Cửu Dương Binh Vương

Chương 392: Cắn người

Thủy Ca

08/12/2020



Lâm Phi và Mộ San San ở phòng sách tầng hai biệt thự Lệ Thủy.

Bầu không khí yên tĩnh có chút tình tứ.

Mộ San San ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc với dáng vẻ duyên dáng, gương mặt đỏ hồng, đôi môi mềm mơn mởn như muốn chủ động hôn hắn đã bị hắn chiếm lấy.

Bầu không khí như dừng lại cho tới khi dì Quế gõ cửa và...bước vào khi không thấy cửa mở.

“Thưa cô, cậu, cơm tôi đã...”

Dì Quế ở dưới nhà đợi rất lâu nhưng không thấy Lâm Phi và Mộ San San xuống. Thấy vậy, bà mới lên gác, gõ cửa đi vào, định gọi hai người xuống ăn cơm.

Đột nhiên thấy cảnh hôn ngọt ngào của Lâm Phi và Mộ San San, dì Quế thực sự có hơi sững sờ.

Cũng may dì Quế là người từng trải. Cơn kinh ngạc qua đi để lại nụ cười niềm nở trên khóe môi dì Quế. Bà không nói gì nhiều mà đóng cửa ra ngoài.

Mặc dù dì Quế đã đi rồi nhưng sự xuất hiện đột ngột của bà, ở một góc độ nào đó đã vô tình đánh thức Mộ San San khỏi cơn mê.

Trong cơn xấu hổ xen lẫn tức giận, Mộ San San dùng hết sức mình chống tay vào bụng Lâm Phi muốn đẩy hắn ra.

Khổ nỗi Lâm Phi không dễ dàng gì mới nắm được cơ hội thân thiết với cô, hắn đâu chịu buông tha cô dễ dàng như vậy. Ngược lại, Lâm Phi còn mượn sức của Mộ San San, một tay ôm cô vào lòng.

Ngoài việc tiếp tục tận hưởng đôi môi mềm của Mộ San San, bàn tay to lớn của Lâm Phi cũng không chịu kém cạnh mà bắt đầu thăm dò cơ thể quyến rũ của Mộ San San.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi gò bồng đảo căng tràn trước ngực sẽ được bàn tay to lớn của hắn chăm sóc đặc biệt.

Nếu như trước đó Lâm Phi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Mộ San San hôn cô là hành động vô thức hắn làm trong lúc xúc động.

Vậy thì lúc này khi khai phá đôi bồng đảo trước ngực cô vợ tổng giám đốc, Lâm Phi lại hoàn toàn tỉnh táo.

Hoặc có thể nói là đục nước béo cò, nhân cơ hội gần gũi cô một chút.

Rõ ràng Lâm Phi sớm đã nhận thức được sự xuất hiện của dì Quế. Với thính giác khủng khiếp của hắn, khi dì Quế vừa bước lên tầng hai, hắn đã biết dì Quế đang đi về phòng sách.

Nhưng phát hiện ra thì sao, Lâm Phi cũng không vì sự có mặt của dì Quế mà buông tha cho Mộ San San.

Nếu như ôm hôn Mộ San San ở công ty, trong văn phòng của cô, có lẽ khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Lâm Phi sẽ buông Mộ San San ra.

Nhưng hắn đang ở nhà, người tới lại là dì Quế, đương nhiên Lâm Phi không cần phải kiêng dè.

Còn chuyện dì Quế nhìn thấy hắn và Mộ San San hôn nhau có ngại hay không, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.

Dù gì hắn và Mộ San San cũng đã kết hôn, danh chính ngôn thuận, đương nhiên Lâm Phi không có gì phải dè dặt.

Hiếm khi Mộ San San không phòng bị, Lâm Phi được nếm mùi đôi môi quyến rũ của cô, sao hắn chịu dễ dàng bỏ qua.

Không những không bỏ qua mà hắn còn muốn cảm nhận kỹ hơn đôi gò bồng đảo căng tràn trước ngực Mộ San San.

Bởi vì ngày này, hắn đã đợi quá lâu rồi.

Lâm Phi muốn cảm nhận kỹ hơn cơ thể quyến rũ của vợ mình nhưng Mộ San San, tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn Mộ Thị tất nhiên sẽ không phối hợp với hắn.

Không đẩy được Lâm Phi lại không muốn bị hắn sàm sỡ nữa, Mộ San San bắt đầu vùng vẫy quyết liệt, không chỉ dùng tay đấm, lấy chân đạp mà cô còn lắc đầu phản kháng.

Cũng may Lâm Phi có kinh nghiệm, lúc hôn không quá quên mình nếu không ngay khi vừa tỉnh táo lại, Mộ San San đã nắm lấy cơ hội cắn vào lưỡi hắn rồi.

Rầm!

Mộ San San vùng vẫy dữ dội tới mức chiếc ghế xoay suýt nữa cũng bị lật xuống sàn.

Cũng may Lâm Phi nhanh tay nhanh mắt, kịp thời kéo sếp Mộ vào lòng, nếu không thì cơ thể mảnh mai quyến rũ của Mộ San San khó tránh khỏi một trận đau nhức.

Chuyện tới nước này, Lâm Phi cũng không thể tiếp tục nữa.

Đương nhiên nguyên nhân chính là vì móng tay của Mộ San San sắp chọc thủng thịt hắn rồi.

Hắn, đau quá!

“Vừa nãy dì Quế nói gì đó hình như rất quan trọng, anh xuống hỏi dì xem.”

Hiểu rõ tính cách của Mộ San San nên ngay khi buông cô ra, Lâm Phi đã lấy cớ định chạy thoát thân.

Sàm sỡ đủ rồi, không chạy còn ở lại chịu tội sao.

Cũng vì biết rõ điều này nên Lâm Phi cũng định đợi Mộ San San trút giận mà khôn ngoan chọn cách rút lui.

Bộp!

Khổ nỗi sàm sỡ đủ rồi, chạy chậm quá cũng phải trả giá.

Cũng giống như Lâm Phi lúc này.

Vừa kịp quay người bỏ đi thì tập tài liệu của Mộ San San đã đập lên đầu hắn.

“Mộ San San, em muốn làm gì?!”

Bộp!

Bộp!

Bộp!

Tiếng quát mắng của Lâm Phi không thể ngăn cản Mộ San San mà ngược lại, cô càng đánh càng mạnh.

Không chỉ có kẹp tài liệu, tất cả những đồ có trên bàn đều bị cô cầm lên đánh hắn. Ví dụ như ly cà phê, ống bút bằng ngà voi...tất cả đều được Mộ San San tận tình sử dụng, chăm sóc Lâm Phi.

Bộp!

“Làm gì vậy, muốn mưu sát chồng sao! Không phải chỉ hôn em mấy cái sao, có tới mức như vậy không! Cả người em từ trên xuống dưới...”

“Hứ...”

Lâm Phi nhanh nhẹn né được những đòn tấn công khủng khiếp của Mộ San San rồi tiện tay ấn cô lên bàn, dùng bàn tay to lớn đánh một cái vào cặp mông nảy nở của cô. Không đợi Lâm Phi đánh cái thứ hai, Mộ San San không biết lấy sức từ đâu ra quay người một cái thật mạnh, đôi mắt xinh đẹp chau lại nhìn Lâm Phi giận dữ, hàm răng ngọc ngà cắn vào tay hắn.

“Mộ San San, em nhả ra cho anh!”

Sơ ý bị Mộ San San cắn một cái, Lâm Phi đau đớn hít một hơi lạnh lùng trách mắng cô.

Khổ nỗi Mộ San San đang giận nên vốn chẳng quan tâm tới lời nói của Lâm Phi. Nỗi phẫn uất trong bụng chỉ có thể giải tỏa lên cánh tay hắn.

Thực ra cũng không thể trách Mộ San San phản kháng quá kịch liệt vì Lâm Phi sờ mặt cô khiến cô hôn hắn, cô đã rất tức giận rồi.

Hôn thì hôn, dù gì nụ hôn đầu cũng bị gã chồng hời đó cướp mất rồi. Nếu như chỉ là hôn, Mộ San San cũng không phẫn nộ tới mức này.

Mộ San San giận là giận cảnh Lâm Phi vuốt ve mặt cô bắt cô hôn hắn bị dì Quế nhìn thấy.

Với Mộ San San, chuyện này có thể nói là vô cùng xấu hổ.

Cho dù phải nhịn, sếp Mộ cũng không thể nào nhịn được nữa.

Cơn giận này, rõ ràng Mộ San San phải trút lên người Lâm Phi, nếu cứ kìm nén trong lòng, sợ là tối nay cô không thể nào ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook