Cửu Dương Binh Vương

Chương 53: Cuộc gọi của vợ

Thủy Ca

30/11/2020

Lăng Vi Vi ngay lập tức nổi giận, hôm nay cô đã chịu một loạt đả kích nên tâm trạng vốn đã không ổn định, làm sao có thể chịu được đòn khiêu khích này của Thẩm Bội Ni.

“Lâm Phi, anh qua đây.”

Lâm Phi là người vô tội nhất, hai người con gái này cãi nhau sao cứ phải lôi mình xuống nước.

Không phải Lâm Phi không bị hấp dẫn bởi cảnh xuân thoát tục kia của Lăng Vi Vi mà ngược lại, hắn hận không thể lấy lại chiếc áo khoác trên người Lăng Vi Vi để tận tình hưởng thụ bộ ngực quyến rũ kia.

Khổ nỗi, cho dù có làm ra được chuyện này cũng không thể nói ra.

“Tôi bảo anh qua đây.”

Thấy Lâm Phi vẫn đứng im tại chỗ làm mặt trách móc, không định bước đi, Lăng Vi Vi tức giận càng thêm dữ dằn.

Mẹ kiếp, chết thì chết thôi, thấy trưởng phòng xinh đẹp nhà mình có ý tức giận, Lâm Phi chỉ đành miễn cưỡng đi về phía Lăng Vi Vi. Đồng thời, Lâm Phi cũng không quên ngoảnh lại nhìn Thẩm Bội Ni, người con gái này còn chưa chịu thôi.

“Tôi nói trưởng phòng Lăng này, không thể có chuyện cô ta nói gì…”

“Bớt phí lời, mau nhìn chỗ tôi.”

Lâm Phi có lòng muốn khuyên giải Lăng Vi Vi nhưng Lăng Vi Vi vốn không định nghe những lời vô bổ của Lâm Phi mà cắt ngang lời nói của hắn, đồng thời nhẹ nhàng ưỡn ra bộ ngực kiêu hãnh.

What? Thế này là ý gì?

Lâm Phi ngây người ngay lập tức, thực sự không hiểu nổi trưởng phòng xinh đẹp muốn làm gì, làm gì có người con gái nào bảo đàn ông nhìn vào chỗ đó của mình. Chuyện như vậy nên để mình nhìn trộm mới phê chứ, người con gái như cô lại chủ động nói ra, tôi làm sao mà tiện nhìn.

Nhưng biết làm sao được, bây giờ Lăng Vi Vi đã bị Thẩm Bội Ni kích động tới mức có hơi mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn chứng minh sức hút của bản thân, chứng minh cô có sức hấp dẫn đối với Lâm Phi.

“Bảo anh nhìn thì nhìn đi, còn không nhìn thì mai tới công ty anh biết tay.”

Lăng Vi Vi lườm Lâm Phi như thể thẹn quá hóa giận, giọng nói vẫn bị kìm xuống rất nhỏ nhưng ẩn giấu chút phẫn nộ.

Bây giờ lại thành uy hiếp, đúng là thói đời thay đổi rồi, người đẹp lại muốn mời đàn ông nhìn chỗ đó của mình.

Mặc dù trong lòng Lâm Phi đang bùi ngùi vì lẽ đời suy bại nhưng đôi mắt của hắn lại chẳng chịu “lạc hậu” chút nào. Ánh mắt hắn kiên định nhìn chằm chằm vào phần cơ thể đang dướn lên phía trước kia của Lăng Vi Vi, lớp da thịt mềm mại trắng như tuyết lồ lộ trên những đường cong cuốn hút.

Đúng là cực phẩm!

Cơ hội nghìn năm có một như vậy sao mà Lâm Phi lại không biết tận dụng chứ, nhưng tất nhiên đầu óc phải cố hết sức kìm hãm lại. Lâm Phi hận không thể chui đầu vào trong khe núi sâu thẳm ấy mà từ từ cảm nhận một lát.

Thấy Lâm Phi cuối cùng cũng nghe lời, cúi đầu nhìn xuống, Lăng Vi Vi tỏ vẻ như một con gà mẹ vừa chiến thắng, chiếc cằm nhọn trắng nõn khẽ vểnh lên nhằm vào phía Thẩm Bội Ni, ý phản đòn không nói cũng biết.

Thẩm Bội Ni cười nhạt một tiếng: “Tôi nói trưởng phòng Lăng này, từ khi nào mà cô học được thói bắt ép cấp dưới của mình rồi. Cho dù cô có thể bắt Lâm Phi nhìn cô thì chẳng lẽ cô có thể bắt anh ta ra tay thử độ đàn hồi của cô sao?”

Lâm Phi đang chìm đắm vào khuôn ngực trắng ngần của Lăng Vi Vi, nghe thấy lời này của Thẩm Bội Ni cảm động tới mức sắp rơi nước mắt. Hắn thấy có chút áy náy vì trước đó đã đánh vào mông Thẩm Bội Ni.

Người con gái này đúng thật quá hiểu tâm tư của đàn ông. Lâm Phi đang muốn cảm nhận một lần nơi đó của trưởng phòng xinh đẹp thì cô Thẩm Bội Ni này đã lên tiếng, bật đèn xanh cho Lâm Phi.

Cái cớ săn sóc như vậy, làm sao Lâm Phi có thể phụ ý tốt của Thẩm Bội Ni chứ, hai bàn tay lớn của hắn bắt đầu đưa về phía ngực Lăng Vi Vi.

Thấy Lâm Phi sắp chạm vào mình, Lăng Vi Vi liền ưỡn ngực lên, dùng lực thật mạnh nảy về phía Lâm Phi khiến hắn loạng choạng.

Trong khi đó, chỗ Lâm Phi chạm vào chính là nơi đó, một cảm giác tê tê nhè nhẹ lan khắp cơ thể khiến Lăng Vi Vi không nén được xúc cảm trong lòng mà đột nhiên la lên một tiếng.

“Ha ha…”

Thẩm Bội Ni cười ngả cười nghiêng, tự do phóng túng. Cô vốn còn cảm thấy bị Lâm Phi đánh vào mông sẽ mất mặt trước Lăng Vi Vi nhưng bây giờ thì Thẩm Bội Ni lại chẳng lo lắng chút nào.

Cô bị Lâm Phi tét mông còn Lăng Vi Vi thì đụng cả bộ ngực hích cả vào Lâm Phi, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, sau này ai cũng đừng hòng cười nhạo ai nữa.

“Buồn cười như vậy sao!”

Lâm Phi xoa đầu mình, nhìn chằm chằm vào Thẩm Bội Ni một cách bất lực, còn Thẩm Bội Ni lại cười càng vui hơn.

Lâm Phi không biết làm gì hơn vì chuyện này cũng thực sự hơi buồn cười.

“Tôi….Bây giờ thì tôi tin, tin độ đàn hồi của trưởng phòng Lăng rồi….”

Nói được một nửa, Thẩm Bội Ni lại bắt đầu cười phá lên.

Còn về Lăng Vi Vi, đầu óc cô sta ớm đã tối sầm lại, độ đàn hồi cũng có rồi nhưng không nhìn ra lại nảy tới mức khiến Lâm Phi lảo đảo nữa, độ đàn hồi này cũng sắp vượt qua lò xo rồi.

Nhưng cảnh tượng như thế này không phải là điều Lăng Vi Vi muốn, sớm biết như vậy, cho dù nói gì Lăng Vi Vi cũng không để ý sự khiêu khích của Thẩm Bội Ni.

“Lâm Phi, đưa tôi về nhà.”

Lăng Vi Vi hừ lạnh, cảm thấy mất mặt quá nên chuẩn bị rút lui.

“Dựa vào đâu mà bảo Lâm Phi đưa cô về, vốn dĩ Lâm Phi qua đây cứu cô đã làm lỡ mất thời gian dùng bữa của chúng tôi rồi. Trưởng phòng Lăng, cô thật không biết hiểu cho cấp dưới. Bây giờ là thời gian tan ca, cô có tay có chân không biết tự về đi, Lâm Phi còn phải thưởng thức bữa tối dưới ánh nến với tôi, Lâm Phi, đi cùng tôi.”

Thấy Lăng Vi Vi sắp giành Lâm Phi đi, Thẩm Bội Ni vội vàng dừng không cười nữa mà nói dồn Lăng Vi Vi mấy câu. Đôi mắt diễm lệ đa tình đó phóng điện với Lâm Phi còn ngón trỏ không ngừng móc lên khiêu khích Lăng Vi Vi.

Lâm Phi thầm nuốt nước miệng, người con gái này luôn làm hắn bất ngờ, Lâm Phi cũng rất chờ đợi thời gian xuân sắc ngọt ngào sau bữa tối dưới ánh nến.

“Rõ ràng Lâm Phi đã hẹn tôi trước.” Có lẽ do thấy mình không đủ lý do nên Lăng Vi Vi lạnh lùng liếc Lâm Phi: “Tóm lại, tôi không cần biết, tôi bị bọn họ bắt tới đây, trên người không có tiền. Anh muốn ăn tối với cô ta cũng được nhưng phải đưa tôi về trước đã.”

“Sao trước đây không nhìn ra trưởng phòng Lăng cũng không biết lý lẽ như vậy.”

“Trước đây tôi cũng luôn cho rằng, chị Thẩm là thục nữ hiền lành, đoan trang và phóng khoáng.”

Thấy hai người con gái lại bắt đầu chĩa mũi nhọn vào nhau, Lâm Phi thực sự cảm thấy đau đầu.

Bà nội nó, sao không thể chung sống hòa thuận chứ, gần đây có một khách sạn, mọi người vào khách sạn đặt một phòng cùng nhau lên giường tâm sự, làm một số hoạt động có lợi cho tăng trưởng dân số thì tốt biết bao nhiêu.

Chính lúc Lâm Phi đang nghĩ nên đưa người nào đi thì đột nhiên điện thoại hắn đổ chuông.

Người biết số của Lâm Phi không nhiều, đêm hôm gọi điện cho hắn lại càng không được mấy người. Lâm Phi lấy điện thoại ra liền ngây người ngay lập tức.

Người gọi cho Lâm Phi không phải ai khác mà chính là bà chủ của hai người con gái đang cãi nhau ở đây, cũng là cô vợ hời của Lâm Phi, Mộ San San.

Kẹt giữa hai người con gái không biết chọn người nào, vậy mà lúc này vợ lại gọi điện, sự việc càng ngày càng phát triển ngoài tầm kiểm soát rồi.

“Này, vợ à, muộn như vậy gọi có chuyện gì sao?”

Lâm Phi không hạ giọng mà đang cố tính mượn chuyện này kìm hãm Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni đang cãi nhau.

Quả nhiên, Lâm Phi vừa mở miệng hai người con gái này đã im bặt ngay lập tức, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn lên người Lâm Phi, đôi mắt ai nấy đều mang theo thần sắc không sao giải thích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook