Cửu Dương Binh Vương

Chương 344: Cảm động vì “nhà”

Thủy Ca

05/12/2020

“Lâm Phi, không, không được.”

Khoang hạng nhất trên chuyến bay từ Ninh Châu về Trung Hải. Lăng Vi Vi bị Lâm Phi ôm vào trong lòng. Mặc dù xấu hổ tới mức đỏ mặt nhưng Lăng Vi Vi vẫn kiên quyết lập trường, không dám để Lâm Phi làm gì mình.

Mặc dù chưa từng trải nhưng cũng đã từng nghe nói đến, đương nhiên trưởng phòng Lăng đoán được Lâm Phi định làm gì cô.

Tuy tình cảm của hai người đã ngày một thắm thiết, trưởng phòng Lăng cũng không phản đối nếu thực sự có gì đó với Lâm Phi nhưng trong tình cảnh này thì không được.

Nếu như ở trong nhà, hoặc là khách sạn chỉ có hai người, có lẽ cô sẽ nghe theo Lâm Phi. Nếu không cô cũng không tiền trảm hậu tấu, đưa Lâm Phi tới Ninh Châu.

Quen biết Lâm Phi lâu rồi, hiểu rõ tính cách của hắn nhưng vẫn đưa hắn đi công tác cùng. Điều này đồng nghĩa với việc cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý dâng hiến cho hắn.

Nhưng, cho dù khoang hạng nhất chỉ có hai người, cô cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Chuyện này không liên quan tới việc cô có chịu không, mà vì cô xấu hổ. Dù gì cũng chưa từng trải mà.

Nếu đổi lại là Thẩm Bội Ni cưng nựng kia, được Lâm Phi dỗ ngọt mấy câu, chưa biết chừng sẽ kích động tới mức chiều Lâm Phi một hiệp.

Nhưng rõ ràng trưởng phòng Lăng không cởi mở tới mức đó.

“Cô đã gạt tôi thì phải bồi thường chứ. Nếu không chuyến công tác này, tôi thiệt quá.”

Lăng Vi Vi xấu hổ nên mới từ chối, điều này cũng không phải Lâm Phi không biết. Chỉ là nếu chỉ vì cô cự tuyệt mà hắn bỏ qua dễ dàng như vậy, không phải hắn thiệt sao.

Nếu như là lúc bình thường chọc ghẹo nhau ở công ty thì cũng thôi đi. Nhưng phó phòng Lâm hắn đã mất thời gian đi công tác Ninh Châu cùng trưởng phòng Lăng.

Mặc dù thời gian của hắn không thể nào quý báu bằng sếp Mộ nhưng dù gì hắn cũng cứu cô một mạng, vậy mà cô còn chơi hắn.

Về tình về lý, phó phòng Lâm cũng phải bắt Lăng Vi Vi bồi thường, làm thế nào cho được thì làm.

“Xuống máy bay, tôi, tôi mời anh ăn cơm.”

Bị Lâm Phi ôm chặt trong lòng đòi bồi thường, Lăng Vi Vi xấu hổ biết bản thân có lỗi nên mới nói mời hắn ăn cơm.

“Nếu như chỉ vì một bữa cơm, tôi có nhất thiết phải lãng phí thời gian đi công tác cùng cô không?!”

Lời mời dùng bữa của Lăng Vi Vi thực sự khiến phó phòng Lâm vô cùng tức giận. Mặc dù hắn bị Mộ San San quản lý tài chính, túi tiền trống trơn nhưng cũng không tới mức không có tiền ăn nổi bữa cơm. Nghèo đói lắm còn có thể tìm Thẩm Bội Ni xin ăn mà.

Một bữa cơm mà muốn đuổi cổ Lâm Phi, rõ ràng là qua quýt lấy lệ. Cũng may là trưởng phòng Lăng, nếu như đổi lại là người nào đó không thân thiết, e rằng phó phòng Lâm đã cho cô ta một cái bạt rồi.

Một bữa cơm, đang bố thí sao!

“Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn mời anh ăn cơm.”

“Hả, còn định bắt tôi mời cô ư!”

“Tôi muốn mời anh tới nhà tôi, tôi tự tay làm mời anh ăn!”

“Nói sớm có phải hơn không, quan hệ của chúng ta như thế nào chứ, nếu như cô đã lo ăn rồi, tiện thể lo ở luôn nhé.”

Biết được Lăng Vi Vi định tự tay nấu cơm mời hắn, đương nhiên Lâm Phi thoải mái nhiều rồi. Tất nhiên chỉ một bữa cơm không đủ để lấp đầy dạ dày của Lâm Phi.

Dù gì phó phòng Lâm ăn no rồi cũng phải suy nghĩ tới cảm nhận của cậu nhỏ mà đúng không.

“Rốt cuộc anh muốn ăn cơm hay là ăn tôi?!”

“Cũng, không khác nhau.”

Nhìn bộ dạng nghiễm nhiên như không có gì của Lâm Phi, Lăng Vi Vi không nén được tiếng than thở.

Đây không phải lần đầu tiên cô nói làm cơm cho Lâm Phi. Trước đó một tháng, khi tập đoàn Mộ Thị mở hội nghị cổ đông, cô cũng định đưa Lâm Phi về nhà, tự tay làm đồ ăn cho hắn.

Chuyện này bắt nguồn từ màn đặt cược của hai người. Mặc dù chỉ là cá cược nhưng vì tình cảm với Lâm Phi nên trưởng phòng Lăng luôn coi là thật.

Muốn nắm bắt trái tim một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục dạ dày của hắn. Cũng vì điều này mà hơn một tháng qua, trưởng phòng Lăng phải khổ công luyện tập nấu nướng. Biết đâu ngày nào đó Lâm Phi nổi hứng muốn đặt cược với cô, cô có thể làm một bàn ăn thịnh soạn lấy lòng hắn.

Nhưng khổ nỗi Lâm Phi đã quên mất màn cá cược hơn một tháng trước của hai người, không nhớ tới nhà cô, thưởng thức tay nghề của cô.

Khó khăn lắm Lăng Vi Vi mới chủ động đòi làm cơm cho hắn, vậy mà Lâm Phi lại không quan tâm tới món cô làm bằng con người cô.

Cũng chính vì đột nhiên hiểu ra điều này, trưởng phòng Lăng mới không nén được nỗi buồn bã trong lòng. Cô thầm nhận ra, theo như tính cách của Lâm Phi, cho dù cô có thể chinh phục được dạ dày của hắn cũng khó lòng nắm được trái tim hắn.

...........

Phương Thảo Viên, chung cư cao cấp ở thành phố Trung Hải.

Sau khi xuống máy bay, Lâm Phi và Lăng Vi Vi không ở lại sân bay mà đi tới đây ngay.

“Vi Vi, không phải tôi nói cô, nhưng cô sống một mình trong căn nhà lớn như vậy thực sự quá tốn kém. Để giúp cô bớt hoang phí và bồi dưỡng ý thức tiết kiệm, tôi cảm thấy cô nên làm cho tôi một chùm chìa khóa nhà.”

Sau khi vào trong nhìn xung quanh nhà một lượt, cảm thấy không tệ, Lâm Phi làm mặt nghiêm nghị đòi chìa khóa nhà Lăng Vi Vi.

“Chìa khóa nhà tôi, sao phải đưa cho anh?!”

“Bởi vì, sau này nơi này sẽ thành nhà tôi.”

Câu nói của Lâm Phi như một luồng điện tỏa đi khắp cơ thể Lăng Vi Vi cuối cùng đổ dồn về tim, tạo cho cô một cảm xúc khó tả.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Phi nói lời ngọt ngào với cô nhưng rõ ràng, đây là lần cô cảm động nhất.

Một người dù có ở trong chung cư rộng lớn, xa hoa tới đâu cũng khó có cảm giác của gia đình. Lăng Vi Vi trẻ trung, thành công là điều không còn gì phải nghi ngờ nhưng trẻ mồ côi như cô có thành công tới đâu cũng không thể một tay dựng nên một gia đình hoàn hảo.

Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, một thân một mình lăn lộn ở Trung Hải, Lăng Vi Vi luôn thấy rằng tình cảm là thứ quý giá nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô vứt bỏ sĩ diện, không quan tâm tất cả mà tiền trảm hậu tấu đưa Lâm Phi đi công tác Ninh Châu.

Bởi vì cô cần tình cảm, cô cần được che chở, cô cần nhất là có Lâm Phi ở bên.

“Nhà”, một chữ rất bình thường nhưng lại khiến Lăng Vi Vi sợ hãi.

Bởi vì, cô không có nhà!

Lâm Phi chính miệng nói sẽ coi nơi đây là nhà, cũng chính là nhắm trúng nơi yếu mềm nhất trong trái tim cô.

Nói đơn giản, trưởng phòng Lăng thực sự bị Lâm Phi cảm động rồi, tình cảm nam nữ đơn thuần, không xen lẫn chút cá nhân hay ham muốn bắt đầu nảy nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook