Cửu Dương Binh Vương

Chương 372: Bị đuổi ra ngoài

Thủy Ca

08/12/2020

Tầng thượng câu lạc bộ thể dục thể thao Quốc tế Hồng Cốc, trung tâm thành phố Trung Hải, bầu không khí trầm lắng, có hơi...gượng gạo!

Người trầm ngâm đương nhiên là sếp Mộ, còn kẻ gượng gạo, không cần nói cũng biết là Lâm Phi.

Thực ra, cảm xúc của phó phòng Lâm cũng không hẳn là gượng gạo mà hơn cả là phẫn nộ và bất lực.

Lâm Phi đi theo sếp Mộ tới phòng tập yoga cũng chỉ muốn hòa giải quan hệ vợ chồng có chút khúc mắc của hai người, mong Mộ San San sớm ngày đón nhận hắn, hai người sớm đơm hoa kết trái, nhà họ Lâm sớm có người nối dõi.

Lâm Phi chỉ biết hắn có năng khiếu yoga hơn người, hắn xử lý hoàn hảo chủ tịch Tô Thanh Lam, từ chối làm huấn luyện viên danh dự nên định đưa sếp Mộ ra ngoài hẹn hò, hưởng thụ thế giới riêng của hai người mà không ngờ tới, chủ tịch Tô đã ra lệnh cấm túc tới khách sạn với hắn.

Không phải Lâm Phi không biết Tô Thanh Lam này khó chịu trong lòng vì ngay từ khi nhận ra Tô Thanh Lam, Lâm Phi đã thầm nói xấu cô.

Cũng chính vì vậy, không chỉ một lần hắn muốn bỏ chạy một mình hoặc kéo theo Mộ San San. Hắn lo Tô Thanh Lam sẽ gây rắc rối cho hắn.

Lâm Phi đã nghĩ tới rất nhiều cách Tô Thanh Lam sẽ dùng để đối phó với hắn, thậm chí hắn còn lo Tô Thanh Lam tức giận sẽ nói ra chuyện tình một đêm của họ cho Mộ San San nghe.

Nhưng cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú tới đâu, hắn cũng không ngờ chủ tịch Tô lại trừng phạt hắn bằng cái cách hắn chưa từng nghe nói tới cấm hắn tới khách sạn!

Nếu như không phải tâm lý hắn vững vàng thì khi nghe Tô Thanh Lam và Mộ San San giải thích về lệnh cấm túc này, hắn đã tức ói máu!

Phó phòng Lâm ở khách sạn nhiều rồi, nhưng kiểu cấm khách hàng nam vào thuê phòng kiểu này là lần đầu tiên hắn nghe nói.

Tính xác thực của chính sách này rất khả nghi, thậm chí Lâm Phi cũng cho rằng, tám chính phần là Tô Thanh Lam bịa ra để bôi nhọ hắn trước mặt Mộ San San!

Thế nhưng biết thì biết vậy, Lâm Phi cũng không có cách nào chỉ trích Tô Thanh Lam.

Không chỉ vì hắn và Tô Thanh Lam có chuyện tình một đêm không thể nói với ai mà còn bởi giải thích cũng đồng nghĩa với lấp liếm.

Bởi vì hành vi ngày thường và thói quen qua đêm bên ngoài của Lâm Phi mà sếp Mộ đã mất niềm tin vào hắn, điều này Lâm Phi biết rất rõ.

Cũng chính vì hiểu rõ điều này nên cho dù biết rõ Tô Thanh Lam ra lệnh cấm này nhằm vào hắn, Lâm Phi cũng không thể phản bác.

Không chỉ bởi vì Mộ San San không tin tưởng hắn mà còn bởi hắn thực sự đã từng đưa hơn hai người phụ nữ tới khách sạn đặt phòng. Trong đó lại không có sếp Mộ.

Cũng chính vì vậy, giữ im lặng trước ý kiến cấm túc khách sạn của Tô Thanh Lam là sự lựa chọn tốt nhất của Lâm Phi.

Cũng vì Lâm Phi im lặng nên cho dù Mộ San San có bực bội trong lòng cũng không dám chất vấn hắn trước mặt người ngoài như Tô Thanh Lam, tránh sự việc diễn biến phức tạp.

Phó phòng Lâm tung hoành tình trường suốt bao nhiêu năm nên chút năng lực phán đoán và sức chịu đựng này hắn vẫn có.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chủ tịch Tô không định bỏ qua cho hắn như vậy.

Thấy Lâm Phi im lặng không nói, Tô Thanh Lam ngẩng đầu lên nhìn hắn và nhẹ nhàng cất tiếng.

“Sếp Mộ có thể nghe tôi câu này không?”

“Chủ tịch Tô cứ nói.”

“Tôi cũng là người từng trải, có một số chuyện chúng ta không nên chỉ nhìn bề ngoài, đặc biệt là chuyện tình cảm, càng phải thận trọng. Tôi có nghe nói anh Lâm vì giúp sếp Mộ giành lại Mỹ Thực Lâm mà không tiếc đặt cược một tỷ nhân dân tệ. Mặc dù lúc đó tôi không có mặt nhưng trên đời hiếm có người si tình như anh Lâm, tôi nghĩ có một số chuyện có lẽ là hiểu lầm. Nếu như sếp Mộ không thấy phiền, tôi có thể đưa cô đi xem camera ở khách sạn đó, có lẽ sẽ hóa giải được hiểu nhầm.”

Tô Thanh Lam nói xong, sắc mặt của Lâm Phi đột nhiên ảm đảm như mây mù, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cay đắng mặn ngọt đều lần lượt trào dâng, thực sự muốn ói máu!

Những lời Tô Thanh Lam nói, vừa nghe như đang nói tốt cho hắn nhưng thực ra trong lòng hắn biết rõ, chủ tịch Tô đang dồn hắn vào chỗ chết!

Vì giúp Mộ San San giành lại Mỹ Thực Lâm, Lâm Phi đã đặt cược một tỷ quả thật không sai, ở một góc độ nào đó, chuyện này thực sự cảm động được Mộ San San.

Nhưng chuyện hắn đưa nhiều hơn hai người phụ nữ tới khách sạn đặt phòng cũng là thật. Tô Thanh Lam dám đề nghị Mộ San San tới xem camera, chắc chắn cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nếu như Mộ San San nhận lời, thứ chờ đợi hắn phía sau sẽ là cơn thịnh nộ khủng khiếp hơn nữa của sếp Mộ.

“Cảm ơn ý tốt của chủ tịch Tô, nhưng tôi nghĩ không cần nữa.”

Hiểu rõ tính tình của Lâm Phi nên Mộ San San cũng không cần xem camera mà đã thầm định tội hắn.

Chuyện làm bản thân thêm phiền lòng như đi cùng Tô Thanh Lam đi xem camera, Mộ San San tuyệt đối sẽ không làm.

“Chuyện nhà của sếp Mộ, tôi không tiện hỏi nhiều, cũng không tiện nói nhiều.” Sau khi thành công chia rẽ quan hệ giữa Lâm Phi và Mộ San San, Tô Thanh Lam đã dừng lại chủ đề này đúng lúc.

“Nói lâu như vậy rồi nhưng cũng toàn chuyện ngoài lề. Lần này đặc biệt mời sếp Mộ lên đây, thực ra cũng vì muốn thảo luận một vài chuyện kinh doanh. Nếu như có thể, hai nhà chúng ta có thể hợp tác. Nếu như anh Lâm không để tâm, tôi muốn nói chuyện riêng với sếp Mộ một lát.”

Câu nói sau cùng của Tô Thanh Lam rõ ràng là nói cho Lâm Phi nghe. Nếu như Tô Thanh Lam không dùng lệnh cấm cửa gì đó để trị hắn, có lẽ Lâm Phi sẽ nể mặt cô mà đi khỏi đây. Nhưng sau bài học vừa rồi, Lâm Phi đâu chịu để cô ta nói chuyện riêng với Mộ San San nữa chứ.

Nhỡ đâu cô ta ra chiêu đánh lén gì nữa, Lâm Phi chết cũng không biết lý do.

“Thật ngại quá, tôi rất để tâm. Với tư cách là chồng của San San, tôi không cảm thấy có chuyện tôi...”

“Lâm Phi, anh ra ngoài trước.”

“Vợ à, anh cảm thấy anh phải ở lại.”

“Nếu như anh có thể bảo đảm, sau này sẽ làm việc nghiêm túc, anh có thể ở lại.”

“Chuyện đó, anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

Bị Mộ San San uy hiếp, Lâm Phi khôn ngoan chọn cách rời khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook