Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Khi Khuất Bình nhìn thấy Duệ Khâu Minh, đã là lễ Nguyên Đán cuối năm ấy.

Nguyên Đán năm nay đúng vào dịp Đại tuyết vừa bắt đầu, mặt đất tuyết đọng dày vô cùng, trời vừa sáng liền có rất nhiều Thái giám liên tục quét tuyết trước đại sảnh nơi tổ chức lễ hội, đỡ đi cái ẩm ướt cho mỗi vị đại nhân đến dự lễ.

Theo thường lệ, lễ hội sẽ bắt đầu diễn ra từ tối hôm trước của ngày Nguyên Đán, quân thần cùng tụ tại một nơi thẳng đến khi mặt trời hừng đông của ngày Nguyên Đán bay lên mới dần dần buông màn.

Mới qua giờ Tuất, trong nội cung đèn đã sáng rực rỡ, lửa trong các lò sưởi được châm lên ở khắp nơi, quả thực là cảnh tượng “Đình liệu hoảng dĩ thư quang, sí bách chi chi hoàng hoàng*” đầy rộn ràng náo nhiệt. (* Sân trước ánh lửa lan tràn rực rỡ, lửa bừng bừng soi trăm cành cây sáng huy hoàng.)

Lúc này, Đông Phương Hạo một thân lăng bào đỏ thẫm, ngồi trên ngai vàng tại điện Kim Loan, thần thái phi dương. Lý Thái Hậu ngồi bên tay trái, quần thần đều mặc xiêm y đẹp đẽ quý giá, theo thứ tự mà hướng về phía Hoàng thượng cùng Thái hậu bái hạ dâng tặng lễ vật.

Đợi dâng tặng lễ vật xong chính là đến đại yến hội. Trên yến tiệc, trân thiện mỹ thực, đủ loại món ngon, chồng chất đến muốn tràn ra khỏi những bát đĩa tinh xảo bày trên bàn. Vì vậy, tất cả quan viên cùng cười ngồi một đoàn, đại đồng ẩm thực, thay nhau nâng chén, ngươi tới ta đi, không lâu liền đã có vẻ ngà ngà say.

Một bên là ngọn đèn như hỏa long xoay quanh, tuôn tỏa ánh sáng; một bên là tiếng nhạc không dứt, mỹ nữ oanh oanh, cùng vũ cùng ca, hào khí rất náo nhiệt.

Khuất Bình thân là Tả thừa tướng, lúc này người đến mời rượu hắn tự nhiên không ít.

Đông Phương Hạo từ trên ngai Cửu ngũ thấy lông mày hắn đã có chút chau lên, y biết rõ, mỗi khi đến những nơi xã giao ồn ào như thế này, cảm giác của Khuất Bình quả thực là không tốt.

Bởi vì trong triều cũng chỉ có y biết được, Khuất Bình kỳ thật không tốt rượu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hạo liền không khỏi giương lên khóe môi.

Sau đó, Khuất Bình liền thấy vị “Duệ Khâu Minh” này.

“Khuất đại nhân.”

Một tiếng gọi lớn vang lên, Khuất Bình quay đầu lại.

Chỉ thấy một người cười mỉm đứng ở phía sau hắn, mắt phượng, mày kiếm bay lên, môi hồng răng trắng, mái tóc đen nhánh theo gió nhẹ nhàng lất phất, hình dạng tuyệt mỹ như vậy xuất hiện trên thân người một nam tử nhưng lại không hề khiến cho người khác thấy phản cảm, quả nhiên là tuấn mỹ phi thường.

Quả nhiên là một nhân vật không tầm thường.

“Thì ra là Duệ thị lang.” Khuất Bình không cần nghĩ cũng biết người này là ai.

“Hạ quan đối với tên tuổi Khuất đại nhân kính đã lâu, lại không thể kịp thời bái kiến, kính xin Khuất đại nhân đừng trách móc mới tốt nha. Duệ Khâu Minh ở đây hướng Khuất đại nhân kính một chén rượu, coi như là bồi tội, chẳng phải thực vừa dịp?” Duệ Khâu Minh một tay bưng chén rượu, tay kia đặt ở sau lưng nói lời khách sáo. (Thèng này nó cố ý, có ai kính rượu thủ trưởng mà cầm rượu một tay, một tay chắp mông không hả trời? =”=)

Khuất Bình khẽ gật đầu mà không đáp lời, chỉ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, xem như đáp lễ.

Thế nhưng lông mày lại có chút chau nâng cũng không tự biết.

“Khuất đại nhân có biết vì sao Hoàng Thượng lưu lại Duệ Khâu Minh bên mình?”

“Xin lắng tai nghe.” Khuất Bình không đếm xỉa tới, nâng lên một khối điểm tâm, cầm trong tay nhưng lại không ăn.

“Bởi vì –” Duệ Khâu Minh cố ý dừng một chút, sau đó mới lên tiếng, “Hoàng Thượng yêu thích ta.”

Khuất Bình nghe xong chuyện đó chỉ nhìn hắn thật sâu một cái, sau đó đem ánh mắt miết hướng Đông Phương Hạo, con ngươi đen sâu kín của Đông Phương Hạo cũng đang nhìn về phía này, lại không biết là nhìn ai.

Khuất Bình quay đầu lại, nhìn Duệ Khâu Minh cười nhạt nói, “ Nếu Hoàng Thượng đã thích ngươi, vậy ngươi hảo hảo hầu hạ người, không cần đặc biệt đến nói cho ta biết.” (Hờ hờ, biết bản lĩnh đàn anh chưa em? ^^)

Duệ Khâu Minh vốn chỉ muốn thử phản ứng của Khuất Bình, không ngờ vị Tả thừa tướng này lại thờ ơ đến mức ấy.

Trong lòng hắn âm thầm trấn định, lại nói, “Khuất đại nhân hiểu lầm, Duệ Khâu Minh chỉ cảm thấy Hoàng Thượng cùng Khuất đại nhân quan hệ thân cận, hẳn đã sớm nói cho Khuất đại nhân mới phải.”

Khuất Bình chỉ mỉm cười, bình thản nói, “Khuất mỗ đối với một ít việc nhỏ từ trước đến nay không… mấy quan tâm, Hoàng Thượng chắc hẳn cũng hiểu rõ, Duệ thị lang quá lo lắng.” 

Lúc này Duệ Khâu Minh mới lãnh hội phong tư thâm khả bất trắc, bình tĩnh vô ba trước hết thảy mọi việc của vị Tả thừa tướng này. Trên mặt tuy cười nhưng vẻ lạnh nhạt trước sau như một, bất nộ tự uy, quả thực là phong tư thần thánh bất khả xâm phạm!

Nhìn nụ cười nhè nhẹ lãnh đạm trên môi Khuất Bình, Duệ Khâu Minh lập tức cảm thấy mình so với hắn thấp hơn một bậc.

“Vậy cũng được, thừa tướng ngài tâm hướng về thiên hạ, chắc hẳn cũng là sự vụ quấn thân, có điều chẳng lẽ ngài thật sự không để ý tới Hoàng Thượng –” Ánh mắt vừa chuyển, Duệ Khâu Minh đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào bên tai Khuất Bình nói, “… là đoạn tay áo(1) hay sao?” 

Ngữ điệu thật là triền miên, thần thái cũng vũ mị, hắn vừa nói xong liền lui về chỗ cũ.

Khuất Bình nghe xong lời này, lại một lần nữa thật sâu chú thị Duệ Khâu Minh, trong ánh mắt chứa đựng một loại dò xét.

Duệ Khâu Minh thấy Khuất Bình đột nhiên không nói thêm gì nữa, tưởng mình chiếm thượng phong, hắn lại có chút đắc ý cười nói, “Khuất đại nhân sẽ không sợ chuyện của Hoàng Thượng bị người trong thiên hạ biết, trở thành một đại đàm tiếu?”

Khuất Bình nhìn hắn nửa ngày đột nhiên nở nụ cười, ung dung nhấp một ngụm trà thơm, nhìn sang Duệ Khâu Minh, nói, “Xem ra hôm nay Duệ thị lang cố ý cùng ta nói những việc này là hy vọng ta xem xét an bài … cho ngươi a?”

Duệ Khâu Minh này đắc tội Khuất Bình còn không tự biết, tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Ngụy thừa tướng một phen kéo qua, gọi hắn về phía mình, trên mặt lộ vẻ cười, “Khuất đại nhân nói đùa, thiên hạ có ai không biết Hoàng Thượng chỉ nghe lời một mình Khuất đại nhân, chỉ có điều –”

Ngụy Khuê Nguyên ngừng một chút, ý vị thâm trường nói, “Trên đời này — có một vài việc rất khó mà đoán trước.”

“Khó có thể đoán trước chính là nhân tâm.” Khuất Bình nhìn Ngụy Khuê Nguyên, vừa cười vừa nói, tựa hồ ý hữu sở chỉ*, lại tựa hồ không phải. (* trong câu nói có ý ám chỉ đến một đối tượng nào đó)

Ngụy Khuê Nguyên nhìn người ở trước mắt, đôi mắt vi hạp* mà thái độ lạnh nhạt, không khỏi thầm rùng mình, Duệ Khâu Minh có thể không biết, nhưng lão lại sao có thể không biết thực lực chân chính của vị Tả thừa tướng này? (* khép hờ)

Nghĩ vậy, lão không khỏi thầm mắng Duệ Khâu Minh đã quá nóng vội tiết lộ manh mối.

Giờ Mẹo chưa tới, phía Đông đã là một mảnh hồng quang, ẩn ẩn hiện lên giữa không gian bao la, thật là động lòng người.

Lúc này, quần thần đều đã ngà ngà say, không thấy ngửa mặt lên ngóng ngày Nguyên Đán, mà lại nằm ở trên bàn rượu o o ngủ.

Khuất Bình tuy không có thiếp đi, nhưng cũng đã mệt mỏi.

“Tần nhi, hồi phủ a.” Nói xong hắn liền đứng lên, cảm giác trên trán ẩn ẩn có chút đau nhức, vì vậy hắn đưa tay đợi Tần nhi tới vịn, thanh âm cũng lộ ra nồng đậm mỏi mệt.

“Dạ. Đại nhân.” Tần nhi là người phục thị tùy thân bên cạnh Khuất Bình, nghe hắn nói vậy vội vàng lên tiếng, cũng bước nhanh ra phía trước đến nâng hắn.

Nhưng lại có người so với hắn nhanh hơn một bước, vươn tay đỡ lấy cánh tay Khuất Bình.

Tần nhi ngẩng đầu nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Khuất Bình cảm giác được khí tức phả tại bên mình, lại trông thấy Tần nhi vẻ mặt ngu ngơ, liền biết là ai .

“Thái phó phải đi, vậy đi tẩm cung của ta nghỉ tạm a.” Đông Phương Hạo nói thật là bình thản.

Khuất Bình giương mắt nhìn Đông Phương Hạo, cũng không nói gì, chỉ phất tay ý bảo Tần nhi lui ra.

“ Khả năng nhẫn nại của Thái phó không ngờ tốt đến như vậy, thật sự là làm Hạo nhi bội phục.” Ngữ điệu của Đông Phương Hạo có chút tinh nghịch, hoàn toàn không giống như xuất ra từ  kim khẩu của Hoàng Thượng .

Khuất Bình nghe xong lời này, có chút cười khổ, liếc xéo hắn nói, “Tửu lượng của ta kém chẳng phải ngươi cũng biết?”

“Đương nhiên ta biết rõ, thế nhưng người trong triều lại cho rằng Thái phó là ngàn chén không say.” Thanh âm của Đông Phương Hạo rõ ràng vui vẻ ranh mãnh.

Khuất Bình chỉ là khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt, cũng không phản bác. Cuộc trò chuyện của hai người lúc này bất giác lại trở về như trước kia, khi Đông Phương Hạo còn chưa kế vị, như vậy tự nhiên, như vậy thân mật.

Đông Phương Hạo vịn Khuất Bình chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh.

Gió sớm mát rượi tràn qua mặt, khiến họ tỉnh rượu vài phần. Tia nắng ban mai còn hồng đậm, sương còn tản mạn, mặt trời mới mọc từ phương Đông bay lên, cảnh tượng hùng vĩ dĩ thường.

Chớp mắt lại là một năm trôi qua.

Lúc này hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía Đông, như thầm mang theo hi vọng đối với năm mới đang đến, lại như đang thầm nhớ đến những gì đã qua, trong nhất thời không nói lời nào, đều tự suy nghĩ đến bần thần.

“Đi đi.” Một lát sau, Khuất Bình cúi đầu xuống nói, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, chỉ là có chút thở dài.

Đông Phương Hạo nghiêng đầu nhìn lại, thấy Khuất Bình buông xuống cặp mắt đầy suy tư, khóe môi toát ra một chút cô tịch, y không khỏi thầm thở dài.

Tẩm cung của Hoàng Thượng là nơi rất ít người có thể đến, ngoại trừ Thái hậu cùng một ít thái giám cung nữ quét dọn, cũng chỉ có chính Hoàng Thượng, có lẽ hiện tại Khuất Bình cũng có thể tính là một.

Khuất Bình cũng không để ý đây là tẩm cung của ai vậy, ngược lại cơn buồn ngủ xâm lược toàn thân làm hắn giờ khắc này nằm vật xuống trên chăn đệm mềm mại cơ hồ liền lập tức thiếp đi, tất nhiên cũng không biết Đông Phương Hạo tự mình vì hắn thoát giày, tự mình vì hắn đắp chăn, thậm chí cuối cùng thoát y phục nằm ở một bên.

Vì vậy, đến khi…tỉnh lại, hắn cảm thấy nao nao.

Hắn nâng dậy nửa thân trên, nhìn Đông Phương Hạo ngủ ở bên cạnh, khuôn mặt không mang theo vẻ khí phách thường ngày, lại có một vẻ bình tĩnh dị thường, hô hấp trầm ổn, lông mi khe khẽ rung động.

Tình cảnh này, cực kỳ giống mấy năm trước ở trong hoàng tử phủ, gương mặt của Đông Phương Hạo ở trước mắt hắn cũng bất ngờ trọng điệp* cùng gương mặt non nớt của thiếu niên năm xưa. (* chồng lên nhau)

Hắn và Đông Phương Hạo cũng không phải chưa từng cùng giường mà ngủ, chỉ là lúc này không giống ngày xưa thôi.

Nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt chìm trong giấc ngủ của Đông Phương Hạo, hắn lại cảm thấy thời gian tựa hồ chưa từng trôi đi, từng phút từng giây đều đứng yên ở lúc đó, tựa hồ chỉ thuộc về bọn họ, hắn vẫn là hắn của lúc đó, y cũng vẫn là y của ngày đó.

Bất giác đưa tay vén tóc trên mặt Đông Phương Hạo, trên mặt Khuất Bình lộ ra một vẻ tươi cười đầy yêu thương — thật sự, đã rất lâu rồi mình đều không đối đãi với y như đối đãi một hài tử.

Đông Phương Hạo không nghĩ tới mình vừa mở mắt liền có thể trông thấy nụ cười của Khuất Bình.

Vui vẻ đầy tràn cả đáy mắt, theo làn mi thật dài tản ra xung quanh, rơi vào trong mắt y, khuôn mặt so với ngày họ mới gặp nhau càng thêm anh khí bức người, đường nét cũng càng thêm khắc sâu, mỗi một đường đều tuyệt đối hoàn mỹ, khiến cho hắn quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức thuộc về thành thục nam nhân.

Trong ấn tượng, Thái phó của y cho tới bây giờ cũng chưa từng lớn tiếng cười qua.

Nụ cười của Thái phó, đôi khi là nhẹ nhàng tràn đầy ôn hòa, đôi khi là vì hàm chứa sủng nịch mà cười khẽ, đôi khi là bị hắn tiểu lừa gạt mà cười nhẹ mang theo một chút bất đắc dĩ, còn có chút về sau hơi hơi nhíu mày cười khổ…

Hôm nay tại trước mắt y, Thái phó cũng chỉ là cười nhẹ giơ lên khóe môi, nhàn nhạt không tiếng động.

Mà hắn, đối với bất luận một loại cười nào của Thái phó đều cất kỹ đầy cõi lòng, tựa như thu thập đến một ít trân châu, hạt hạt óng ánh sáng, sau đó đem chúng xuyên thành chuỗi, cẩn thận cất chứa.

Bởi vì nụ cười của hắn, thật sự quá động lòng người cũng quá trân quý .

Khuất Bình thấy Đông Phương Hạo tỉnh lại, tiếu dung chưa giảm, vẫn đang rủ mắt nhìn y.

“Thái phó… Có phải đang nhớ lại chuyện xấu gì của Hạo nhi hay không?” Đông Phương Hạo cũng cười, tiếng nói của y sớm đã trầm thấp đầy nam nhân vị, lúc này vừa tỉnh ngủ, ngậm một tia khàn khàn.

Khuất Bình nghe y nói như vậy, ngược lại thật sự nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, niềm vui dưới đáy mắt không khỏi càng sâu sắc thêm vài phần, “Thật ra cũng không phải là chuyện xấu gì…”

Đông Phương Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, chú ý đến mái tóc mềm mại rủ xuống tự nhiên của hắn.

Tóc của Khuất Bình lúc này lan tràn sau lưng, chảy lên chăn đệm trên giường, từng dải uốn lượn đan xen vào nhau, tựa như một suối nước lung linh mềm mại, vô biên vô hạn, mê hoặc ánh mắt Đông Phương Hạo.

Y đột nhiên khao khát được vươn tay ra, rồi lại không hề động đậy. 

“Còn nhớ năm 14 tuổi… ngươi dầm mưa một trận sao?” Thanh âm ung dung truyền đến, mang theo chút nhung nhớ cũng tựa hồ có thương cảm.

Đông Phương Hạo sao có thể không nhớ rõ, đêm đó trời tựa hồ mưa không sao hết nước, nước đánh vào trên người, trên mặt y, đúng là cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau rát đó, nhưng có lẽ vào lúc đó thứ đau nhức hơn cả là trái tim.

“Hạo nhi sao có thể quên?” Đông Phương Hạo than nhẹ, ngày đó đau đớn là như vậy, bây giờ nghĩ lại nhưng chỉ còn là ký ức. 

“Mỗi lần trông thấy ngươi nằm ở bên cạnh ta, ta sẽ hồi tưởng lại khuôn mặt của ngươi ở trong mưa ngày ấy…” Nói xong câu ấy, Khuất Bình cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt khẽ nhìn ra xa, dường như lại suy nghĩ đến đêm mưa năm xưa.

Ngày đó là hội thi cỡi ngựa bắn cung mỗi năm Hoàng tộc tổ chức một lần. Đông Phương Hạo vốn được dự đoán sẽ chiến thắng, thế nhưng không ngờ y lại bị Thái tử Nguyên gài bẫy cho say rượu, kết quả chỉ cần đoán là biết.

Bởi vì y thua thảm thiết vô cùng, Hoàng Thượng cũng rất thất vọng về y, lại biết được nguyên nhân y thua là do uống rượu lại càng hung hăng trách phạt y, khiến Đông Phương Hạo dù cho có trăm cái miệng cũng khó lòng biện giải.

Khuất Bình biết rõ khả năng tự chủ của Đông Phương Hạo, hơn nữa, chỉ cần nhìn Thái tử Nguyên ở bên cạnh Hoàng Thượng thêm mắm dặm muối liền  biết nhất định là hắn giở trò quỷ .

Ngày đó, trong đêm, Khuất Bình nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nằm trên giường lại không sao ngủ được, lòng cảm thấy bực bội cực kỳ, luôn nhịn không được nhớ tới Đông Phương Hạo ban ngày cỡi ngựa bắn cung với khuôn mặt trắng bệch, trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh, nắm tay cũng một mực siết chặt, không có buông ra qua.

Khi đó y nhất định cũng đang cắn răng nỗ lực chống đỡ.

Không nói đến chuyện sau khi uống rượu thân thể không khỏe, có lẽ phần cảm thấy khó chịu nhất là tâm của y.

Lúc này gia đinh* đột nhiên đến thông báo, nói nhị hoàng tử đứng ở ngoài cửa nhưng lại không chịu tiến đến. (* người giúp việc là nam)

Khuất Bình vội vã phủ thêm ngoại bào, rời khỏi phòng đi ra ngoài.

Bên ngoài là mưa to lôi đình, một tiếng sấm nổ vang đinh tai nhức óc, Khuất Bình mới từ hành lang trải qua sân nhỏ, quần áo đã là thấm ướt hơn phân nửa, dù cho có gia đinh một mực bên cạnh che dù vẫn ngăn không được mưa to gió lớn.

Chẳng bao lâu, hắn liền thấy Đông Phương Hạo.

Lúc này bầu trời xẹt qua một làn sét sáng bừng, vừa vặn chiếu sáng khuôn mặt Đông Phương Hạo. Mưa đã xối y ướt sũng, trên mặt nước đọng lại từng giọt, cũng phân không rõ là nước mưa hay nước mắt, nhưng thứ khiến tim Khuất Bình bỗng đập nhanh không ngừng là thần sắc của y, thay vì nói là đầy bụng ủy khuất, phải nói đó là một loại quật cường lạnh như băng — loại quật cường khiền cho người ta nhìn mà đau lòng.

Khuất Bình cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía hắn…

Đêm đó, Đông Phương Hạo chính là ở bên cạnh Khuất Bình mới dần dần thiếp đi .

“Ta tìm đến Thái phó, đó là bởi vì ta biết rõ chỉ có Thái phó tin tưởng ta.” Thanh âm Đông Phương Hạo rất thấp, xen lẫn một tia thở dài.

Khuất Bình sao lại không biết điểm ấy, Đông Phương Hạo chạy đến tìm hắn, chẳng phải cũng là biểu hiện của sự tin tưởng y dành cho hắn sao?

Qua nhiều năm như vậy, quan hệ của bọn họ là sư sinh, mà cũng giống như huynh đệ.

Cũng bắt đầu từ khi đó, Khuất Bình chính thức coi trọng vị Nhị hoàng tử này, dốc lòng dạy bảo y, sau này phiên vương* phản loạn nổi dậy bốn phía, các Hoàng tử tranh ngôi đoạt vị, hắn liền nhất cử diệt phiên cầm Thái tử **, giúp y leo lên Đế vị ngày hôm nay. (* những người đứng đầu các vùng lãnh thổ nhỏ, ngoại tộc nhỏ… xung quanh Trung Hoa, quy thuận Hoàng Đế. ** một đường thảo phạt quân nổi loạn, giam cầm Thái tử, lập Nhị hoàng tử lên ngôi. )

Năm đó, Đông Phương Hạo hai mươi, Khuất Bình vẻn vẹn hai mươi bảy. (*Khóc* *Khóc* A Bình, anh thiệt quá pừ rồ!)

Khuất Bình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đông Phương Hạo.

Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, tại trên trán Đông Phương Hạo nhẹ nhàng hôn, sợi tóc rủ xuống trên mặt Đông Phương Hạo, nhột nhạt , thế nhưng y lại không hề động.

Nụ hôn tự nhiên, thấm thía, nhưng chỉ là một loại yêu thương, cũng không có ý tứ gì sâu xa.

Khi Khuất Bình rời đi, Đông Phương Hạo đột nhiên bắt lấy tay hắn.

“Hạo nhi?”

Khuất Bình nhìn Đông Phương Hạo, chỉ thấy cặp mắt thâm thúy của y chăm chú nhìn mình chằm chằm, thần sắc nơi đáy mắt biến lại biến, càng không ngừng lập loè quang mang.

Nhưng khóe miệng khẽ nhích lại không thốt ra một câu nào.

Y nhìn Khuất Bình, mỗi một biểu lộ trên gương mặt, mỗi một đường nét, tất cả đều là những gì y quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trong lòng y cũng đã âm thầm ghi tạc không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn hắn như vậy, không cách nào tiến thêm một bước nữa.

Chỉ vì —

Hắn — là Thái phó của y, là người y tốn kính nhất. 

Hai người đối mặt thật lâu, Đông Phương Hạo rốt cục buông tay ra, ngồi dậy.

P/s: Không bít các nàng thế nào, còn ta, đôi khi tình yêu của Đông Phương Hạo khiến ta cảm thấy mún khóc TT^TT, một thứ tình cảm dịu dàng, thấm thía, bé bỏng… có cảm giác đúng là mối tình đầu, say đắm nhưng trong sáng, cuồng nhiệt nhưng đầy nâng niu, e sợ sẽ làm tan vỡ nó…

(1) Đây là một điển tích, kể về một câu chuyện có thực trong lịch sử Trung Quốc, Hán Ai Đế đem lòng yêu một nam tử tên Đổng Hiền, cũng vô cùng trọng dụng người này. Hai người ở bên nhau như hình với bóng, một lần người này nằm gối lên tay áo của vua mà ngủ trưa, vua có việc phải rời đi (cũng có bản ghi là vua muốn trở mình) bèn lấy kiếm cắt đứt long bào, tùy tùng khiếp sợ hỏi tại sao, vua trả lời rằng sợ rút tay áo ra sẽ làm người này thức giấc. Từ đó, “đoạn tay áo” – cắt đứt tay áo – được dùng để chỉ người nam nhân yêu nam nhân hay là các mối tình đồng tính. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Cung Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK