Cửu Dương Binh Vương

Chương 207: Cướp

Thủy Ca

02/12/2020

“Nếu là đàn ông thì cậu nói lại lần nữa xem.” Ở sảnh bán đồ trang sức của trung tâm thương mại Đông Phương, người phụ nữ đang bịt kín mít nhìn thẳng vào Lâm Phi mà nói từng từ một.

Cái câu “ông này” của Lâm Phi có sức sát thương quá lớn, e rằng với bất cứ người con gái nào cũng khó có thể giữ vững lý trí. Thực tế thì câu “bác này” đối với một người phụ nữ mà nói thì sức sát thương cũng cực kỳ lớn.

Người phụ nữ đang bịt kín mít không xông đến mà liều mạng với Lâm Phi đã là thể hiện nền tảng giáo dục tốt lắm rồi.

Thực tế nếu lúc này nếu Lâm Phi tháo chiếc kính râm của cô ta ra thì có thể trông thấy đôi mắt có thể bắn ra lửa.

“Cô à, thật xin lỗi, tôi…”

Lâm Phi còn chưa trả lời liền ý thức được mình gây trò cười trước nên định xin lỗi cô bán hàng.

“Không liên quan tới cậu.” Rõ ràng là người phụ nữ bịt kín mít không hề mất đi lý trí: “Giúp tôi gói chiếc dây chuyền này lại, tôi không muốn nói lại lần thứ ba.”

Một câu nói tỏ vẻ khó chịu đủ để thấy được thân phận của cô ta không hề tầm thường.

Thế nhưng câu nói này của cô ta lại khiến cho Lâm Phi không hề vui.

Lâm Phi còn chưa đi thì cô ta đã không coi hắn ra gì rồi.

“Bố mẹ chị chưa từng dạy chị thế nào là có trước có sau à?”

“Nói lại câu nói lúc nãy của cậu xem.”

“Chị điếc à?”

Ầm! Ầm! Ầm!

Đúng lúc Lâm Phi và người phụ nữ bịt kín mít gươm súng sẵn sàng đối đầu thì mười tên cướp bịt mặt lần lượt xông vào trung tâm thương mại, trong chốc lát, tiếng súng vang vọng khắp nơi.

Tiếng súng đột nhiên vang lên, nằm ngoại dự liệu của mọi người nên người phụ nữ vốn dĩ còn đang nghĩ làm thế nào để xé tan cái miệng đang khiến cô ta xấu hổ của Lâm Phi thì nhất thời đứng như chôn chân tại chỗ.

“Cẩn thận.”

Lâm Phi đẩy cô ta một cách dứt khoát khiến cô ta ngã xuống đất để tránh bị trúng đạn lạc.

“Khốn khiếp, cậu….”

Một giây trước còn là một người đàn ông hận người tới tận xương tuỷ, nhưng một giây sau hắn lại đẩy cô ta bổ nhào xuống đất, còn một tay của mình thì ấn chặt vào phần ngực đầy đặn như muốn xổ ra khỏi áo của cô ta.

Tâm trí dứt khoát được rèn rũa sau bao năm ra đời cũng có chút không kiềm chế được.

“Còn dám nói thêm một câu, cẩn thận tôi cho chị…”

Vì để cứu cô ta, Lâm Phi đã bị viên đạn lạc xượt qua cánh tay khiến hắn chảy máu, nhưng cô ta không những không cảm kích mà còn có thái độ không hợp tác.

Lâm Phi đâu có ý muốn khách sáo với cô ta thêm nữa, hắn bèn đưa tay áp chặt vào “nhuỵ anh đào” đang được ôm trọn đằng sau chiếc áo ngực.

Hắn vốn định cho cô ta nếm trải một chút để cô ta có thể yên lặng. Khi Lâm Phi nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp không bị che bởi lớp kính râm và nửa khuôn mặt lộ ra của cô ta thì hắn bèn nói đến được nửa câu thì dừng lại.

Cô gái trước đó bị hắn gọi là “bác, cô” mặc dù chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt nhưng Lâm Phi có thể đoán chắc được cô ta là một người xinh đẹp hiếm có khó tìm.

Đôi mắt trong như nước hồ thu, chiếc mũi dọc dừa, làn da trắng ngần.

Bị Lâm Phi ấn với tư thế nhạy cảm như vậy trong bối cảnh tiếng súng nổ rất to cũng không thể che đi được sự thanh cao trong đôi mắt của cô ta.

Đây là một loại khí chất đầy chín chắn trưởng thành, thậm chí có thể coi là vượt qua cả Thẩm Bội Ni.

Lâm Phi bắt đầu hiểu ra vì sao khi nãy cô ta bị Lâm Phi chế nhạo lại tức tối như vậy. Nếu đổi thành một người con gái trưởng thành nào khác với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà bị gọi là bác, thậm chí còn bị nghi ngờ giới tính thì e cũng không thể nào điềm tĩnh nổi.

Đùng! Đùng! Đùng! Rầm! Rầm!

Một đám cướp bịt mặt xông vào trung tâm thương mại sẽ không quan tâm tới Lâm Phi và Cố Phương Hoa, những viên đạn bay điên cuồng khắp nơi.

Tất cả nhân viên bán hàng và khách hàng của sảnh chính khu bán trang sức người thì núp, kẻ lại bị bắn đến thương vong và những quầy trưng bày trang sức lại càng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn.

Trong chốc lát, âm thanh những mảnh kính vỡ tan và tiếng người trúng đạn hét lên thất thanh vang vọng khắp nơi.

Sau một trận càn quét điên cuồng, mười mấy tên cướp bắt đầu tản ra tìm những nhân viên và những khách hàng còn sống để khống chế.

“Ư…ư…”

Lâm Phi còn đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào thì Cố Phương Hoa – người đang bị hắn ấn phía dưới sau khi định thần trở lại thì không ngừng dãy dụa kêu lên ư ư.

“Nếu không muốn chết thì đừng có cử động. Chị còn dám không hợp tác thì tôi không ngại giao chị cho mấy tên đạo tặc kia cho chúng dạy dỗ thế nào là nghe lời đâu.”

Lâm Phi vốn dĩ định nhân cơ hội những tên cướp này chưa khống chế được cục diện, lén vào trong thang máy sau đó ẩn núp và giết chúng khiến chúng trở tay không kịp.

Nhưng Cố Phương Hoa lại không biết hợp tác là gì, dù gì hắn cũng cứu cô ta một mạng. Cô takhoong nói sẽ giúp hắn băng bó vết thương mà ngược lại còn liên tục dãy dụa khiến Lâm Phi không thể không dành hết sự chú ý lên người cô ta.

Để tránh cô ta bỏ chạy đột ngột sẽ trúng đạn hoặc bị những tên cướp kia bắt làm con tin.

Nếu như là những tên cướp bình thường thì Lâm Phi sẽ không tới mức thận trọng như vậy, hắn sẽ tìm một mảnh vải mà che mặt rồi xử lý gọn gàng mọi chuyện.

Nhưng những tên cướp xông vào khu trung tâm thương mại Đông Phương lại không hề tầm thường.

Sau khi đột nhập vào đây, chúng không mất đến ba phút đồng hồ để kiểm soát hiện trường.

Trong khoảng thời gian này, không một ai trong bọn chúng lên tiếng, hoàn toàn đều thông qua ngôn ngữ giao tiếp bằng tay.

Trong khi hành động, phối hợp đều nhịp nhàng dứt khoát, những tên cướp bình thường đương nhiên không có tố chất này.

Nếu chỉ vậy thì Lâm Phi cũng không đến mức bó tay với chúng.

Lâm Phi vì để ấn Cố Phương Hoa xuống mà đã bỏ mất thời cơ ra tay tốt nhất.

Nếu như ngay từ ban đầu khi những tên cướp này xông vào trung tâm thương mại thì Lâm Phi có rất nhiều cách khiến chúng chết ngay ở cửa.

Nhưng bây giờ ấy mà, mười tên này kẻ cướp thì vẫn cướp, kẻ canh cửa vẫn canh, kẻ canh thang máy, kẻ bắt người, mọi thứ đều đâu vào đấy.

Đối diện với những kẻ chỉ trong 1.5 giây mà dùng súng trường loại AS50 đánh úp và bắn 5 viên đạn thì với thân thủ như Lâm Phi cũng chỉ có thể tạm thời né tránh.

Cũng may Cố Phương Hoa không biết là do bị Lâm Phi doạ cho sợ hay là bị đám cướp kia làm cho hết hồn mà yên lặng hẳn.

Nếu không Lâm Phi thật không chắc có thể ôm cô ta mà né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook