Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1

 

Mỗi lần vào triều, mắt thấy Khuất Bình quỳ xuống trước mặt mình, miệng nói “Vạn tuế” thì, đôi lông mày của Đông Phương Hạo sẽ  không tránh được mà chau hẳn lại.

Y đã từng đưa chuyện này ra cùng hắn thương lượng, thế nhưng Khuất Bình chỉ thản nhiên nói, “Ta không muốn trở thành trường hợp đặc biệt, huống hồ “lễ” phế đi thì dễ, xây dựng lại khó khăn.” Chỉ có mấy lời, y liền đã bị bác bỏ. (* Trò mừ, cãi sao lại với “đài”)

Hành lễ xong, liền nghe thanh âm già nua của Hữu thừa tướng Ngụy Khuê Nguyên nói, “Thần có việc thượng tấu.”

Đông Phương Hạo miễn cưỡng dựa vào thành ghế, liếc mắt nhìn người này một cái, ngữ khí không tốt lắm, “Nói đi.”

“Lần trước thần hướng Hoàng thượng thượng tấu mời một người vào vị trí Lễ Bộ thị lang, lại bị Khuất đại nhân bác bỏ mấy lần, chỉ là thần cảm thấy người nọ thật là một nhân tài, lần này muốn xin Hoàng Thượng bớt thời giờ gặp mặt một lần để thêm định đoạt.” Ngụy Khuê Nguyên cúi người bẩm tấu.

“A? Người nào đáng giá thừa để tướng ba lần bốn lượt đề cử cho trẫm như thế?”  Đông Phương Hạo lời tuy nói vậy, nhưng bộ dáng lại không mấy chó thấy y thấy hứng thú, ánh mắt chuyển hướng về phía Khuất Bình, “Khuất……  Ý Tả Thừa tướng là –”

“Lễ Bộ hôm nay cũng không thiếu Thị lang, Khuất Bình thầm nghĩ hỏi Ngụy thừa tướng đề cử người nọ rốt cuộc có dụng ý gì?” Mặc dù ngữ khí bình thản, có điều lời nói của Khuất Bình lại vạch trần trọng điểm.

“Cựu thần trộm thấy Lễ Bộ sự vụ nặng nề, thêm một người cũng không có gì không tốt, nếu nói cựu thần có dụng ý gì, thần  tuyệt đối không dám đảm đương.”  Ngụy Khuê Nguyên vội vã minh biện.

“Người của Lễ Bộ còn chưa kêu than, vì sao Ngụy thừa tướng lại để ý đến vậy?” (A Bình mà làm luật sư thì bộn tiền!)

“Khuất đại nhân cảm thấy cựu thần có dụng ý gì đây?” Ngụy Khuê Nguyên cũng không hổ là một con cáo già, gặp Khuất Bình cắn vấn đề kia không nhả, dứt khoát đẩy trở về.

“Khuất Bình chỉ là luận sự, thừa tướng có dụng ý ra sao chỉ có thừa tướng chính mình hiểu.” Ánh mắt Khuất Bình thanh tịnh vô cùng, nhìn thẳng Ngụy Khuê Nguyên. (Hảo a! 1-0)

Ngụy Khuê Nguyên bị hắn nhìn không khỏi có chút chột dạ, trong lòng cũng hận được đến nghiến răng .

Người trước mắt này, thân giữ chức Tả thừa tướng, không chỉ có quyền vị cao hơn lão, hơn nữa rất được Hoàng Thượng coi trọng, làm quan công chính liêm minh, giao thiệp khôn ngoan, uy tín có thừa, cũng không kết bè kết cánh, cũng không ái tiền tài hối lộ, mà ngay cả  một chút yếu điểm lão cũng nắm không đến, quả thực không thể bắt bẻ.

Còn có một điểm trọng yếu hơn là, Hoàng Thượng đối với hắn không chỉ dừng lại ở coi trọng mà thôi, mà là cực kỳ coi trọng cùng tín nhiệm, khiến cho người khác hoàn toàn không có cách nào động đến hắn nửa phần.

“Hoàng Thượng, cựu thần tận tâm tận lực, quyết không một chút lòng bất chính, thỉnh Hoàng Thượng minh giám.” Ngụy Khuê Nguyên chỉ đành phải lần nữa cúi người, biểu đạt tâm ý của mình.

“Đủ rồi, việc này không cần tái nghị, liền theo như ý Khuất thừa tướng mà làm a.” Đông Phương Hạo chỉ quơ quơ tay áo, đầy vẻ  không kiên nhẫn.

“Rõ, Hoàng Thượng.” Ngụy Khuê Nguyên khom người lui về vị trí của mình.

Sau khi bãi triều, Khuất Bình như thường ngày lại đi vào Tần Hoa các, ngồi xuống phía sau trường án*, bắt đầu đọc qua tấu chương của các vị quan viên từ các nơi thượng tấu sáng nay. (* Bàn dài, dùng trong thư phòng)

Lật ra vài cuốn sổ con*, Khuất Bình ngừng lại. (* mỗi bản tấu được ghi trong một cuốn sổ nhỏ, gập lại theo kiểu gấp giấy quạt ý)

Người mà Ngụy thừa tướng muốn tiến cử, hắn không phải là không biết rõ.

Duệ Khâu Minh, là tài tử nổi danh ở Lạc Dương tài tử nổi danh, ngày thường phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ phi phàm, thi đình thi hương đánh đâu thắng đó, tú tài cử nhân đều là danh đầu, thế nhưng lại lầm đường mà yêu mến phong lưu hoa nguyệt, oanh ca yến ngữ*, nếu cho người này làm quan, quả thực không mấy … thỏa đáng. (* ý nói ham mê nữ sắc, ưa thích chuyện phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt.)

Lễ Bộ từ trước đến nay phụ trách quản lý điển chương pháp luật của quốc gia, hơn nữa rất dễ dàng tiếp cận Hoàng Thượng, cho nên hắn không thể không nghĩ đến Ngụy thừa tướng có một tầng dụng ý khác.  

……

Đông Phương Hạo không để cho người vào thông báo, liền đã nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, gặp Khuất Bình cúi đầu trầm tư cũng không quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng ngồi một bên, yên tĩnh nhìn nửa bên mặt nghiêng nghiêng của Khuất Bình, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh khiến người ta đoán không ra hắn đến tột cùng đang nghĩ gì.

Khuất Bình từ trước đến nay không quen vấn tóc cài trâm, chỉ dùng một dải lụa sáng màu tùy tay buộc tóc thành một túm gọn gàng sau gáy, vì thế liền có vài lọn tóc đen nhánh rủ xuống bên mặt hơi nghiêng, khiến cho cái cằm thon thả của hắn càng thêm mềm mại rõ ràng.

Lúc này Khuất Bình cảm giác có người đi vào, vốn tưởng là người hầu của hắn, thế nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy Đông Phương Hạo.

“… Hoàng Thượng.” Hắn đang muốn đứng lên, lại bị Đông Phương Hạo đưa tay ngăn cản.

“Không sao, ngươi tiếp tục công việc a, ta chỉ là tiện đường tới thăm ngươi một chút.”

Khuất Bình nhìn Đông Phương Hạo một hồi, liền lấy đến một quyển tấu chương ở bên cạnh, cúi đầu chuyên tâm xem.

Đối với tầm mắt nhìn chăm chú của Đông Phương Hạo, hắn sớm quen, vẫn có thể chuyên tâm phê duyệt tấu chương.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm trang giấy sột xoạt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khuất Bình lại ngẩng đầu, lúc này Đông Phương Hạo dựa vào trên ghế, con mắt khép hờ, cũng ngủ.

Vì vậy hắn đứng dậy, lấy xuống một kiện áo choàng của mình ở gần đó, nhẹ nhàng đắp lên cho Đông Phương Hạo, sau đó lại trở về chỗ cũ ngồi xuống.

“Khuất đại nhân –” Ngoài phòng đột nhiên có người gọi hắn.

Khuất Bình nhẹ nhàng mở cửa, ngón trỏ đặt ở bên môi, ra hiệu “đừng nói”.

Thuộc hạ của hắn nhìn thấy Hoàng Thượng ở bên trong không khỏi sợ tới mức im bặt.

Khuất Bình bước ra ngoài cửa, lại đem cánh cửa khẽ khàng khép lại.

“Chuyện gì?”

“Là, là Kì thượng thư có chuyện tìm Khuất đại nhân, muốn nô tài đến thông báo một tiếng.”

“Ta đã biết, ngươi trước tiên đi xuống đi.”

Khuất Bình trở lại phòng, Đông Phương Hạo đã mở mắt.

“Có việc?”

“Có lẽ là vì chuyện vừa rồi.” Khuất Bình gật đầu nói.

“Ngươi nói Ngụy thừa tướng?” Đông Phương Hạo giương mắt nhìn hắn.

“Thần đi một chút sẽ trở lại, nếu Hoàng Thượng cảm thấy nhàm chán, có thể xem xét một chút những bản tấu thần đã chọn lựa hảo, chuẩn bị trình lên.” Khuất Bình không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, bởi vì hắn cũng chỉ mới suy đoán, vừa nói hắn đã đẩy cửa đi ra ngoài.

“Đợi một chút.”

Đông Phương Hạo cởi áo choàng trên người mình đưa cho hắn, cười nói, “Coi chừng bị lạnh.”

Khuất Bình tiếp nhận áo choàng, nhìn Đông Phương Hạo, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng.

Thấy Kì thượng thư, sự tình quả cũng như hắn sở liệu, là Ngụy thừa tướng cho Lễ Bộ gây áp lực. Ngụy Khuê Nguyên dụng tâm như vậy để kéo Duệ Khâu Minh vào cung, rốt cuộc là có mục đích gì?

Khuất Bình đi xuyên qua hành lang, lại nhớ tới Tần Hoa các.

Y còn tại.

“Khuất Bình, án này ai xử lý?” Đông Phương Hạo cũng không ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng bước chân liền biết là hắn.

Khuất Bình đến gần bên cạnh Đông Phương Hạo, chỉ liếc qua sổ con mà y đang lật xem liền biết rằng y nói đến án nào, “Là do thần cử Thôi Dận Vân trực tiếp để ý .”

Đó là một vụ án Từ Châu tri huyện Lâm Mẫn một mình ngầm chiếm vàng bạc lương thực lên đến trăm vạn lạng, tuy nói là tội ác ngập trời, thế nhưng một tên quan huyện nho nhỏ, sao có thể có bản lĩnh một tay che trời mà phạm tội lớn như vậy.

Tấu chương đưa lên đến tay Khuất Bình, hắn liền biết sự tình cũng không đơn giản như vậy, vì thế hắn liền cử Thôi Ngự sử đi Từ Châu tra án, nào biết đâu một tra lại liên lụy ra một đống lớn quan Lại bộ nhất phẩm đương triều. Hôm nay, có một vài quan viên cấp thấp tự đến đầu thú, hợp tác tra án, đầu sỏ đã bị hỏi chém toàn bộ, cũng thay Lâm Mẫn rửa sạch oan khúc.

“Thôi Dận Vân xác thực là một nhân tài hiếm có.” Đông Phương Hạo xem xong, đem sổ con đặt tại một bên, nhắm mắt nói ra.

“Ân, thần cũng là cho là như vậy, quá trình tra án thật không dễ dàng, áp lực quả thực không nhỏ.”Khuất Bình gật đầu.

“Có lẽ để hắn làm một Ngự Sử có điểm đại tài tiểu dụng.” Đông Phương Hạo giương mắt nhìn Khuất Bình, nói.

Khuất Bình biết rõ ý của hắn, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, “Để hắn chưởng quản Hình bộ, thế nào?”

“Vậy chuyện này hãy từ ngươi trình tấu lên đi, đến lúc đó trẫm sẽ phê duyệt.”

“Thần đã biết.” Khuất Bình gật đầu.

“Kì thượng thư tìm ngươi chính là vì Ngụy thừa tướng?” Đông Phương Hạo lúc này nâng lên ánh mắt lười biếng, nhìn Khuất Bình hỏi.

“Đúng vậy.”

“Bị ngươi cự tuyệt?” Mặc dù là một câu hỏi, thế nhưng Đông Phương Hạo hiển nhiên biết được Khuất Bình hẳn là phải làm như vậy.

“Ngụy thừa tướng một lòng muốn đề cử người nọ đến bên Hoàng Thượng, nhưng thần xem ra người nọ cũng không thích hợp đến Lễ Bộ.” Khuất Bình trầm giọng nói.

“Kỳ thật… Bản thân ta có chút hiếu kỳ.” Đông Phương Hạo nheo mắt lại, đưa tay vịn cằm.

Khuất Bình nhìn Đông Phương Hạo.

Có lẽ làm cho Hoàng Thượng sinh ra hiếu kỳ mới là Ngụy thừa tướng đích mục đích , đã nói như vậy —

“Nếu Hoàng Thượng muốn, không ngại triệu kiến một chút.”

“A? Ngươi không có ý kiến?” Ánh mắt  Đông Phương Hạo chuyển hướng về phía Khuất Bình.

“Thần nghĩ có một vài người, một vài chuyện, cần do Hoàng Thượng tự mình để ý quyết định, không cần đến thần khắp nơi quan tâm mới đúng.”

Từ khi làm thái phó ở lại bên cạnh y đã có mười năm, đối với khả năng của Đông Phương Hạo, Khuất Bình hoàn toàn yên tâm , y đã có dã tâm lại có kiên nhẫn, hơn nữa có được đủ tài năng trí tuệ, cho nên mới có thể tựu thành hôm nay nghiệp lớn. Tuy nói trị quốc càng khó hơn so với đoạt ngôi, nhưng hắn vẫn tin tưởng Đông Phương Hạo có năng lực này .

Đông Phương Hạo nhìn vào trong mắt Khuất Bình, cặp mắt kia thanh tịnh đến tận đáy, không chút gợn sóng, nếu nói là có ai đó khiến y hiếu kỳ, thì tất cả mọi hiếu kỳ y từng có trong đời cộng lại hết thảy cũng không bằng được sự hiếu kỳ của y đối với người này.

“Khuất Bình, ngươi có từng muốn đoạt được gì đó hay không ?” Đông Phương Hạo đột nhiên hỏi hắn.

Khuất Bình không biết như thế nào chủ đề lại thoáng cái chuyển đến trên người mình, chính nếu nói là muốn đoạt được cái gì, hắn liền lắc đầu.

“Bất kể ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi.”

Vua của một nước, nói ra lời này cũng không tính quá phận.

Khuất Bình nhìn Đông Phương Hạo thật lâu, mới nhàn nhạt nói ra, “Ta chỉ hy vọng Hoàng Thượng có thể trở thành một vị minh quân.”

“Vậy còn chính ngươi ? Nhiều năm như vậy, ngươi ở bên cạnh ta, những gì ngươi cần dạy cũng đã dạy thành, ta cũng đã làm được, nhưng ngươi đều chỉ vì ta, cho ta thiên hạ, còn chính ngươi thì sao?” Ánh mắt Đông Phương Hạo một mực đóng đinh trên mặt hắn, muốn từ hai đầu lông mày, hoặc là từ trong đáy mắt hắn bắt gặp một chút cảm xúc hay giao động nhỏ nhoi, nhưng vẫn là phí công.

“Đây cũng là điều ta muốn.” Khuất Bình lãnh đạm thuyết một câu, sau đó không nói tiếp.

“Ta không tin.” Đông Phương Hạo đột nhiên đứng lên, tay chống lên mặt thư án*, mặt đối mặt, hai người nhìn thẳng, “Tình cảm của ngươi ? Ngươi đem tình cảm giấu sâu như thế, mặc cho ai cũng vô pháp tới gần ngươi, đến tột cùng là vì cái gì?” (* mặt bàn làm việc)

Khuất Bình nhìn Đông Phương Hạo, cảm thấy tựa hồ quay về lúc y mới gặp hắn, đôi mắt y đầy tùy hứng lại chấp nhất.

Hắn không khỏi bật cười .

“Ngươi thật sự là một điểm cũng không thay đổi a.”  Ngữ khí có chút than nhẹ, lại tràn đầy sủng nịch.

Tình cảm của hắn có lẽ phần lớn đều đã hiến cho những việc hắn phải làm cùng bổn phận, vì y cũng tốt, vi thiên hạ cũng được, về phần những chuyện khác, tình cảm khác… hắn thấy rất mờ nhạt.

Có thể hắn đã xem nhẹ sự ỷ lại quá mức về tình cảm của nam nhân này, người mà mình đã chứng kiến từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên uy nghi như bây giờ, đã thành một nước chi quân, hắn luôn ẩn ẩn cảm thấy trong mắt y thiêu đốt một ngọn lửa vốn không nên lại tiếp tục thiêu đốt như vậy nữa…

Đông Phương Hạo nhìn hắn cười, tiếu dung nhàn nhạt tựa như một hồi xuân phong khẽ vuốt qua, như thế ôn hòa ấm áp, cũng là dị thường trong sáng động lòng người, y nhìn xem nhìn xem, không khỏi có chút ngây dại.

Khuất Bình lúc này cũng nhìn Đông Phương Hạo, từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ, khuôn mặt của hắn đã có hình dáng góc cạnh rõ ràng, đầy nam nhân vị, thần sắc ngạo nghễ, khóe môi kiên nghị lãnh tuấn, cặp mắt đen sâu không thấy đáy lập loè sâu kín quang mang, có khi nhìn mình thì chẳng biết tại sao nhíu chặt hai hàng lông mày.

Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo trên trán Đông Phương Hạo, màu đỏ hiển lộ nhưng không phương hại đến khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ càng tăng thêm mấy phần mị lực.

“Đã thật nhiều năm trôi qua a.” Khuất Bình có chút thở dài.

Đông Phương Hạo biết rõ hắn nói về vết sẹo trên trán mình, nhìn thấy đôi mắt có chút ảm đạm của Khuất Bình, hắn chỉ nhướng mày, nhưng không có lên tiếng.

Năm đó đúng dịp cuối thu, lá cây đã từng phiến từng phiến điêu linh, chỉ còn lại có cây Bạch quả, lá cây trở nên vàng óng ánh óng ánh , nhưng lại không rơi.

Đông Phương Hạo từ trước đến nay không thích chốn đông người, cũng không yêu thích có người trước sau hầu hạ, to như vậy một khu đình viện chỉ có hắn và Khuất Bình.

Khuất Bình thích ngồi trên hành lang, tựa lan can chợp mắt, Đông Phương Hạo liền ngồi một bên học bài.

Gió khẽ vuốt, truyền đến trận hương thơm cây cỏ, bên tai là tiếng lá cây trở mình lạo xạo.

Cảm giác bên cạnh có người tới gần, liền biết là y, vì vậy Khuất Bình hé mắt, Đông Phương Hạo đứng bên cạnh đang nhìn hắn.

“Thái phó, ta làm xong rồi.” Thấy hắn tỉnh lại, Đông Phương Hạo liền đưa qua một trang giấy.

Khuất Bình tiếp nhận, nhìn, không khỏi mỉm cười gật đầu.

Đông Phương Hạo một ít bút chữ, thần vận khác thường, tuổi còn nhỏ nhưng bút lực đã là dũ hiển bá khí.

Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị một hồi thanh âm ầm ĩ quấy nhiễu.

Xông tới chính là đương kim Thái tử Đông Phương Nguyên, sau lưng còn đi theo một đoàn thị vệ, nhìn trận thế, tựa hồ là lai giả bất thiện.

“Vào lục soát cho ta –” Thái tử Nguyên ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp phân phó thị vệ.

“Dừng tay!” Đông Phương Hạo trầm giọng nói, “Đây là hoàng tử phủ, là các ngươi muốn lục soát liền lục soát được hay sao?”

Lời này hiển nhiên là hướng phía bọn thị vệ nói, Đông Phương Hạo bình thường rất được Hoàng Thượng sủng ái, đây là chuyện mọi người đều biết. Vì vậy, bọn thị vệ vừa nghe, thoáng chốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn về phía Thái tử  Nguyên.

“Có người hướng Bổn cung mật báo ngươi chủ mưu gia hại phụ hoàng, nếu không làm cho Bổn cung lục soát, thì phải là thừa nhận ?” Thái tử Nguyên khóe miệng lóe một cười âm hiểm, hừ lạnh nói.

“Muốn gán tội cho người khác, còn cớ gì không lấy đến được.” Đông Phương Hạo ngạo nghễ mà đứng, chỉ lạnh lùng nhìn xem hắn.

Thái tử Nguyên đối Đông Phương Hạo vốn có ý định diệt trừ thống khoái, vì người tối có thể uy hiếp được Thái Tử vị của hắn , chỉ có y.

“Vào lục soát cho ta –” Thái tử Nguyên hiển nhiên không chịu dừng tay, đơn giản chỉ cần bọn thị vệ xông vào tìm tòi một phen.

“Điện hạ, không có thủ dụ của Hoàng Thượng , ai cũng không thể tự tiện xông vào phủ đệ của Hoàng tử điều tra.” Khuất Bình đã sớm đứng lên, lúc này đi đến trước mặt Thái tử Nguyên lên tiếng.

Biểu tình của Thái tử Nguyên rõ ràng cương một chút, hắn nhìn Khuất Bình thản nhiên đứng trước mặt hắn, vẫn còn cường ngạnh nói, “Nếu như ta nhất định muốn lục soát ?”

“Nếu như Thái tử điện hạ cương quyết muốn làm một cuộc điều tra vô lý, chỉ sợ tương lai có hại chính là bản thân ngài.”

Khuất Bình nhắc đến chuyện đó, thật tâm muốn Thái tử Nguyên “để ý” đến hành vi của mình, nhưng Thái Tử Nguyên từ trước đến nay quen thói ngang ngược kiêu ngạo, ỷ vào thân phận, lúc này nghe xong, ngược lại cảm thấy Khuất Bình đang giáo huấn mình, vì vậy trong cơn giận dữ giương tay vung tới.

Nào biết nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đông Phương Hạo không biết làm thế nào đã vọt đến chặn ngang phía trước mặt Khuất Bình, lập tức trên mặt y xuất hiện một vết máu đỏ tươi.

“Hạo nhi!” Khuất Bình kinh hô, đỡ lấy Đông Phương Hạo.

Thái Tử Nguyên hiển nhiên không ngờ rằng Đông Phương Hạo sẽ xông lên ngăn tại phía trước người nọ, lúc này thấy mình lỡ tay bị thương Đông Phương Hạo, không khỏi có chút hoảng hốt.

Đông Phương Hạo đứng vững rồi, cũng không phát một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thái Tử Nguyên, thần sắc lãnh liệt nghiêm trọng.

Thái Tử Nguyên lặng yên nửa ngày, rốt cục vung tay lên, cùng bọn thị vệ lui ra ngoài.

Khuất Bình tranh thủ thời gian truyền thái y đến xem xét thương thế của Đông Phương Hạo.

“Ngươi –“Chờ thái y đến, Khuất Bình đi vào giường trước, muốn nói gì, lại nhìn đến vết thương đỏ thẫm dài đến tận đuôi lông mày của Đông Phương Hạo, càng hiển lộ khuôn mặt tái nhợt của y, lời cũng không nói ra đến miệng.

Đông Phương Hạo nhìn Khuất Bình nhíu chặt lông mày, lại nở nụ cười.

“Thái phó đang lo lắng cho ta?” Thanh âm cũng mang theo cười .

“Bỗng nhiên ngươi xông lên làm gì?” Khuất Bình không đành lòng mắng, chỉ là tức giận nói.

Đông Phương Hạo cũng không trả lời, nhìn Khuất Bình một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm có chút âm trầm, cắn răng nói, “Thái Tử, dám đụng đến người của ta, sớm muộn sẽ cho hắn sáng mắt.”

Khuất Bình nghe xong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Đông Phương Hạo, biểu lộ nhưng lại thật trầm tư.

Thái Tử hôm nay sớm đã là tù nhân, mà Đông Phương Hạo lại cao cao tại thượng, lời hắn nói ngày ấy cũng dĩ nhiên đã được thực hiện .

“Thái phó…” Tiếng gọi phảng phất như trở lại trước đây, khiến cho giờ phút này Khuất Bình bỗng thấy có chút hoảng hốt.

Khóe môi rất ít cười của Đông Phương Hạo lúc này có chút giương lên, trong mắt nhiều hơn một phần khí chất trầm ổn, y đột nhiên đưa tay nắm lại bàn tay của Khuất Bình đang rời khỏi trán y.

Cảm giác làn da có chút băng lãnh , có lẽ là vì mới từ bên ngoài trở về.

“Hoàng Thượng?” Khuất Bình nhìn hắn.

Đông Phương Hạo khẽ giật mình, chậm rãi buông tay ra.  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Cung Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK