Cửu Dương Binh Vương

Chương 41: Bị theo dõi rồi

Thủy Ca

29/11/2020

Đương nhiên là Lâm Phi không biết được, một tin nhắn của hắn gửi đi đã bỗng chốc làm tiêu tan hết chút cảm tình mà Mộ San San khó khăn lắm mới có được với hắn.

Cho dù Lâm Phi có biết những diễn biến tâm lý của Mộ San San lúc này, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã gửi một tin nhắn như thế.

Suy nghĩ của Mộ San San Lâm Phi biết rất rõ. Cô muốn hắn làm việc đàng hoàng, nói thẳng ra thì là muốn chồng thành công.

Thế nhưng, Lâm Phi hoàn toàn không hề hứng thú với mấy chuyện chốn thương trường.

Lâm Phi sớm đã quen với cuộc sống tự do phóng túng, bảo hắn ngồi ở bàn làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều xem giấy tờ, thỉnh thoảng còn phải chạy đi chạy lại đàm phán giao dịch, điều này khó chịu hơn là việc giết chết hắn.

Sự kỳ vọng mang tính ép buộc này của Mộ San San, Lâm Phi tự thừa nhận là không thể làm được.

So với việc để cho Mộ San San có kỳ vọng với hắn, thà rằng đập tan suy nghĩ này trong cô đi, tránh sau này cô lại thất vọng nhiều hơn.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Phi bây giờ là mong cho thời gian trôi qua nhanh một chút, rồi lập tức tan làm, như vậy hắn có thể thỏa sức hưởng thụ bữa tối tuyệt vời bên người đẹp Thẩm Bội Ni.

Thấy Thẩm Bội Ni sắp hành động rồi, Lâm Phi cũng không còn ý nghĩ trêu ghẹo con gái phòng hành chính nữa, ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc của mình chơi game giết thời gian.

Đánh được mấy hiệp game, gặp phải hai kẻ ngáng chân, cho dù Lâm Phi có phản ứng nhanh nhẹn, kỹ thuật hơn người thì cũng không thể cứu vãn được thế thua bên mình.

Cả một buổi chiều hắn chỉ chơi game, vẫn may sau đó không gặp phải kẻ ngáng chân nào nữa. Nếu như cứ thua như thế, hắn cũng chẳng còn tâm tư chạm vào máy nữa.

Thắng được vài trận, thời gian cả buổi chiều cũng vui vẻ qua đi. Điều duy nhất khiến Lâm Phi không vui đó là Tiêu Y Na thỉnh thoảng đi qua chỗ hắn lại trừng mắt với hắn mấy lần.

Ánh mắt đó cứ như thể Lâm Phi nợ cô ta rất nhiều tiền không bằng, khiến cho Lâm Phi rất bức bối.

Khi Lâm Phi còn đang nghĩ, liệu có nên nhân lúc tan làm đưa Tiêu Y Na đến một góc “tâm sự” hay không thì Thẩm Bội Ni từ phòng làm việc đi ra. Cô ta âm thầm làm một động tác mời gọi rất khơi gợi với Lâm Phi. Lâm Phi thấy vậy mà nóng hết người.

Lập tức, Lâm Phi chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa, đi theo Thẩm Bội Ni rời khỏi phòng hành chính.

……

Tại tầng hầm bãi gửi xe của tòa Vọng Nguyệt, Lâm Phi nhanh chóng bước vào con xe Audi Q7 của Thẩm Bội Ni.

Lâm Phi thầm cảm thán, Thẩm Bội Ni không hổ là có chống lưng. Mộ San San là chủ tịch tập đoàn Mộ Thị mà cũng chỉ đi con BMW, một quản lý như Thẩm Bội Ni lại có thể đi một con xe có giá trị xấp xỉ xe của chủ tịch, thảo nào Lăng Vi Vi lại dụ dỗ hắn giúp đỡ lôi kéo Thẩm Bội Ni.

Đương nhiên, đây không phải là nói tài chính của Thẩm Bội Ni có thể so sánh được với Mộ San San. Hoàn toàn ngược lại, cả thành phố Trung Hải này người con gái có năng lực tài chính vượt qua Mộ San San không phải là không có, nhưng tuyệt đối không bao gồm Thẩm Bội Ni.

Cho dù người cô là cổ đông của tập đoàn Mộ Thị của Thẩm Bội Ni, chỉ xét riêng về năng lực tài chính cũng không thể vượt qua Mộ San San được.

Chỉ có thể nói, Mộ San San quá khiêm tốn. Trong gara có bao nhiêu xe sang trọng như thế lại cứ nhất quyết chọn một chiếc rẻ tiền nhất làm phương tiện đi làm hàng ngày.

Lâm Phi đột nhiên xót xa phát hiện ra rằng, dường như mấy người con gái xung quanh hắn đều có xe cả rồi. Đến nha đầu Hứa Doanh Doanh còn đang đi học, Lâm Phi cũng từng thấy nó lái một chiếc Mercedes-Benz.

Bà nội ơi! Khi về nhất định phải đòi Mộ San San một chiếc xe mới được. Nhiều xe như vậy mà cứ để trong gara quả thật là quá phí phạm. Lâm Phi nghĩ hắn nhất định phải ngăn chặn Mộ San San lãng phí như vậy.

“Đang nghĩ gì thế?”

Thấy Lâm Phi lên xe không nói một tiếng nào, im lặng bất thường, trong lòng Thẩm Bội Ni không chịu được mà cất tiếng hỏi.

“Tôi đang nghĩ nếu chơi trò rung xe ở trong này cảm giác chắc sẽ vô cùng tuyệt vời”.

Bị Thẩm Bội Ni gọi cho tỉnh lại, Lâm Phi làm bộ làm tịch đánh giá thiết bị trong xe, nói như thật.

Tay cầm lái của Thẩm Bội Ni trượt xuống, suýt nữa thì đụng phải chiếc xe bên cạnh. Cô ta vội vàng ổn định tinh thần, tức giận lườm Lâm Phi một cái: “Cậu nói chuyện cũng phải biết tùy trường hợp chứ hả? Không thể suy nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Người ta đang lái xe đó, nếu như cậu còn dám nói bậy, có tin tôi làm một vụ tai nạn không?”

“Chết dưới tay người đẹp cũng đáng lắm, trên đường đến suối vàng có cô bầu bạn tôi cũng xem như lãi rồi”.

Lâm Phi rất ấm ức, vừa rồi hắn thật sự không phải cố ý trêu chọc cô ta, nhưng hết cách rồi, ai bảo đầu óc hắn đang treo chín tầng mây. Không thể trực tiếp nói với Thẩm Bội Ni hắn đang nghĩ làm cách nào để lấy được một chiếc xe từ chỗ Mộ San San được.

Nếu thật sự nói như vậy, Lâm Phi tin rằng ánh mắt của Thẩm Bội Ni nhìn hắn chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là trách móc như thế, chắc chắn sẽ có cả khinh thường, không thèm để ý. Không chừng còn có câu chế giễu đại loại như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hay gì đó.

“Cậu nghĩ hay thật đấy”.

Thẩm Bội Ni lườm Lâm Phi một cái, cô ta không có hứng thú đấu võ mồm với Lâm Phi.

Thành phố Trung Hải là thành phố lớn cấp quốc tế, vì thế đường xá rất hay tắc nghẽn, huống hồ bây giờ lại là giờ tan tầm. Cái miệng của Lâm Phi quả thật rất đáng ghét, nhưng Thẩm Bội Ni cũng lo đấu võ mồm với Lâm Phi sẽ bị phân tâm, lỡ như xảy ra tai nạn lại thành ra lợi bất cập hại.

Lâm Phi cũng nhìn ra được Thẩm Bội Ni đang tập trung lái xe nên không dồn hết tâm trí đi trêu chọc cô ta nữa. Đêm còn dài, không chỉ có một chốc một lát bây giờ.

“Bội Ni, cô có từng nghĩ sẽ đến phòng ban khác phát triển không?”

Lâm Phi không hề quên đi nhiệm vụ mà Lăng Vi Vi giao cho mình, thế nhưng, Lâm Phi cũng có suy nghĩ riêng của mình. Một núi không thể có hai hổ, nếu như Thẩm Bội Ni cứ ở phòng hành chính, nếu muốn cô ta đứng về phía Mộ San San thì phía của Lăng Vi Vi bắt buộc sẽ phải nhượng bộ một chút. So với việc để hai người họ ở cùng một phòng ban cạnh tranh lẫn nhau thì thà để Thẩm Bội Ni đến phòng ban khác phát triển còn hơn.

“Đàn ông các cậu đều là lũ không ra gì, đứng núi này lại trông núi khác. Ngồi trong xe của tôi mà lại nói cho cho Lăng Vi Vi, không sợ người ta ghen à?”

Trong câu nói này của Thẩm Bội Ni đã ngầm mang theo một chút tức giận. Nếu như cô ta không phải tập trung lái xe e là đã đi đường quyền lên má Lâm Phi rồi.

Lâm Phi toát mồ hôi. Tuy rằng khiến người đẹp Thẩm Bội Ni ghen vì mình rất có cảm giác thành tựu, nhưng rõ ràng không nên là lúc này.

“Thật ra, sự việc không giống như cô nghĩ đâu”.

Sau đó, Lâm Phi mang chuyện Mộ San San trở mặt với Hàn Chấn Hải và chuyện Lăng Vi Vi nhờ hắn giải hòa quan hệ giữa hai người, toàn bộ kể hết cho Thẩm Bội Ni nghe.

Nói xong những chuyện này, Lâm Phi cũng không nói thêm gì nữa.

Thẩm Bội Ni là người con gái thông minh, không cần Lâm Phi phải phân tích thêm gì nữa. Còn về cô ta lựa chọn thế nào, Lâm Phi cũng không định can thiệp vào.

Tuy rằng Lâm Phi rất hi vọng có thể lôi kéo Thẩm Bội Ni, để vị cổ đông đứng sau cô ta đứng về phía Mộ San San.

Thế nhưng Lâm Phi không định đi gò ép Thẩm Bội Ni.

Mộ San San là vợ của Lâm Phi, Lâm Phi có nghĩa vụ giúp đỡ cô vượt qua khó khăn, đồng thời, một mình Lâm Phi cũng có năng lực giúp đỡ Mộ San San vượt qua khó khăn.

Sở dĩ đi lôi kéo Thẩm Bội Ni, nguyên nhân rất đơn giản, thêm một người đồng minh luôn là chuyện tốt.

“Vậy vì sao cậu không để Lăng Vi Vi rời khỏi phòng hành chính? Thời gian tôi ở phòng hành chính không ít hơn cô ta, hơn nữa, là các người đang cầu cứu tôi”.

Thẩm Bội Ni suy nghĩ rất lâu, cô ta bình tĩnh trả lời. Nghe kỹ có thể cảm nhận được trong lời nói của cô ta có chút bất mãn và một chút ghen tuông.

Chỉ là lúc này Lâm Phi đã không còn chú ý phân tích suy nghĩ của Thẩm Bội Ni nữa rồi, bởi vì Lâm Phi đột nhiên phát hiện có hai chiếc xe cứ luôn đi theo bọn họ.

Nói một cách đơn giản, bọn họ bị theo dõi rồi.

Bởi vì Thẩm Bội Ni lái xe không nhanh, giờ tan tầm trên đường lại nhiều xe nên Lâm Phi không hề phát hiện mình bị theo dõi ngay được.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì đang ở trong nước.

Cuộc sống an nhàn trong nước hơn nửa năm này đã khiến Lâm Phi có chút buông lỏng cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook