Cửu Dương Binh Vương

Chương 213: Duyên phận

Thủy Ca

02/12/2020

Bịch! Bịch!

Trong tầng mười lăm, trung tâm thương mại Đông Phương, hai tên cướp đang đi tuần mới chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của Lâm Phi và Cố Phương Hoa thì đã ngã xuống đất mà chết.

Đây đã là tên xông vào trung tâm thương mại Đông Phương thứ chín và thứ mười chết trong tay Lâm Phi.

“Sợ không?”

Sau khi gỡ bom ở tầng thứ mười lăm xong, Lâm Phi quay người lại đến gần Cố Phương Hoa, biểu cảm và giọng nói của hắn đều lạnh nhạt hơn rất nhiều so với khi hai người còn ở trong tầng trang sức.

Cố Phương Hoa cùng Lâm Phi đi lên, cô ta tận mắt thấy Lâm Phi giết người, tất nhiên sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của Lâm Phi.

Thế nhưng, cảm xúc xâm chiếm trong lòng cô ta không phải sợ hãi, mà là lo lắng.

“Cậu không sao chứ?”

Cố Phương Hoa như chưa hề thấy được sự nguy hiểm của Lâm Phi, cánh tay nõn nà nắm lấy cánh tay của Lâm Phi, tuy trong giọng nói có chút run rẩy, nhưng hơn hết là sự lo lắng của cô ta với Lâm Phi.

“Đã giết người nhiều rồi, sau này khó tránh được có chút di chứng”.

Lâm Phi không hề giải thích nhiều, thế nhưng, sự lo lắng của Cố Phương Hoa dành cho hắn đã khiến hắn thấy ấm áp.

Với ánh mắt tinh tường của Lâm Phi, hắn tất nhiên có thể nhìn ra được, trước đó Cố Phương Hoa chưa hề nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, trong lòng cô ta chắc chắn đã sợ hãi rất nhiều.

Cho dù như vậy nhưng cô ta vẫn luôn ở cạnh hắn, sự lo lắng và quan tâm trong ánh mắt cô ta chắc chắn là thật lòng.

Gặp nhau thoáng chốc, tuy có tiếp xúc thân mật, nhưng Cố Phương Hoa vẫn có thể đối xử với hắn như thế. Cảm nhận được sự dịu dàng của cô ta, sắc máu trong mắt Lâm Phi đã vơi bớt rất nhiều.

“Đi nào, giải quyết sớm mấy tên này, tôi cũng đưa chị đi thuê phòng được sớm hơn”.

Tuy có Cố Phương Hoa bên cạnh, thế nhưng ý định giết người của Lâm Phi đã trỗi dậy, trước khi những tên cướp trong trung tâm thương mại Đông Phương chưa chết hết, hắn chắc chắn sẽ không ngưng tay.

Kiếm đã xuất vỏ, máu tươi còn chưa đủ, sao có thể thu lại được!

Cố đè nén sự sợ hãi trong lòng, Cố Phương Hoa chủ động níu lấy cánh tay của Lâm Phi, cùng hắn từng bước đi lên tầng thượng – nơi mà bọn cướp đang chiếm giữ.

Đi được mấy bước, Cố Phương Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Trước đây, cậu từng giết rất nhiều người sao?”

“Rất nhiều, nhiều đến mức chị không thể tưởng tượng được”. Bước chân của Lâm Phi hơi chậm lại, ánh mắt đăm chiêu, lạnh lùng lên tiếng.

Lâm Phi không hề đùa với Cố Phương Hoa. Dù là trước khi ra nước ngoài, khi còn thuộc bộ đội Hoa Hạ, Lâm Phi cũng từng tự tay giết rất nhiều người.

Khi đó, Lâm Phi có giấy cấp phép giết người do bộ đội Hoa Hạ ban hành, hắn giết người không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, bởi vì, những kẻ bị hắn giết đều là những kẻ đáng chết.

Nếu như không giết những tên đó thì sẽ có nhiều người vô tội hơn phải chết.

Sau khi rời khỏi quân đội, ra nước ngoài, đầu quân làm lính đánh thuê, Lâm Phi còn giết người nhiều hơn nữa. Bởi vì, chiến trường của lính đánh thuê là do máu mà nên, mình không giết người thì người sẽ giết mình!

Tổ chức Phán Quyết Địa Ngục có thể có danh tiếng hiển hách trong giới đánh thuê cũng hoàn toàn là nhờ chém giết mà ra.

Cố Phương Hoa như thể cảm nhận được ý giết người không hề che đậy trong giọng nói của Lâm Phi, đột nhiên cô ta dừng bước, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi: “Giết nhiều người như thế, cậu có thấy bứt rứt không?”

“Không hề”.

Lâm Phi nói chắc như đinh đóng cột.

Đúng là Lâm Phi đã từng rất nhiều người, nhưng dù là ở trong nước hay nước ngoài, Lâm Phi cũng chưa từng giết nhầm một người tốt nào cả, hắn cũng chưa từng cho phép mình giết người vô tội.

Đây là nguyên tắc, cũng là giới hạn của hắn!

“Ánh mắt của cậu cho tôi biết cậu không hề nói dối”.

Vốn dĩ gương mặt của Cố Phương Hoa còn lãnh đạm như sương, khi xác nhận được ánh mắt của Lâm Phi thì sự lạnh lùng đó liền tan biến, giống như một bông sen tuyết nở rộ.

“Chị không sợ tôi đang cố ý lừa chị à?”

“Nếu như cậu nói dối thì sợ là bây giờ tôi đã là người chết rồi”. Tuy trong ánh mắt của Cố Phương Hoa có sự sợ hãi không tiêu tan được, nhưng, trong đó cũng có cả sự tin tưởng.

“Tôi tin rằng những kẻ cậu giết đều là những kẻ đáng chết”.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm, thành thục quyến rũ của Cố Phương Hoa, trong lòng Lâm Phi lại không hề xuất hiện suy nghĩ đưa cô ta vào khách sạn mà lăn lộn.

Lâm Phi phát hiện, hắn đã hơi thích Cố Phương Hoa rồi.

Đây không phải là kiểu thích theo bản năng sinh lý, mà là cảm giác kỳ diệu từ góc độ tình cảm.

Chắc chắn rằng, bọn cướp xông vào trung tâm thương mại Đông Phương, Cố Phương Hoa tận mắt thấy Lâm Phi giết người trong tầng trang sức, lại khiến bọn cướp phải chịu một phen đổ máu như vậy, cô ta hẳn có áp lực tâm lý rất lớn.

Lâm Phi lại còn đích thân thừa nhận, hắn từng giết rất nhiều người.

Dưới sự đả kích liên tiếp như vậy, Cố Phương Hoa vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Lâm Phi. Hơn nữa, Lâm Phi còn không hề giải thích quá nhiều, người con gái này vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.

Quả thực là hiếm gặp!

Trước khi Lâm Phi mở miệng thừa nhận hắn đã từng giết rất nhiều người, hắn thậm chí đã từng nghĩ rằng Cố Phương Hoa sẽ sợ hãi sự máu lạnh của hắn mà tránh xa hắn.

Rõ ràng biểu hiện của Cố Phương Hoa đã vượt xa ngoài sự dự tính của Lâm Phi.

Nói một cách đơn giản, Cố Phương Hoa đã khiến Lâm Phi bất ngờ không nhỏ.

“Chị tin tưởng một người đàn ông xa lạ như vậy, có đáng không?”

“Tôi chỉ biết rằng, nếu như không có người đàn ông xa lạ này thì tôi đã sớm chết trong tầng trang sức rồi. Người bên cạnh khiến tôi có thể dựa dẫm không hề nhiều, người đàn ông có thể cứu tôi trong lúc hoạn nạn như cậu thế này, tôi có thể khẳng định rằng, bên cạnh tôi không hề có bất kỳ ai như vậy. Nếu đã như vậy, vì sao tôi không thể đặt niềm tin của tôi vào đó?”

Niềm tin vốn rất huyền ảo mơ hồ, vì hoàn cảnh môi trường sống mà Cố Phương Hoa sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như thế.

Thế nhưng, đối với Lâm Phi, giống như những gì cô ta đã nói vậy, cô ta không tìm được bất cứ lý do gì để không tin tưởng Lâm Phi.

Nếu như không có Lâm Phi, cô ta sớm đã chết rồi. Lâm Phi hoàn toàn có thể tự mình rời khỏi trung tâm thương mại Đông Phương, thoát khỏi cảnh hiểm, nhưng Lâm Phi lại không làm như vậy, lại còn dựa vào năng lực chính mình đi tháo gỡ bom, giải quyết từng tên cướp một.

Đối với Cố Phương Hoa, Lâm Phi còn không hề có ý định che giấu việc giết người của mình.

Với một người đàn ông thẳng thắn lại có trách nhiệm như thế, vì sao Cố Phương Hoa phải keo kẹt niềm tin của mình?

Không chỉ là niềm tin, cho dù là sự ngượng mộ hay tình cảm, Cố Phương Hoa cũng sẽ không keo kẹt, cô ta đã sẵn sàng dành tất cả cho Lâm Phi rồi. Tuy Cố Phương Hoa vẫn còn lo lắng, nhưng cô ta đã không còn là thiếu nữ thuở mới yêu nữa, cô ta không còn thời gian để do dự, lưỡng lự nữa.

Tâm lý và cả sinh lý của cô ta đều đang nhắc nhở cô ta rằng, nhất quyết đừng bỏ lỡ người đàn ông bên cạnh tuy có vẻ lạnh lùng nhưng đã xâm nhập được vào trái tim khô héo của cô ta này.

Tình cờ gặp gỡ, nắm bắt được chính là duyên phận, bỏ lỡ thì sẽ trở thành gió thoảng mây trôi.

Về điểm này, người từng trải như Cố Phương Hoa tất nhiên là hiểu rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook