Cửu Dương Binh Vương

Chương 282: Ai

Thủy Ca

04/12/2020

“Đại ca, nói em biết tại sao Tiểu Hổ lại chết?!” Đỗ Chính Đình vẫn ngồi bệt xuống đất, khóe môi vẫn còn vết máu, nhưng khí thế đã lên tới đỉnh điểm, thậm chí còn hơn cả lúc giao đấu với Lâm Phi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sức chiến đấu của Đỗ Chính Đình lúc này không chỉ hơn một bậc so với khi hắn ta chưa bị thương.

Nhìn dáng vẻ của Đỗ Chính Đình lúc này, thậm chí Lâm Phi có thể khẳng định, Đỗ Chính Đình và Phương Văn Hi không hề có dây dưa lợi ích gì.

Nếu như Đỗ Chính Đình vì tiền tài, quyền thế hay phụ nữ mà biến chất, chắc chắn hắn ta sẽ không biểu hiện như vậy.

Còn về việc tại sao lại trở thành tay sai cho Phương Văn Hi công tử bột đó thì chắc chắn là có hiểu lầm gì trong đây.

“Ba năm trước, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, bọn tôi bị phục kích, vì yểm hộ mọi người mà Tiểu Hổ hy sinh.” Nghe có vẻ đơn giản nhưng đó là nỗi đau của Lâm Phi trong suốt ba năm trời!

Mỗi lần nghĩ tới cảnh Tiểu Hổ hy sinh, Lâm Phi lại đau đớn quặn thắt. Nếu như không gặp phải Đỗ Chính Đình, chắc chắn Lâm Phi sẽ không nhắc tới chuyện này!

Không phải phó phòng Lâm sợ đau mà cảm giác bất lực không thể làm gì nhìn anh em hy sinh khiến hắn chần chừ, hắn mơ hồ, hắn muốn phát điên!

“Đối phương là ai?”

Bốn chữ ngắn ngủi này gần như được thét lên từ đáy lòng Đỗ Chính Đình, mang phẫn nộ tới cùng cực và sát khí không thể nào kìm nén!

Đỗ Chính Đình lúc này như một mãnh thú thuở sơ khai đang muốn nuốt sống người, hai mắt đỏ như máu, gân xanh nổi lên, sắc mặt dữ dằn vô cùng đáng sợ!

“Chết hết rồi.”

Lâm Phi cũng ngồi xuống đất, vỗ vai an ủi Đỗ Chính Đình.

Cùng là anh em một nhà, Lâm Phi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Đỗ Chính Đình lúc này. Khi ấy, hắn cũng một lòng muốn báo thù cho Tiểu Hổ, cơn cuồng bạo muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù thậm chí còn khủng khiếp hơn Đỗ Chính Đình lúc này!

Nghe Lâm Phi nói vậy, Đỗ Chính Đình đang ngùn ngụt sát khí muốn trả thù nằm bẹp xuống đất, cả người mềm nhũn như quả bóng bay xẹp.

Lâm Phi không nói gì nhiều, lúc này Đỗ Chính Đình cũng không cần hắn nói gì nhiều, cái hắn ta cần là thời gian để bi thương dịu lại.

Không phải đàn ông không rơi nước mắt mà bởi vì chưa chạm tới nỗi đau.

Mỗi người đều có điểm yếu lòng, máu và nước mắt đều liên quan tới dũng khí, nước mắt trào ra, có dũng cảm tới mấy cũng không thể kìm nén.

Bởi vì dũng cảm là cách đối diện với kẻ thù còn nước mắt dành cho người của mình.

Bao năm ly biệt, cứ tưởng rằng ngày gặp lại nhất định sẽ uống rượu vui vẻ chứ chưa từng nghĩ tới lại âm dương cách trở.

Muốn cứu vãn gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ tốn công, chỉ biết dùng nước mắt để giải bày mong nhớ.

……………

“Đại ca, mấy năm nay mọi người ở nước ngoài nhất định rất cực khổ phải không?” Dù gì cũng là đàn ông đội trời đạp đất nên sau khi vượt qua nỗi bi thương ban đầu, đem nỗi đau chôn giấu nơi đáy lòng, Đỗ Chính Đình giọng khàn khàn lên tiếng hỏi Lâm Phi.

“Khổ hay không cuối cùng cũng qua cả rồi, còn cậu sao lại thành bộ dạng này?”

Khổ, nhất định có khổ, ban đầu khi mới làm lính đánh thuê ở nước ngoài, Lâm Phi và mấy anh em có thể nói là thập tử nhất sinh. Họ có thể sống sót đã không đơn thuần chỉ là kỳ tích.

Phán Quyết Địa Ngục được vực dậy cũng vì đám người Lâm Phi hoàn toàn đã quên đi cái gì là khổ, cái gì là sống và chết, họ thiếu đi một người nên hoàn toàn trở thành cỗ máy giết chóc, quen chém giết để giải tỏa đau thương!

Ba năm ở nước ngoài, mấy anh em Lâm Phi đều giết chóc để giải sầu. Khi vừa rời khỏi Hoa Hạ, Lâm Phi cũng không hề nghĩ tới hắn có thể sống tới ngày trở về Trung Hải.

Tất cả khổ sở trong thời gian đó khó có thể nói bằng lời.

“Nói ra thực sự khiến anh mất mặt.” Thấy Lâm Phi không muốn nói nhiều, Đỗ Chính Đình cũng không hỏi nữa mà cười tự chế giễu: “Lần trước bọn em không hoàn thành nhiệm vụ, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại trong quân đội nữ nên đưa mấy anh em ra ngoài.”

Lâm Phi ngẩn người dần hiểu ra tại sao năm người Đỗ Chính Đình lại xuất hiện ở đây.

Đỗ Chính Đình nói thì nhẹ nhưng nếu người không hiểu về bộ đội đặc chủng nghe được chắc chắn sẽ không cảm động.

Nhưng Lâm Phi thì khác, hắn cũng từng là thành viên của đại đội Chim Cắt, thậm chí cùng từng phục vụ trong Long Hồn, đội đặc chủng tinh nhuệ nhất Hoa Hạ.

Cũng bởi vậy Lâm Phi hiểu rõ, thất bại khi chấp hành nhiệm vụ có ý nghĩa gì.

Với một chiến sĩ của bộ đội đặc chủng mà nói, nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với việc hắn ta phải mãi mãi rời khỏi đơn vị đặc chủng của mình.

Sau khi rời khỏi lực lượng đặc chủng, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình hình mà có thể bị điều về đơn vị ban đầu hoặc được lệnh – về hưu sớm!

“Khi đưa mấy anh em giải ngũ, em cũng từng nghĩ tới sẽ ra nước ngoài bươn trải nhưng một người tên Khương Vân Bằng tìm em, nói một đống lời vớ vẩn để dụ dỗ em. Em nghĩ ra nước ngoài cũng không có tương lai, làm việc cho người trong đơn vị chúng ta, ít nhiều cũng là dốc lòng cho tổ quốc.”

Nói tới đây, Đỗ Chính Đình ngừng lại, nhìn Lâm Phi từ đầu tới chân bằng ánh mắt ngờ vực: “Tên họ Khương đó nói với em có người nuốt năm mươi triệu của nhà nước nhờ bọn em giúp sức truy bắt. Đại ca, không phải anh có dây dưa gì với tên họ Khương đó chứ?”

Trước khi gặp Lâm Phi, có lẽ Đỗ Chính Đình sẽ không nghi ngờ Khương Vân Bằng vì dù gì hắn ta cũng là thiếu tá trẻ tuổi nhất quân khu Hoa Đông, nhưng bây giờ khi đã nhìn thấy Lâm Phi, nếu như Đỗ Chính Đình còn không biết mình bị Khương Vân Bằng lợi dụng thì thực sự quá ngốc.

“Hắn ta muốn giành người con gái của tôi, giành không lại nên giở trò thôi.”

Sau khi làm rõ kẻ đứng sau Đỗ Chính Đình, suy nghĩ một chút, Lâm Phi liền hiểu ngay ra mọi chuyện.

“Mẹ kiếp, dám dòm ngó chị dâu, em đi xử hắn!”

Nghe Lâm Phi giải thích, Đỗ Chính Đình đang buồn rầu vì chuyện Tiểu Hổ hy sinh liền nhảy dựng lên chuẩn bị cho Khương Vân Bằng biết tay!

Lợi dụng anh đã đành, dù gì cũng vô tình giúp anh gặp lại được Lâm Phi, suy đi nghĩ lại cũng là chuyện tốt.

Nhưng Khương Vân Bằng lại dám cướp người con gái của Lâm Phi, chuyện này Đỗ Chính Đình không thể nào bình tĩnh được.

Thiếu tá trẻ tuổi nhất quân khu Hoa Đông cái gì chứ, khi Đỗ Chính Đình anh được thăng thiếu tá cũng không lớn hơn Khương Vân Bằng là bao.

Rầm!

Thấy Đỗ Chính Đình không nhịn được nói đi tìm Khương Vân Bằng trút giận, Lâm Phi liền đạp cho hắn ta một cái.

“Cái tính liều lĩnh của cậu khi nào mới có thể sửa đổi đây, chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết. Còn cậu đấy, sau này định thế nào?”

Biết được ai muốn đối phó với mình đã đủ với Lâm Phi, Khương Vân Bằng cũng được, Phương Văn Hi cũng không sao, phó phòng Lâm cũng chẳng coi ra gì.

Điều thực sự khiến Lâm Phi đau đầu là cậu Đỗ Chính Đình này.

Đã thất bại một lần rồi mà cũng không sửa được tính hấp tấp, nếu như bỏ mặc Đỗ Chính Đình ra nước ngoài lăn lộn, e rằng không được bao lâu hắn ta lại ôm cái bụng mỡ xuống bầu bạn với Tiểu Hổ….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dương Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook