Cửu Dương Binh Vương

Chương 370: Chỉ bổ trợ một mình cô ấy thôi

Thủy Ca

08/12/2020

“Vợ ơi, đột nhiên anh nhớ ra anh còn vài việc cần làm. Hai người cứ nói chuyện đi, anh đi trước đây.”

Trong câu lạc bộ thể dục thể thao Quốc tế Hồng Cốc trung thâm thành phố Trung Hải. Sau khi nhận ra tổng giám đốc tập đoàn Hồng Cốc là Tô Thanh Lam, người mà ngay khi Lâm Phi mới về thành phố Trung Hải còn đang bán hàng rong ở Thiên Kiều, hắn đã từng cứu và lên giường cùng. Lâm Phi thật sự chẳng khác gì đang ngồi trên thảm đinh. Hắn bịa đại một lý do để chuồn đi.

Nhưng ngặt nỗi, Tô Thanh Lam cũng nhận ra hắn. Mặc dù cô ta vẫn chưa để lộ ra có gì khác thường và vẫn còn chuyện trò với tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San nhưng đôi mắt cô ta thì cứ chốc chốc liếc sang Lâm Phi đôi cái với ý tứ rất rõ ràng muốn cho Lâm Phi biết rằng cô ta vẫn chưa quên đoạn tình duyên đó của hai người.

Đã nhận ra Lâm Phi, lại còn gặp hắn ở địa bàn của mình, Tô Thanh Lam sao có thể dễ dàng để Lâm Phi đi trong khi trong lòng cô ta còn đang hết sức phức tạp chứ.

“Anh Lâm vội gì chứ. Tôi và tổng giám đốc Mộ cũng là bạn lâu năm rồi. Lần đầu gặp mặt, lẽ nào anh Lâm không định cho tôi có cơ hội làm quen sao?”

Làm quen cái mẹ gì cơ chứ. Trên người cô từ trên xuống dưới có chỗ nào mà tôi còn lạ, cô còn muốn quen thêm cái quái gì nữa?

Tô Thanh Lam vừa lên tiếng, Lâm Phi biết liền là không có gì tốt đẹp rồi. Mặc dù Tô Thanh Lam vẫn cười tươi rói với hắn nhưng Lâm Phi đương nhiên không thể nào không nhìn ra đôi mắt kia của cô ta đang che giấu sự hằn học.

Nếu như vô tình gặp trên đường thì Lâm Phi tuyệt đối sẽ không có gì mà phải sợ hãi. Khi lên giường với hắn ở khách sạn, mặc dù lúc đầu cô ta tỏ vẻ không muốn nhưng cuối cùng thì lại hết sức thoả mãn.

Nói tóm lại việc giữa hắn và Tô Thanh Lam là hai bên tình nguyện. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng hắn có gì thiệt thòi hay có điểm nào có lỗi với Tô Thanh Lam cả.

Không thiệt thòi gì và cũng chẳng có lỗi gì thì đương nhiên sẽ không sợ hãi. Không sợ gì thì đương nhiên không phải bỏ chạy.

Nhưng ngặt nỗi tổng giám đốc Mộ San San lạnh lùng đang ở đây đấy. Đứng trước mặt Mộ San San, để đề phòng Tô Thanh Lam nói ra những gì không nên nói, Lâm Phi đương nhiên phải chạy cho càng xa càng tốt rồi.

Đương lúc Lâm Phi nghĩ rằng sẽ không buồn để tâm đến Tô Thanh Lam rồi chuồn thẳng thì Mộ San San sau khi quan sát Lâm Phi mãi vẫn không trả lời và cho rằng giữa hắn và Tô Thanh Lam có điều gì đó không ổn thì đã lên tiếng luôn.

“Chủ tịch Tô đừng trách nhé. Anh ấy vốn dĩ như vậy đấy, nghĩ ra gì là nói ấy luôn.” Sau khi nói một câu che đậy cho Lâm Phi, đôi mắt lạnh lùng của Mộ San San nhìn về phía Lâm Phi sau đó mới lên tiếng: “Nếu anh không có việc gì quan trọng thì đợi chút, chúng ta cùng đi.”

Có cái việc gì quan trọng ngoài việc tìm cớ rồi lựa đường thoát thân chứ. Lâm Phi có thể không nể mặt Tô Thanh Lam nhưng hắn đương nhiên phải giữ thể diện cho vợ mình.

Mộ San San đã nói như vậy rồi, thì Lâm Phi chỉ có thể nghe theo và ngồi xuống thôi.

“Không biết anh Lâm có điểm gì xuất sắc mà có thể giữ được trái tim của tổng giám đốc Mộ đây. Những thanh niên tuấn tú tài giỏi theo đuổi tổng giám đốc Mộ cũng không hề ít.”

Thấy Lâm Phi ngồi xuống, Tô Thanh Lam bắt đầu làm khó. Cô ta tận mắt chứng kiến sạp hàng rong của Lâm Phi ở Thiên Kiều. Nếu không phải tận mắt trông thấy rồi hôm nay đích thân nghe được Mộ San San thừa nhận thì e rằng Tô Thanh Lam không bao giờ có thể ngờ nổi một tên bán hàng rong như Lâm Phi lại có thể lấy được nữ thần kinh doanh trong giới kinh doanh ở thành phố Trung Hải là Mộ San San đây.

Không thể phủ nhận một điều rằng câu nói vừa rồi của Tô Thanh Lam hết sức logic và thỏa đáng. Vì cô ta biết quá khứ bán hàng rong của Lâm Phi ở Thiên Kiều, lại biết rõ thân phận và địa vị của Mộ San San nên khi đưa ra câu hỏi vừa rồi, cũng không khiến người đối diện cảm thấy có gì đó bất trắc. Có điều, Tô Thanh Lam đương nhiên đã đánh giá thấp độ dày da mặt của Lâm Phi.

“Trước đó tôi không theo đuổi cô ấy. Ban đầu là do bố vợ tôi bảo chúng tôi kết hôn. Khi đó tôi còn nhất mực phản đối. Còn về chuyện công việc ấy mà, lẽ nào chủ tịch Tô không nghĩ rằng tôi có một cô vợ xuất sắc như San San thì tôi không cần phải làm việc sao?”

Mặc dù đã từng lên giường với Lâm Phi nhưng lại không hề hiểu tính cách vô liêm sỉ của hắn. Tô Thanh Lam đương nhiên đã bị những lời nói vừa rồi của Lâm Phi đánh bại.

Trong chốc lát, chủ tịch Tô thật sự hoang mang, không biết phải nói gì mới được.

“Lâm Phi anh nói linh tinh gì thế?”

Kể cả là tổng giám đốc lạnh lùng Mộ San San cũng không thể ngờ được ông chồng hời Lâm Phi lại có thể để lộ sự vô liêm sỉ trước mặt một người ngoài như Tô Thanh Lam. Mộ San San đã sớm có sự miễn dịch với tính cách vô liêm sỉ của Lâm Phi rồi. Khi định thần lại, cô lập tức trợn mắt nhìn Lâm Phi rồi nạt nộ.

“Anh có nói linh tinh gì đâu. Lẽ nào chủ tịch Tô cho rằng San San nhà tôi không xuất sắc?”

Cái gì thế không biết. Đúng là đến bất lực. Nghĩ mà xem tổng giám đốc Mộ nạt Lâm Phi cũng chẳng phải là vì cô xuất sắc hay không.

Vốn dĩ Mộ San San còn vì mấy câu nói năng kiểu ăn bám sống dựa của Lâm Phi mà cố tình nói gỡ cho hắn. Nhưng bây giờ thì cô chẳng buồn ngó ngàng tới hắn nữa rồi.

“Anh Lâm nói đùa rồi. Sự xuất sắc của chủ tịch Mộ ở thành phố Trung Hải này có ai mà không biết. Anh Lâm có thể cưới được một giai nhân như tổng giám đốc Mộ thì nên trân trọng mới phải.”

Tô Thanh Lam mãi mới định thần được trở lại, sau khi nghe những lời nói mà Lâm Phi bịa ra để nói về tình cảm với vợ mình, cô ta không nhịn được, trả lời Lâm Phi bằng câu nói như dao cứa.

Cũng vì chủ tịch Tô nghĩ tới cảm nhận của Mộ San San chứ nếu như đổi thành một cô gái khác mà cô ta không quen biết thì chủ tịch Tô chắc có lẽ sẽ đem luôn chuyện Lâm Phi đã từng đưa Thẩm Bội Ni, Lăng Vi Vi và cô hoa khôi cảnh sát bạo lực Trần Kỳ vào khách sạn của cô ta đặt phòng nói hết ra rồi.

“Trước đó nghe Rozalia nói anh Lâm là thiên tài trong bộ môn Yoga. Rozalia là giáo viên hạng Bạch Kim đứng nhất nhì câu lạc bộ của chúng tôi, hiếm khi cô ấy lại mới nảy sinh lòng ngưỡng mộ với một người. Cũng vừa hay gần đây chúng tôi đang thiếu giáo viên dạy Yoga. Nếu anh Lâm không ngại thì tôi muốn mời anh làm giáo viên danh dự cho cậu lạc bộ của chúng tôi. Chỉ cần anh Lâm gật đầu, thời gian làm việc và đãi ngộ đều dễ nói chuyện thôi.”

Làm khó không thành, Tô Thanh Lam muốn đào cái hố khác cho Lâm Phi nhảy xuống. Không thể phủ nhận, đề nghị này của cô ta đối với đàn ông mà nói rất có sức mê hoặc.

Những câu lạc bộ như câu lạc bộ thể dục thể thao Quốc tế Hồng Cốc ở thành phố Trung Hải này không thiếu những bóng hồng có tiền có quyền lại có cả nhan sắc và vóc dáng. Không biết có biết bao nhiêu đàn ông muốn vào đây nữa.

Tô Thanh Lam hiểu được bản tính trăng hoa của Lâm Phi nên tin rằng Lâm Phi tuyệt đối sẽ không từ chối lời đề nghị đầy tính hấp dẫn này của cô ta. Nhưng ngặt nỗi, Tô Thanh Lam cuối cùng cũng đã đánh giá thấp khả năng ứng biến của Lâm Phi.

“E rằng phải để chủ tịch Tô thất vọng rồi. Khi nãy hỗ trợ San San tập luyện, tôi đã hạ quyết tâm cả đời này tôi chỉ giúp đỡ bổ trợ cho một mình cô ấy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook