Cửu Dương Binh Vương

Chương 222: Đảo ngược

Thủy Ca

02/12/2020

“Tổng giám đốc Mộ, tôi nghĩ cô nên xem qua hồ sơ thì hơn. Bộ hồ sơ này là do đích thân Phương thiếu gia vạch ra đó. Nhận đầu tư từ tập đoàn Phương Hưng, đối với công ty chúng ta mà nói chắc chắn là lợi nhiều hơn hại. Nếu như nhờ vậy mà mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty được gia tăng thì đúng là nhất cử lưỡng tiện rồi”. Thấy Mộ San San định đuổi người, Vương Dũng Thăng bắt đầu giở trò thuyết phục.

“Giám đốc Vương nói đùa rồi, cá nhân tôi không hề phản đối việc hợp tác với tập đoàn Phương Hưng. Thế nhưng, nếu như việc hợp tác này đòi hỏi công ty chúng ta phải bán cổ phiếu làm tiền đề thì không có cũng không sao”. Vương Dũng Thăng năm lần bảy lượt đứng về phe người ngoài, cho dù Mộ San San có được giáo dục tốt từ nhỏ, lại thêm sau khi tiếp quản tập đoàn Mộ Thị đã rèn luyện được tố chất tâm lý cực tốt, nhưng ánh mắt cô ta cũng không kìm được mà càng trở nên băng giá.

“Tổng giám đốc Mộ không cần tức giận, chúng ta đều là người làm ăn, mọi chuyện đều có thể giải quyết được”. Thấy không khí giữa Mộ San San và Vương Dũng Thăng càng ngày càng căng thẳng, kẻ đầu têu như Phương Văn Hi đứng ra làm người giảng hòa.

Cái này gọi là đánh chó phải nhìn mặt chủ, tuy biết rằng chuyện này chắc chắn là do Phương Văn Hi ở sau sai khiến, nhưng Phương Văn Hi vẫn cứ giữ khư khư cái dáng vẻ ấm áp lương thiện ấy. Nói thật ra, giữa tập đoàn Phương Hưng và tập đoàn Mộ Thị đúng là có một vài dự án hợp tác tầm trung, xét về tình, Mộ San San đúng là không tiện đuổi người đi.

“Dù thế nào đi chăng nữa, Vương Dũng Thăng tôi cũng là một nhân tố của tập đoàn Mộ Thị, chẳng lẽ tổng giám đốc Mộ cho rằng tôi cấu kết với người ngoài để làm tổn hại đến lợi ích của công ty chúng ta hay sao?” Có Phương Văn Hi đứng ta giảng hòa, Vương Dũng Thăng nhân cơ hội này mà bày tỏ sự trung thành của mình.

Thấy sắc mặt của Mộ San San đã hơi dịu lại, Vương Dũng Thăng liền vội tiếp lời: “Tôi nghĩ tổng giám đốc Mộ không cần phải lo lắng về phương án mà Phương thiếu gia đưa ra đâu. Không nói điều gì khác, chỉ với sự si tình mà Phương thiếu gia dành cho tổng giám đốc Mộ thôi, đến cả người ngoài cuộc như tôi cũng có thể cảm nhận được. Có thể tổng giám đốc Mộ không biết, trước đây tôi từng nghe Phương thiếu gia đích thân nói, người mà cậu ấy sẽ chọn làm vợ chỉ có thể là…”

Binh!

Vương Dũng Thăng còn chưa thay Phương Văn Hi tỏ tình xong thì đã bị một tiếng động lớn cắt ngang.

Độc Lang – người được Phương Văn Hi sắp xếp canh gác bên ngoài phòng làm việc của Mộ San San, bay vào phòng làm việc của Mộ San San cùng với hai cánh cửa.

“Tổng giám đốc Mộ, tôi cực kỳ phản đối việc cô thu mua loại công ty vô danh tiểu tốt như tập đoàn Phương Hưng này. Một công ty nhỏ bé như thế thu mua cũng phiền toái, tôi nghĩ cứ để nó tự sinh tự diệt đi”.

Lâm Phi nhận được điện thoại cầu cứu của Lưu Huy, vượt biết bao cái đèn đỏ, gấp rút lao đến tập đoàn Mộ Thị. Hắn phì phèo điếu thuốc lá rẻ tiền, xông vào phòng làm việc của Mộ San San.

Binh!

Bịch!

“Nắm xuống, dám đứng lên thì tôi không ngại khiến ông mất đi con mắt còn lại đâu”. Độc Lang bị Lâm Phi dùng chân đạp vào phòng làm việc của Mộ San San, đang cố gắng muốn bò lên thì lại bị Lâm Phi đạp cho một cước nữa. Lâm Phi giận dữ ra tay, một chưởng đạp xuống, chân trái của Độc Lang liền phát ra tiếng răng rắc của tiếng xương gãy.

Bịch!

Phế đi chân trái của Độc Lang, Lâm Phi còn không định dừng lại, hắn nhấc chân lên lần nữa đạp thẳng lên mặt của Độc Lang: “Xấu xí không phải lỗi của ông, nhưng ra ngoài dọa người đúng là lỗi của ông rồi”.

“Dừng lại!”

Thấy vệ sĩ hàng đầu của mình sắp bị Lâm Phi phế, với tính cách ôn hòa chưa bao giờ biết kinh sợ như Phương Văn Hi cũng không chịu đựng thêm được nữa.

Binh!

Bịch! Bịch!

Phịch! Rầm!

Nếu như người bảo Lâm Phi dừng tay là Mộ San San thì có lẽ Lâm Phi sẽ dừng lại, tất nhiên hắn vẫn sẽ giữ thể diện cho vợ của mình. Nhưng còn với Phương Văn Hi, dĩ nhiên là Lâm Phi sẽ không để ý rồi.

Nên đạp thế nào thì đạp thế nấy, đúng là từng cước lại thêm từng cước, đến nỗi cả phòng làm việc của Mộ San San cũng rung theo.

“Tổng giám đốc Mộ, lẽ nào đây là cách tập đoàn Mộ Thị các cô tiếp đãi khách hay sao?!” Thấy Lâm Phi không hề có ý định dừng tay, Phương Văn Hi tức giận nhưng cũng không dám trực tiếp xông lên ngăn cản Lâm Phi. Vệ sĩ hàng đầu của mình sắp bị Lâm Phi đánh thành phế nhân, Phương Văn Hi cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng mình là đối thủ của Lâm Phi. Hắn chỉ có thể nhắm vào Mộ San San, hi vọng Mộ San San ngăn Lâm Phi lại.

“Lâm Phi, đủ rồi, đừng tay đi”. Một loạt biến cố xảy ra, dù là với tính cách lạnh lùng như Mộ San San cũng trở nên thất thần. Được Phương Văn Hi nhắc nhở, Mộ San San mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Thấy người chồng hờ của mình sắp đạp chết người đến nơi, Mộ San San liền vội vàng lên tiếng.

Bịch!

Bịch!

Lâm Phi vừa đá vừa ngây thơ nhìn Mộ San San nói: “Tôi có dùng tay đâu?”

Cái dáng vẻ lương thiện ấy của hắn, nếu như người ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn vô tội thật.

“Thế thì dừng chân lại!”

Mộ San San đã sớm quen với tính tình của Lâm Phi, tất nhiên sẽ không bị dáng vẻ ngây thơ ấy của Lâm Phi lừa gạt, cô ta liền lạnh lùng lên tiếng.

“Tổng giám đốc Mộ, nếu như cô không muốn tập đoàn Phương Hưng chúng tôi đầu tư vào tập đoàn Mộ Thị thì có thể nói thẳng, đâu cần phải dùng thủ đoạn bạo lực này để đuổi người!”

Thấy vệ sĩ hàng đầu của mình bị Lâm Phi đánh thê thảm, nụ cười như ẩn như hiện thường thấy trên miệng Phương Văn Hi đã được thay bằng dáng vẻ nghiêm trọng.

“Tên bám váy này là ai thế?”

Mộ San San còn chưa kịp phản bác lại lời vu khống cô ta “bạo lực đuổi người”, người đạp Độc Lang một trận tơi bời là Lâm Phi không biết đã đến cạnh Mộ San San từ lúc nào, nhỏ giọng chất vấn.

Tuy giọng của Lâm Phi khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến tất cả những người trong phòng làm việc nghe rõ.

Ba chữ tên bám váy lọt vào tai, ánh mắt của Phương Văn Hi trở nên lạnh lùng, một tia nhìn nguy hiểm vụt qua, thế nhưng ánh nhìn ấy đã được hắn che đậy rất tài tình.

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chuyện hôm nay, nếu như tổng giám đốc Mộ không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sợ là sẽ tổn hại đến mối quan hệ giữa hai công ty chúng ta đấy”. Không đợi Mộ San San mở lời giải thích thay Lâm Phi, Phương Văn Hi vốn đã bị Lâm Phi chọc cho tức điên lên khống chế liền lên tiếng đe dọa.

“Không biết chủ tịch Phương muốn giải thích thế nào đây?!” Không ai thích bị đe dọa cả, huống hồ là người lạnh lùng như Mộ San San.

Phương Văn Hi lại nở nụ cười như có như hiện, đưa tay chỉ về hướng Lâm Phi: “Rất đơn giản, giao người này cho tập đoàn Phương Hưng chúng tôi xử lý, chuyện hôm nay tôi có thể xem như chưa từng xảy ra”.

“Không thể được!”

Mộ San San dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Phương Văn Hi.

Tuy là Lâm Phi đánh người trước, nhưng nói ra thì nguồn gốc chuyện hôm nay là đến từ Phương Văn Hi. Nếu như không phải vì Phương Văn Hi dẫn theo Vương Dũng Thăng không hẹn mà đến thì Lâm Phi làm gì có cơ hội đánh người. Từ góc độ này mà nói, Lâm Phi cũng coi như là trút giận thay Mộ San San.

Vào lúc Mộ San San còn đang nghĩ nên giải quyết việc Lâm Phi tự ý đánh người như thế nào, Lưu Huy và mấy bảo vệ khi trước bị Độc Lang đạp đến hộc máu dìu nhau bước vào phòng làm việc của cô ta: “Mong tổng giám đốc Mộ tha thứ, vị chủ tịch Phương của tập đoàn Phương Hưng đây dung túng vệ sĩ đánh chúng tôi bị thương, nhất quyết đòi xông vào, tổng giám đốc Mộ không bị kinh sợ chứ?”

Sự xuất hiện của đám Lưu Huy đã khiến cho cục diện hai bên bỗng chốc đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook