Cửu Dương Binh Vương

Chương 249: Công bằng

Thủy Ca

02/12/2020

“Lâm Phi, đồ khốn khiếp, anh bỏ tôi xuống, anh dám động vào tôi thử xem.” Ở trong một căn phòng vip của khách sạn năm sao mà khi nãy Lâm Phi và Trần Địch cùng dùng bữa với nhau, sau khi bị Lâm Phi còng tay ra sau rồi lôi vào trong phòng riêng, Trần Kỳ không chịu nổi bắt đầu vùng vẫy.

Nghĩ mà xem Trần Kỳ dù sao cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố Trung Hải, vốn dĩ cô ta còn muốn giáo huấn cho Lâm Phi một trận thì bây giờ lại bị Lâm Phi cong tay lôi vào phòng của khách sạn.

Nếu Trần Kỳ có thể trấn tĩnh được thì cô ta không phải là hoa khôi bạo lực đội cảnh sát hình sự thành phố Trung Hải rồi.

“Nếu như sáng mai cô còn muốn mặc đồ thì từ khi đi ra khỏi căn phòng này, tôi khuyên cô bớt lời đi.” Lâm Phi đang yên đang lành bị tên Trần Địch kia chơi cho một vố rồi còn bị Trần Kỳ dùng thái độ nửa vời không hợp tác kia nói chuyện, lại còn bị cô ta doạ lôi mình vào đồn cảnh sát để tra hỏi.

Khi Lâm Phi ở bên ngoài khách sạn, hắn đã đánh cho Trần Kỳ toe toét cả mông nên cũng coi như là đã niệm tình cũ lắm rồi.

“Lâm Phi, anh làm tôi phát ghét. Tôi cảnh cáo anh, hôm nay nếu như anh dám động vào tôi thì tôi…”

Toạc!

Lâm Phi không thích bị người khác uy hiếp, vả lại hắn cũng đã từng lên giường với Trần Kỳ nên hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Vì vậy Trần Kỳ còn chưa nói xong câu uy hiếp thì bộ cảnh phục của cô ta đã bị hắn xé toạc cả ra.

“Lâm Phi, anh, ư…”

Làn da trắng nõn nà lộ ra khỏi lớp áo, Trần Kỳ giật mình với hành động quá nhanh tay đó của Lâm Phi, cô ta định nạt nộ Lâm Phi vài câu nhưng Lâm Phi căn bản không cho cô ta có cơ hội tiếp tục lên tiếng. Miệng hắn đã chặn luôn đôi môi mềm mại của Trần Kỳ lại.

Nếu như đổi lại là lúc khác mà Lâm Phi lấy danh nghĩa để đụng vào cơ thể Trần Kỳ và lôi cô vào khách sạn thì nể tình hai người đã từng lên giường với nhau, nói không chừng Trần Kỳ cũng sẽ thuận theo hắn.

Ngặt nỗi mấy lời “thì thầm bên tai” mà Trần Địch nói với Trần Kỳ đương nhiên là khiến Trần Kỳ kích động nên Lâm Phi đã phải còng tay cô ta lại rồi dùng miệng mình bịt luôn đôi môi anh đào kia lại, thế nhưng Trần Kỳ lại không có ý định thuận theo ý hắn.

Trần Kỳ chủ động vươn hàm răng ra rồi cắn phập vào lưỡi Lâm Phi.

“Suýt…” Lưỡi là một trong những bộ phận mềm nhất của cơ thể con người, Lâm Phi còn đang tận hưởng sự mềm mại của đôi môi Trần Kỳ, đâu nghĩ được đột nhiên cô ta lại ra chiêu này. Hắn đau đớn hít sâu một hơi rồi vội vàng nhả môi Trần Kỳ ra.

“Kiếp trước cô là chó à?”

Trần Kỳ ngó lơ lời quát tháo đó của Lâm Phi: “Đáng đời anh, hạ lưu, vô sỉ… Lâm Phi, anh muốn làm gì hả?”

Vốn dĩ cảnh sát Trần cắn Lâm Phi một cái và còn lấy đó làm niềm vui, lúc này thấy Lâm Phi đột nhiên cởi quần áo, cô ta chợt lặng người.

“Làm gì, đương nhiên là trả thù rồi.”

Hoá ra Lâm Phi còn định chuẩn bị tâm sự với Trần Kỳ để cô ta bình tĩnh lại, sau khi dỗ cô ta vui vẻ thì mới lên giường với cô ta. Còn bây giờ ấy mà, Lâm Phi đương nhiên là không có tâm trạng này.

Lưỡi bị cắn đau đớn chảy cả máu, còn tiếp nữa thì Trần Kỳ không biết còn bao nhiêu chiêu đang đợi Lâm Phi nữa.

“Lâm Phi, hôm nay anh dám động vào tôi thì tôi chết cho anh xem.”

Thấy Lâm Phi đã cởi sạch đồ có ý nhào về phía mình, Trần Kỳ thẹn đỏ mặt, cô ta nghiến răng kiên quyết bày tỏ quyết tâm muốn chết.

Woa, không cần phải khoa trương vậy chứ.

Lâm Phi có vẻ bất ngờ, không kiềm chế được nên chợt ngây người.

Lâm Phi với Trần Kỳ cũng có phải là lần đầu lên giường với nhau đâu, lần trước Trần Kỳ rõ ràng còn rất sung sướng, thế mà lần này có chết cũng không thuận theo khiến Lâm Phi cảm thấy bức bối.

Con mắt nhìn của Lâm Phi đương nhiên không thể không nhận ra Trần Kỳ không hề nói giỡn hắn.

Nếu như lúc này Lâm Phi mà đè cô ta ra thì cảnh sát Trần đây thật sự rất có khả năng sẽ cắn lưỡi tự tử.

“Không phải hôm nay cô tới tháng chứ?”

Nghĩ hồi lâu, ngoại trừ lý do này ra thì Lâm Phi thật không thể nghĩ thêm được lý do gì khiến Trần Kỳ lại quyết tâm phản kháng như vậy.

“Tôi…” Trần Kỳ liếc đi liếc lại, cô ta còn đang tức giận chưa được hả giận thì suýt chút nữa lại bị chọc tức điên lên.

“Lâm Phi, anh nghe rõ cho tôi, bà cô đây đang rất ổn. Anh đã giở trò gì, anh tự biết, anh khiến tôi chán ghét.”

Sau khi thở lại bình thường, cô nhìn trân trân vào Lâm Phi, đôi mắt thừa sát khí đó xen lẫn cả cái nhìn khinh thường.

Đây là lần thứ hai Trần Kỳ nói chán ghét Lâm Phi rồi.

Nhìn thấy vẻ khinh thường đó trong đôi mắt Trần Kỳ và mấy lời “thầm thì bên tai” mà cậu em rể hờ kia nói với Trần Kỳ, Lâm Phi mà còn không đoán được ra thì không phải là Lâm Phi đã tung hoành chốn tình trường bao năm nay.

Rõ ràng Trần Địch đã vu khống Lâm Phi khi nãy ăn cơm uống rượu đã gọi thêm vài cô phục vụ bắt mắt.

Còn cô hoa khôi bạo lực cảnh sát Trần Kỳ này đương nhiên là đã tin sái cổ.

Cho nên với sự đụng chạm về thể xác vừa rồi của Lâm Phi, cô ta mới phản ứng mạnh, thể hiện thái độ dứt khoát như thế.

“Người ta nói con gái não to thì không có ngực, ngực cô cũng không phải quá to nhưng sao cô lại không có não hả?” Sau khi hiểu ra được vấn đề, Lâm Phi cảm thấy thật bất lực.

“Anh nói gì?” Trần Kỳ trợn tròn mắt, ánh mắt của cô ta nói rằng cô ta đang không thể tin nổi. Nếu không phải bộ dạng thở dài đó của Lâm Phi đang nhắc nhở cô ta rằng vừa rồi Lâm Phi quả thực đang than thở thì Trần Kỳ còn cho rằng cô ta đang hoang tưởng nữa.

Ngực không to nhưng không có não!

Sự sỉ nhục về cả ngoại hình lẫn đầu óc thế này e rằng chẳng có người con gái nào có thể nhẫn nhịn được, chứ đừng nói là một cô hoa khôi cảnh sát bạo lực như Trần Kỳ.

“Tôi giết…”

Giây phút Trần Kỳ lên tiếng, Lâm Phi đã nhanh chóng bịt tai, lôi luôn mảnh vải bịt luôn vào cái miệng đỏ hồng đó của Trần Kỳ.

Bốp! Bốp! Bốp!

“Trò đùa của cô không quá thì thôi cũng xong đi.” Tay Lâm Phi không hề do dự mà vỗ đen đét vào phần ngực đầy đặn nảy nở đó của Trần Kỳ, hắn vừa vỗ vừa lên tiếng: “Một người con gái ngu ngốc đến mức độ như cô thì cũng thật không dễ gì.”

Chọc tức người khác, chọc tức người khác quá mức, dám chọc tức một sĩ quan cảnh sát rồi còn cười nhạo cô ta. Đôi mắt Trần Kỳ như muốn bắn ra lửa. Nếu không phải là đôi môi bị bịt lại thì Trần Kỳ chắc chắn không ngại cắn chết Lâm Phi đi cho rồi.

“Cô cũng không chịu nghĩ xem một người đàn ông đẹp trai đến mức không tì vết như tôi sao có thể bỏ tiền ra để tìm gái cơ chứ. Nếu như tôi tìm cũng phải tìm một người không phải bỏ tiền như cô chứ.”

Vừa nói Lâm Phi vừa dùng tay giúp Trần Kỳ bỏ đi mảnh vải đang bịt miệng cô ta.

Nghĩ mà xem, Lâm Phi hắn đã lột sạch cho Trần Kỳ chiêm ngưỡng một lúc lâu như vậy rồi thì Trần Kỳ cũng phải lột sạch để hắn chiêm ngưỡng mới công bằng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook