Cửu Dương Binh Vương

Chương 183: Đừng làm tôi thất vọng

Thủy Ca

02/12/2020

“Thanh niên bây giờ sao không biết tiết chế một chút, sau này ngày tháng còn dài, làm ảnh hưởng tới sức khỏe thì sau này làm sao.” Mặt trời lên cao con sào, bà Trần ngồi trên bàn ăn tức giận trách móc Lâm Phi và Trần Kỳ.

Lâm Phi còn đỡ, dù gì nhiều năm nay da mặt với hắn cũng là vật ngoài thân nhưng Trần Kỳ, người tối qua vừa hoàn thành quá trình chuyển đổi từ con gái sang phụ nữ bị mẹ mình trách móc như vậy không tránh khỏi có chút đỏ mặt. Đương nhiên cô cũng không quên dữ dằn lườm Lâm Phi mấy cái.

“Khốn kiếp, đều tại anh.” Nhìn ánh mắt và đôi môi đỏ khẽ mở của Trần Kỳ, Lâm Phi hoàn toàn có thể đoán ra năm chữ này.

Lâm Phi cũng chỉ biết trợn mắt thay lời đáp lại.

Trời đất chứng dám, quả thực tối qua, khi mới bắt đầu Lâm Phi ở kèo trên, khiến Trần Kỳ bị giày vò không ít nhưng tới nửa đêm, sau khi Trần Kỳ bắt đầu thấm mùi nghiện thì thế cục cũng bắt đầu đổi khác.

Người phụ nữ này lại chủ động đòi ở trên!

Nếu như không được cảm nhận rõ ràng, lại thêm vết máu tươi trên giường đang nhắc nhở Lâm Phi, đêm qua thực sự là lần đầu tiên của Trần Kỳ thì với sự điên cuồng nửa đêm qua của Trần Kỳ trên người hắn, Lâm Phi tuyệt đối sẽ không tin, đây mới là lần đầu tiên của Trần Kỳ.

Có một người phụ nữ là điển hình của người hai mặt, trên giường một kiểu, xuống giường một kiểu, đó rõ ràng chính là Trần Kỳ.

Nếu không chứng kiến màn nổi điên trên giường tối hôm qua củaTrần Kỳ, có lẽ Lâm Phi sẽ nghi ngờ rằng người ngồi đối diện hắn với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt cương nghị, người được gọi là nữ cảnh sát bạo lực số một thành phố Trung Hải có một chị em sinh đôi.

Cộc!

“Nhìn gì mà nhìn, ăn nhanh rồi cút!”

Sau khi bà Trần ăn sáng xong và trở về phòng, thấy ánh mắt thô tục của Lâm Phi cứ ngẩn ngơ nhìn mình chăm chăm, Trần Kỳ nghĩ tới chuyện tối qua mà ngại ngùng vô cùng. Cô vỗ mạnh vào bàn định đuổi Lâm Phi đi.

Lâm Phi gắp cái bánh quẩy, uống ngụm sữa đậu nành rồi nhìn Trần Kỳ đầy chất vấn: “Mới đây đã qua cầu rút ván rồi? Không lẽ biểu hiện tối qua của tôi, cô không hài lòng? Không phải chứ, tôi thấy tối qua cô cũng rất hưởng thụ mà.”

“Lâm Phi khốn kiếp.” Trần Kỳ cố nhịn cơn giận không đập ly sữa trong tay vào đầu Lâm Phi, đôi mắt xinh đẹp như muốn phun ra lửa giận dữ nhìn Lâm Phi.

Trong lòng Trần Kỳ càng tức tới muốn ngất đi, cô không nén nổi chửi thầm trong bụng: “Khốn khiếp, chuyện này ai nấy giữ trong lòng là được rồi, sao có thể nói oang oang ra.”

Trần Kỳ chỉ hận không thể lấy kim chỉ khâu cái mồm thối của Lâm Phi lại tránh cho hắn nói ra những lời làm cô xấu hổ đến chết lặng.

Nhưng Trần Kỳ cũng không hẳn đã mất hết lý trí. Không nói đây là nhà của cô, làm lớn chuyện, bị mẹ cô nghe được mà nguyên nhân chủ yếu là nếu thực sự ra tay với Lâm Phi thì không phải thực sự giống như lời hắn nói “qua cầu rút ván” sao, cảnh sát Trần cô không phải quá oan uổng sao.

Đúng lúc này, bà Trần đi ra từ phòng ngủ.

Lâm Phi nuốt nốt miếng bánh quẩy cuối cùng rồi đứng dậy cười hô hô với bà Trần: “Cô à, công ty còn có chuyện chờ cháu giải quyết, cháu đi trước đây. Tối qua Kỳ Kỳ có hơi kích động, cháu nghĩ hôm nay chắc cô ấy không thể đi làm được, phiền cô giúp cháu chăm sóc cô ấy.”

Sau khi xin phép bà Trần, Lâm Phi cũng không quên ghé sát tai Trần Kỳ chào tạm biệt: “Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào có thời gian, tôi lại tới lâm hạnh cô.”

Nói rồi, Lâm Phi quay người tự nhiên mở cửa rời đi chỉ để lại Trần Kỳ cô độc một mình bên bàn ăn lộn xộn với chiếc bánh quẩy đưa lên nửa chừng.

…………

“Tiểu Na Na, đây là cơ hội tốt nhất để cô chứng minh năng lực. Bây giờ tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, nếu như cô làm hỏng chuyện lần này, cô cứ đợi bị trừ lương đi. Tóm lại một câu, sắp xếp công việc ổn thỏa cho tôi. Nếu như tôi tới công ty mà cô còn chưa xử lý hết mọi chuyện thì tôi sẽ xử cô!”

Lâm Phi vừa dọa dẫm, vừa uy hiếp Tiêu Y Na một hồi không cho cô cơ hội đáp lời đã tắt máy.

Mặc dù là thứ hai nhưng Lâm Phi trước nay không phải kẻ coi công việc là cuộc sống, đương nhiên sáng sớm ngày ra sẽ không gọi cho Tiêu Y Na một cuộc điện thoại ra vẻ sếp lớn như vậy.

Chuyện này ắt hẳn có nguyên nhân mà nguyên nhân này xuất phát từ Mộ San San.

Sau khi ra khỏi nhà họ Trần, Lâm Phi đang suy nghĩ có nên mua chút gì đó để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của Trần Kỳ không vì dù gì đó cũng là lần đầu tiên của cô. Mặc dù thể chất Trần Kỳ tốt, bị Lâm Phi giày vỏ cả đêm đã làm ngơ như không có chuyện gì nhưng trong lòng Lâm Phi cũng có chút thiện cảm với Trần Kỳ.

Suy nghĩ này còn chưa kịp định hình trong đầu Lâm Phi thì Mộ San San đã gọi điện tới.

“Tôi không quan tâm anh ở đâu, làm gì. Hôm nay tôi mở cuộc họp cổ đông, nếu như chỉ vì anh hoặc đám bảo vệ anh tuyển dụng lại khiến cuộc họp hôm nay xảy ra chuyện gì thì các người đừng hòng bước chân vào công ty một bước!”

Đó là nguyên văn lời nói của Mộ San San, kèm thêm ngữ khí lạnh lùng như huyền băng vạn năm nữa có thể nói là sát khí ngùn ngụt!

Ngay cả kẻ không có thói quen coi vợ là cấp trên như Lâm Phi cũng không thể không coi trọng.

Cùng sống dưới một mái nhà đã được một khoảng thời gian nên Lâm Phi cũng tự tin đã hiểu rõ tám, chín phần tính tình của Mộ San San.

Bình thường Mộ San San lạnh lùng thì lạnh lùng thật, đối với Lâm Phi vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa bất lực, nhưng lần này, rõ ràng Mộ San San không nói đùa.

Trên thực tế, kết hôn hơn nửa năm nay, Mộ San San cũng chưa từng nói đùa với Lâm Phi. Nhiều lắm cũng là bị sự vô sỉ của Lâm Phi khiến cho cạn lời, trưng khuôn mặt xinh đẹp thầm chế giễu Lâm Phi.

Trong khi đó chỉ nghe giọng điệu của Mộ San San, Lâm Phi liền có thể đoán ra lần này Mộ San San chắc chắn rất nghiêm túc.

Rõ ràng tầm quan trọng của anh chồng hờ Lâm Phi không bằng tập đoàn Mộ Thị, ít ra hiện tại là như vậy.

Nếu như lần này, bởi vì Lâm Phi mà cuộc họp lãnh đạo cấp cao bị phá hỏng, e là Mộ San San thực sự sẽ đuổi việc Lâm Phi.

Mất việc là chuyện nhỏ vì Lâm Phi vốn chẳng coi công việc là cái gì lớn lao nhưng khó khăn lắm mới có chút tiến triển với hai bạn tình cực phẩm là Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi thì lại phải xa cách. Nếu như bị Mộ San San đuổi cổ, không thể bước vào tập đoàn Mộ Thị, bảo phó phòng Lâm hắn sau này làm sao chơi trò tình công sở.

Lúc này, vì cuộc sống hạnh phúc sau này, Lâm Phi cũng không dám lơ là mà gọi điện thoại bàn giao công việc với thư ký Tiêu Y Na. Bản thân hắn thì ngay lập tức dang tay chặn một chiếc taxi, mặc kệ lái xe phản đối, Lâm Phi vẫn tự mình lái taxi phóng về hướng tòa Vọng Nguyệt, trụ sở của tập đoàn Mộ Thị.

“Tiểu Na Na, cô nhất định đừng làm tôi thất vọng đó nếu không thì tôi chỉ có thể xử cô để giải nỗi hận trong lòng thôi.” Lâm Phi, tên cấp trên không hề cảm thấy mình thiếu đạo đức vừa lái xe điên cuồng vừa không quên tìm đường lui cho mình.

Nếu như Tiêu Y Na biết được suy nghĩ trong lòng của Lâm Phi lúc này thì e là cô thà từ chức không làm cũng phải liều mạng quyết trận sống còn với Lâm Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook