Cửu Dương Binh Vương

Chương 308: Đút cho nữ thần Mộ ăn

Thủy Ca

05/12/2020

“Vợ ơi, em đừng có mải nhìn, không phải là cả ngày trời em chưa ăn gì à, mau ăn đi.” Trong buổi tiệc đang diễn ra tại khách sạn năm sao Hoàng Gia ở thành phố Trung Hải, sau khi đi cùng Mộ San San vào sảnh chính của buổi tiệc, Lâm Phi đi tới khu buffet rồi dừng chân và ăn điên cuồng.

“Anh ăn ít đi một chút thì chết à?”

Thấy bộ dạng ông chồng hời ăn phàm uống tục, Mộ San San thật sự tức muốn chết đi cho rồi.

Mặc dù đồ ăn ở khu buffet quả lực là đưa lên để cho khách tuỳ ý dùng nhưng với những buổi tiệc cho giới thượng lưu thế này về cơ bản không ai tới đây để ăn uống bừa bãi như thế cả.

Có thể nói khu buffet này cũng chỉ là để trưng bày, rất ít người tới đây ăn.

Vì dù sao thì với thân phận của những người tới đây ít nhiều đều chú ý hình tượng, đương nhiên chủ yếu vẫn là những người có tư cách tham dự những bữa tiệc thế này đương nhiên sẽ không vì miếng ăn mà lãng phí cơ hội giao lưu với những nhân vật có tiếng tăm ở đây.

Những người đàn ông kiểu như Lâm Phi, khi bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu đã lao vào miếng ăn như thế thì Mộ San San thật sự chưa bao giờ nghe nói tới, cũng chưa bao giờ gặp.

“Vợ ơi, em vậy là không đúng rồi. Chúng ta tới đây để ủng hộ quyên góp mà. Nói thẳng ra thì là bỏ tiền túi ra. Đã phải bỏ tiền túi đương nhiên phải ăn bù lại số tiền ấy chứ.”

“Tí nữa tôi phải quyên góp một trăm triệu nhân dân tệ, anh chắc chắn có thể ăn hết bằng nấy tiền không?”

“Bao nhiêu?” Lâm Phi vốn dĩ còn đang chăm chú tiêu diệt nốt con tôm hùm trong tay, nghe vậy không vui nổi.

“Vợ ơi, em có cần phải đại lượng thế không? Tiền của nhà ta cũng không phải gió thổi là bay đến thế chứ. Buổi tiệc từ thiện kiểu này quyên góp cho có là được rồi. Nếu như em thấy không có chỗ nào tiêu tiền thì chồng nguyện san sẻ với vợ.”

“Anh muốn tiền à?”

“Muốn!”

Có thể không muốn sao, đến tiền mời Cố Tiểu Luy và Diệp Văn Văn hát một bữa mà Lâm Phi cũng không có nổi. Nếu không phải biến tướng lấy được tiền từ chỗ Ninh Kỳ thì e rằng hắn đã mất mặt trước mặt hai cô gái này rồi.

“Một trăm.”

“Vợ ơi, em chắc chắn là một trăm, à không phải một triệu nhân dân tệ chứ?”

“Năm mươi.”

“Mộ San San, em đừng có quá đáng.”

Lâm Phi gắt lên. Trò quái gì thế không biết. Nghĩ mà xem, Lâm Phi đây chí ít cũng là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mộ Thị, trả cái giá một trăm với năm mươi khác gì ăn xin?

Nói thế nào đi nữa thì vợ cũng đi quyên góp những một trăm triệu nhân dân tệ làm từ thiện, thế mà lại đưa cho chồng một trăm, với năm mươi tệ, khác gì chẳng coi hắn ra gì cơ chứ.

Mặc dù Lâm Phi cũng không phải là hạng trai bao suốt ngày ăn bám phụ nữ nhưng cái tâm lý hụt hẫng khi vợ mình đi quyên góp từ thiện một trăm triệu nhân dân tệ còn chỉ cho mình có một trăm tệ thật khiến hắn không vui, không hề vui chút nào.

Tiền là chuyện nhỏ, nhưng vị trí của hắn trong lòng Mộ San San được mấy phần mới là chuyện lớn.

“Tiền của nhà này đều do tôi kiếm, nếu anh thấy tôi đưa cho anh ít thì anh có thể lựa chọn tự kiếm đi.” Có vẻ như nhìn ra được sự bất bình của Lâm Phi nên đôi mắt Mộ San San nhìn hắn chằm chằm, rồi lạnh lùng lên tiếng: “Tiền của tôi có thể làm từ thiện nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho anh lấy tiền của tôi đi bao gái. Tôi không làm được chuyện như vậy”

Giọng nói dứt khoát rõ ràng của Mộ San San lại thêm ngữ khí quyết đoán và bất bình. Rõ ràng, Mộ San San không phải không hề để tâm đến việc ông chồng hời này suốt ngày làm việc xấu sau lưng mình.

Trước khi chưa hoàn toàn chấp nhận Lâm Phi, cô có thể không tính toán với Lâm Phi, nhưng xuất tiền cho Lâm Phi nuôi gái là việc mà tổng giám đốc Mộ đây đương nhiên không thể làm được.

Vì cô là con gái, càng vì cô đã dần dần thích nghi với vai trò làm vợ của Lâm Phi.

…….

Từ trước đến nay Lâm Phi đều cho rằng Mộ San San không đưa tiền cho hắn là vì muốn ép hắn làm việc chăm chỉ. Nhưng bây giờ sau khi hiểu được lý do Mộ San San quản lý kinh tế thật chặt với hắn, hắn mới thực sự có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Mặc dù Lâm Phi muốn lấy tiền từ chỗ Mộ San San là vì cũng có chút lòng riêng, nhưng so với cái cảnh giới mà Mộ San San nói rằng hắn tiêu tiền của cô đi bao gái thì Lâm Phi hiển nhiên là đang còn cách cảnh giới ấy xa lắm.

Tiêu tiền của vợ nuôi phòng nhì bên ngoài, cái việc thế này Lâm Phi tự nhận là mình không thể làm ra nổi. Cùng lắm cũng chỉ là có vài hồng nhan tri kỷ thôi.

Thế nhưng rõ ràng là mấy cô gái xung quanh Lâm Phi như Huyết Mai, Trần Kỳ, chẳng cô nào cần hắn bao cấp cả.

Ngược lại, Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi lại còn rất có nhã hứng chi tiền cho hắn nữa.

Sau khi hiểu được lý do quản lý kinh tế chặt chẽ của vợ mình, Lâm Phi cảm thấy hết sức buồn cười nhưng trong lòng lại nhen nhóm xúc động. Hắn cắt con tôm nhét luôn vào miệng Mộ San San.

“Lâm Phi, anh làm cái gì thế hả?”

“Há miệng.”

“Không.”

Thấy Lâm Phi định đút cho mình, Mộ San San lạnh lùng gạt đi. Trò cười gì thế không biết. Mặc dù tổng giám đốc Mộ đưa Lâm Phi tới tham dự buổi tiệc quả thực là có ý muốn công khai quan hệ hôn nhân của hai người, nhưng cô đương nhiên chưa hề chuẩn bị tâm lý ở trước mặt bao nhiêu người thế này để cho ông chồng hời này đút đồ ăn cho mình.

Điều này không liên quan đến việc tổng giám đốc Mộ đã chính thức chấp nhận Lâm Phi hay chưa, mà chủ yếu vẫn là vì Mộ San San vẫn còn xấu hổ.

Những chuyện thế này nếu như ở nhà thì có thể Mộ San San cũng mặc kệ Lâm Phi rồi, thế nhưng ở một nơi toàn giới thượng lưu thế này, Mộ San San trước nay lạnh lùng hiển nhiên không muốn làm một cô gái nhỏ bé được Lâm Phi tận tay đút đồ ăn cho mình.

“Không phải anh đang thương lượng với em. Hoặc là ngoan ngoãn há miệng ra hoặc là… anh dùng miệng đút cho em.”

“Lâm Phi, anh…”

“Em dám nhè ra thì anh cũng không ngại cho em nếm thử kỹ năng hôn của anh thế nào đâu.” Nhân lúc Mộ San San đang há miệng ra, Lâm Phi được đà với tốc độ nhanh như chớp đút miếng tôm đã cắt xong từ khi nãy vào miệng Mộ San San, tiện thể cảnh cáo cô một câu.

Không thể trách Lâm Phi ngang ngược không hiểu hoàn cảnh mà vì hắn thực sự lo lắng cho cơ thể của Mộ San San.

Cả ngày để bụng đói đã đành, mà buổi tiệc ngày hôm nay không biết bao giờ mới kết thúc. Nếu như không ăn lấy chút gì đó đệm cái bụng rồi đói lả ra đấy thì sau này làm sao mà lên giường với hắn, làm sao mà sinh con đẻ cái cho hắn được.

“Há miệng.”

“Tôi tự ăn.” Vì sự uy hiếp của Lâm Phi nên Mộ San San không thể không nuốt miếng tôm vừa rồi vào bụng. Thấy Lâm Phi lại bắt đầu đút cho mình, cô vội lên tiếng đáp lại.

“Mộ San San, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội thương yêu chiều chuộng vợ mình được không?”

Khó khăn lắm mới có cơ hội được hâm nóng tình cảm với vợ mình, Lâm Phi đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua.

Mặc cho Mộ San San không đồng ý rồi tự tìm cho mình lý do chính đáng, Lâm Phi vẫn nắm lấy cơ hội đút đồ ăn cho vợ mình, rồi từng chút từng chút một làm gần gũi thêm mối quan hệ tình cảm của hai người…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook