí nặng nề.

Mái tóc đen mượt như thác nước buông thõng xuống, bộ đồng phục công sở vừa vặn ôm sát lấy thân hình gợi cảm quyến rũ.

Mộ San San có khí chất cao quý trời sinh, đặc biệt là khi cô chú tâm vào công việc, khí chất tỏa ra càng nghiêm túc, không thể xem thường.

“Vẫn chưa nghĩ ra sao, hay là cần tôi nhắc anh?!”

Một lúc sau, Mộ San San đóng xấp tài liệu lại, ngẩng đầu đưa mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phi, gã chồng hời đứng trước bàn làm việc của cô.

“Nghĩ kỹ rồi.”

“Nghĩ kỹ rồi thì nói.”

“Là một phó phòng an ninh, anh thực sự có nhiều điều thiếu sót. Mặc dù từng vì công ty lập không ít công lao nhưng điều anh làm vẫn không đủ nhiều, còn có nhiều điều khiếm quyết. Sau này làm việc, anh nhất định...”

“Lâm Phi.”

“Hả?”

“Anh không giả ngu thì chết sao?”

Nhìn Lâm Phi đứng trước mặt mình, Mộ San San, người một tay đưa thành tích của Mộ Thị tăng gấp mấy lần chỉ trong hai năm ngắn ngủi không khỏi bất lực ngao ngán.

Mộ San San cô là tổng giám đốc Mộ Thị, biểu hiện làm việc của Lâm Phi ngày thường, sao cô lại không rõ.

Mộ San San vốn đã chẳng hy vọng gì nhiều vào việc Lâm Phi chăm chỉ nỗ lực tiến lên nữa. Nếu như chỉ vì chuyện làm việc của Lâm Phi thì cô đâu cần lãng phí thời gian quý báu, dặn dò Mạnh Tuyết Nhi bảo hắn tới công ty thì lên báo cáo ngay lập tức.

Nếu như người khác bị sếp Mộ gọi lên văn phòng chắn chắn không cần nói nhiều cũng hiểu là vì chuyện công.

Còn về gã chồng hời Lâm Phi thì khác, chỉ có thể là chuyện riêng.

Không phải cô không muốn nói chuyện công việc với Lâm Phi mà bởi vì giữa hai người không có công việc gì để nói.

Chuyện hai người có thể nói, cần nói chỉ có thể là chuyện riêng.

Còn chuyện riêng gì, cũng rất đơn giản.

Thẩm Bội Ni còn có thể đoán ra sau khi trở về từ Ninh Châu, Lâm Phi đã tới nhà của Lăng Vi Vi, sáng sớm ra đã đợi hắn ở sảnh lớn véo mấy cái cho bõ tức.

Mộ San San là vợ chính thức của Lâm Phi, lại là tổng giám đốc Mộ Thị, đương nhiên không có chuyện không biết Lâm Phi quay về từ bao giờ.

Hôm qua, sếp Mộ còn băn khoăn nửa ngày trời không biết có nên tới sân bay đón Lâm Phi về nhà không. Mặc dù cuối cùng vì xấu hổ lại thêm Lăng Vi Vi cũng có mặt nên sếp Mộ mới không tới sân bay.

Nhưng sếp Mộ cũng cố ý dặn dì Quế làm một mâm cơm thịnh soạn, chuẩn bị tiếp đón Lâm Phi.

Đợi mãi, đợi mãi, đợi phí hoài cả một đêm!

Cũng chính vì vậy, cơn giận của sếp Mộ mới khủng khiếp hơn Thẩm Bội Ni.

Thực ra, ngay khi Lâm Phi bước vào văn phòng, Mộ San San đã muốn lật bài với Lâm Phi, dạy dỗ hắn một trận.

Nhưng nghĩ tới chuyến công tác này, hắn cũng cống hiến cho công ty ít nhiều nên sếp Mộ đã cố nén cơn giận, cho Lâm Phi cơ hội chủ động nhận lỗi.

Khổ nỗi, hắn đã không nắm lấy cơ hội này, khiến Mộ San San vô cùng tức giận.

Nghĩ mà xem, sếp Mộ chịu áp lực khủng khiếp từ phía hội đồng quản trị, mua lại một lượng lớn cổ phiếu lưu thông của tập đoàn Phương Hưng, không phải vì muốn ra tay với Phương Hưng, trút giận cho gã chồng hời này sao.

Lâm Phi thì hay rồi, đi công tác xong không về nhà cũng thôi đi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, rõ ràng là không để tâm tới người vợ này mà!

Cho dù nhịn được, Mộ San San cũng không thể nhịn nữa.

Mặc dù sếp Mộ từng nói, trước khi chấp nhận Lâm Phi, cô sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của hắn nhưng rõ ràng cô không thể chấp nhận chuyện hắn làm ngơ cô.

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, chiều qua anh xuống máy bay, tối qua anh đi đâu?”

Không phải anh giả ngốc sao, vậy thì để tôi giúp anh khôi phục trí nhớ, xem anh giả vờ kiểu gì! Lúc này, Mộ San San nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, đôi mắt lạnh lùng như đang hỏi tội.

“Sếp Mộ à, đột nhiên anh nhớ ra, lần này đi công tác, anh có mua chút quà cho vợ để ở văn phòng. Nếu như không có chuyện gì, anh đi trước nhé.”

Kết hôn hơn một năm, lại ở cùng mấy tháng, làm gì có chuyện Lâm Phi không nhận ra vợ mình đang nổi cơn thịnh nộ. Lúc này hắn cũng không thể giả ngốc làm ngơ để qua cửa chót lọt được nữa mà phải nói phét một câu chuẩn bị chuồn.

Không phải phó phòng Lâm không nhận ra Mộ San San đang cho hắn cơ hội, muốn hắn chủ động nhận lỗi. Trước khi hắn bước vào văn phòng của Mộ San San, bài học của Thẩm Bội Ni và lời nhắc nhở của Mạnh Tuyết Nhi đã giúp hắn biết được tại sao sếp Mộ tức giận.

Nhưng nhận ra thì nhận ra, Lâm Phi cũng không thể nào nói thật với vợ.

Mộ San San nghĩ thế nào, Lâm Phi biết rõ, chỉ là hắn thực sự không qua đêm ở nhà trưởng phòng Lăng.

Chuyện như vậy, có là có, không là không. Phó phòng Lâm không vô sỉ tới mức bắt Lăng Vi Vi gánh trách nhiệm.

Còn chuyện nói thật thì không thể. Cho dù thế nào Mộ San San cũng không thể biết chuyện của Huyết Mai.

Cho dù Lâm Phi nói thật, tính cách của Mộ San San như vậy, cô cũng sẽ không tin.

Hơn nữa, chuyện liên quan tới tình cảm vợ chồng, càng nói càng rối. Là kẻ đuối lý, phó phòng Lâm đương nhiên không muốn nói nhiều tới chuyện này với Mộ San San.

“Tôi cho anh đi rồi?”

Lâm Phi định bỏ chạy nhưng rõ ràng Mộ San San bị hắn làm ngơ cả một đêm sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Quà? Làm cái gì không biết nữa!

Nếu như khi vào văn phòng, Lâm Phi cầm theo một món quà, nói thêm mấy câu ngọt ngào, có lẽ sếp Mộ sẽ cảm động mà không truy cứu nữa.

Bây giờ bị sếp Mộ nói trúng tim đen mới nghĩ ra tặng quà gì đó thì đã muộn rồi!

Khi Mộ San San đang nghĩ nên dạy dỗ Lâm Phi như thế nào để sau này hắn không dám không coi cô ra gì nữa thì một trong số thư ký của cô, Thẩm Huyên gõ cửa đi vào với thân hình nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú.

“Thưa sếp, quầy lễ tân có một cô bé học trung học, tự xưng là vợ bé của phó phòng Lâm, nói có chuyện quan trọng muốn tìm phó phòng Lâm bàn bạc, sếp xem?”

Thẩm Huyên vừa nói xong, Lâm Phi, kẻ đang cảm thấy nắng hạn gặp mưa rào định nhân cơ hội bỏ chạy đột nhiên chết lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook