Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

Khuất Bình dừng lại ba ngày ở Khai Phong, đầu tiên là triệt để làm rõ về việc kiện cáo trong cuộc thi lần này, cũng chu đáo hỏi han động viên những cử nhân không trúng giải. Về phần Phương Tề Vân, Quách Sử Thần, Từ Nguyên, khẩu cung của họ cũng đều thống nhất với nhau, đều nói đêm trước khi Vương Canh Minh tự vận quả thật có một chút dị trạng, lúc ấy cũng không có ai hoài nghi, bây giờ nghĩ lại quả thực thấy kỳ quặc.

Lại trải qua sự kiểm nghiệm thi thể của y quan, ngoại trừ vệt dây rất rõ ràng trên cổ ra, những nơi khác trên thi thể Vương Canh Minh không có gì khác thường.

Ban đêm, ánh nến sáng rọi, Khuất Bình ngồi trong căn phòng Vương Canh Minh đã ở trước lúc tự vận, một mình trầm tư. Nhìn qua cửa sổ, bóng dáng hắn thực lẻ loi đơn bạc.

“Đại nhân.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tần nhi.

“Chuyện gì?”

“ Thư đồng của Vương Canh Minh đại nhân có việc cầu kiến.”

“Để hắn vào đi.”

Mở cửa đi vào chính là Vương Lâm, thư đồng của Vương Canh Minh, người này thông minh lanh lợi, rất được Vương Canh Minh yêu mến, cho nên thương mang hắn theo trên người.

“Tiểu nhân gọi là Vương Lâm…” Vương Lâm quỳ xuống hành lễ.

“Ta biết ngươi, đứng lên đi. Muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì?” Khuất Bình cắt đứt lời hắn, ngữ điệu bình thản.

Bởi lúc trước hắn đã tìm đến đứa bé này hỏi chuyện nên còn nhớ rõ.

“Trí nhớ của Thừa tướng đại nhân thật tốt.” Vương Lâm không khỏi nhỏ giọng nói một câu, lập tức lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, thấy Khuất Bình chỉ nhìn qua không nói, liền vọi vã lên tiếng, “ Tiểu nhân nhớ tới một việc chưa bẩm báo với Thừa tướng đại nhân.”

“Việc thế nào?”

Vương Lâm cung kính, “Tiểu nhân nhớ rõ từ khoảng hơn một tháng trước, lão gia nhà tiểu nhân thường xuyên ho khan, có khi không thở nổi, hơn nữa chau mày rất thống khổ.”

“A?” Khuất Bình nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, Vương Canh Minh vốn không mắc bệnh này, vì vậy hắn hỏi, “Ngươi có nhớ lão gia nhà ngươi mang bệnh cụ thể bắt đầu từ ngày nào? Hoặc là một tháng trước lão gia ngươi đi gặp người nào? Hay có người nào chủ động đến tìm lão gia nhà ngươi?”

Vương Lâm nghe hắn hỏi như vậy, bèn cúi đầu xuống nghĩ ngợi, thật lâu mới ngẩng đầu lên nói, “Lão gia nhà tiểu nhân từ trước đến nay rất ít xuất môn, thế nhưng một tháng trước đúng là lão gia ở trong kinh thành đã gặp qua rất nhiều người, tiểu nhân không cách nào nhớ rõ hết tất cả bọn họ.”

Khuất Bình vịn cằm gật đầu nói, “Chuyện này khi trở lại kinh ta sẽ tra xét, trước lúc tự vận lão gia nhà ngươi còn có chỗ nào khác không ổn ?”

“Để tiểu nhân suy nghĩ một chút…” Vương Lâm vừa trầm ngâm suy ngẫm vừa nói, “Nhớ rõ ngày ấy tiểu nhân theo lão gia đến dược tiệm mua thuốc, sau khi trở về lão gia liền ở trong thư phòng đọc sách, sau đó có ba vị đại nhân tới tìm lão gia cùng nhau ăn cơm, lúc lão gia trở về cũng không thấy có gì bất đồng, kết quả ngày hôm sau liền phát hiện lão gia treo cổ tự vận.”

“Đêm đó ngươi vẫn luôn ở bên cạnh lão gia nhà ngươi?”

“Không có, hôm đó tiểu nhân bị tiêu chảy, lão gia để cho tiểu nhân đi nghỉ ngơi, cho nên lúc lão gia ăn cơm tiểu nhân cũng không cùng đi.”

“Vậy ai cùng lão gia nhà ngươi đi?”

“Lão gia tự mình đi.”

Khuất Bình ngừng trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vì vậy lại hỏi, “Ngươi mới vừa nói đến việc mua thuốc… Mua thuốc gì?”

“Chính là thuốc trị ho khan a.” Vương Lâm cho là đương nhiên, trả lời.

“Ta biết rồi…” Khuất Bình gật gật đầu, “Ngươi đi xuống trước đi, nếu như còn có gì bỏ sót chưa nhắc đến, mấy ngày này tùy thời tới tìm ta, biết sao?”

“Tiểu nhân biết.”

Vương Lâm lui ra rồi, Khuất Bình lại một mình trầm tư thật lâu, sau đó nâng bút viết gì đó trên giấy.

“Tần nhi, ngươi tiến đến.”

Tần nhi nghe được tiếng Khuất Bình liền đi vào.

“Đại nhân có chuyện gì phân phó?”

Khuất Bình gấp tờ giấy lại cẩn thận, bỏ vào trong một bì phong thư, niêm phong tốt rồi đưa cho Tần nhi, nói, “Phong thư này ngươi cầm lấy đi, đêm nay khi đưa thi thể Vương Canh Minh về đến kinh thành, ngươi đem lá thư này cùng nhau giao cho Thôi thượng thư, nhất định phải tự mình giao cho hắn, biết không?”

“Tần nhi biết.” Tần nhi nhận thư cất kỹ, sau đó ngẩng đầu chần chờ mà hỏi Khuất Bình, “Đại nhân, chuyện này có manh mối gì hay không?”

“Bây giờ còn không thể nói gì, bất quá –” Khuất Bình nhìn ra cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng cây đung đưa, ngừng trong chốc lát, hắn quay lại nhìn Tần nhi, “Vương Canh Minh không tự sát, ngươi nhanh chóng trở lại kinh a, ngày hôm sau nữa ta sẽ trở về.”

Tần nhi nghe hắn nói vậy cũng yên tâm, liền khom người hành lễ, “Dạ, đại nhân.”

***

Phương Tề Vân vừa mới rửa mặt xong liền được thông báo rằng Khuất Thừa tướng ở trong phủ chờ đã lâu.

Hắn nghe rồi không khỏi giận mắng, “Ngươi làm gia nhân như thế nào vậy? Tại sao không lay tỉnh ta?”

“Là Khuất Thừa tướng để cho tiểu nhân không đánh thức lão gia.” Tên gia nhân vẻ mặt ủy khuất, thấp giọng giải thích.

“Hiện tại Khuất thừa tướng đang ở đâu?”

“Tiểu nhân đã đưa Khuất Thừa tướng đi thư phòng chờ…”  Hắn nói còn chưa dứt lời lại bị Phương Tề Vân trừng mắt liếc, sợ tới mức hắn đem nửa câu sau nuốt trở về.

“Coi như ngươi thông minh, biết rõ phải thỉnh Khuất đại nhân đi thư phòng.”

Phương Tề Vân cũng không dám chậm trễ, bước nhanh đi về hướng thư phòng.

“Khuất Thừa tướng.” Hắn gõ cửa gọi.

“Vào đi.” Bên trong truyền đến thanh âm trầm ổn của Khuất Bình.

Phương Tề Vân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy Khuất Bình trên người choàng một chiếc áo khoác rộng thùng thình màu bạc, bên hông thắt một sợi đai lưng cùng màu, lúc này hắn đang ngồi trước thư án nhàn nhã đọc sách, trên mặt án còn bày một ly trà thơm cùng một ít điểm tâm.

“Đêm qua ngủ ngon giấc không?” Nhìn thấy Phương Tề Vân tiến đến, Khuất Bình liền ung dung cười hỏi.

“Không dám làm phiền đại nhân quan tâm. Hạ quan thật là đáng chết, để cho đại nhân chờ thật lâu, kính xin đại nhân thứ tội.” Phương Tề Vân cung kính khom người liền nói.

 “Thôi, cái này cũng không phải đại sự gì, ngồi đi.” Khuất Bình cười.

“Khuất thừa tướng sáng sớm tìm đến hạ quan…” Phương Tề Vân không ngồi, lại ngần ngừ hỏi,“Không biết có việc gì trọng yếu?”

Khuất Bình cúi đầu hớp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói, “Quả thực là có một việc, nhưng không phải là việc gì trọng yếu.”

“Kính xin đại nhân phân phó.”

“Theo giúp ta đi Ngự Khánh Đường một chuyến a.” Khuất Bình thong thả nói rồi liền buông chén trà trong tay xuống.

“…” Phương Tề Vân không khỏi ngu ngơ.

Ngự Khánh Đường là một tiệm bán thuốc có thâm niên trong thành, do Thái tổ Ngự bút thân đề “Ngự Khánh Đường” Nhìn tấm biển có thể thấy được quá khứ huy hoàng của tiệm thuốc năm đó, thế nhưng dù sao cũng phải có lúc xuống dốc, hôm nay chữ trên tấm biển sớm đã loang lổ mờ nhạt, chỉ là cửa hàng vẫn còn nhất đại nhất đại truyền lại cho con cháu, đến nay ở trong thành xem như rất có danh khí .

Phương Tề Vân đoán không ra trong hồ lô Khuất Bình chứa thứ gì*, chỉ có thể cẩn cẩn dực dực theo phía sau hắn một đường đi tới tiệm bán thuốc. (* ý nói không hiểu A Bình định làm gì, có mưu kế gì.)

Bây giờ khách đến tiệm mua thuốc cũng không đông, vì thế khi họ bước vào chỉ có một thiếu niên thoạt nhìn như học việc ngồi ở trước quầy ngẩn người, thấy có khách vào cũng không phản ứng.

Phương Tề Vân vội vã tiến lên gõ mặt bàn hỏi, “Chưởng quầy có đây không?”

Thiếu niên kia lấy lại tinh thần, liếc nhìn Khuất Bình cùng Phương Tề Vân rồi quay đầu về phía sau kêu lên, “Sư phụ, có người tới.”

Qua một lúc rất lâu, trên bậc thang truyền đến tiếng vang “Xèo xèo cạc cạc”, rồi một lão nhân diện mục gầy gò đi xuống.

“Xin hỏi khách nhân muốn mua thuốc gì?” Lão nhân tóc đã hoa râm, thanh âm có vẻ run rẩy.

“A, ta nghĩ hỏi một phương thuốc trị khô họng rát cổ một cách nhanh nhất?” Khuất Bình mỉm cười liền hỏi.

“Qua lâu nhân, cát cánh.”  Lão nhân hồi đáp đâu ra đấy.

“Nếu thấy khó thở, thở gấp?” Khuất Bình lại hỏi.

“Liền tăng thêm một ít “Lai bặc tử”  

“Mấy ngày trước có một vị khách nhân mắc chứng bệnh này đến tiệm các ngươi mua những loại thuốc ấy?”

Lão nhân nghĩ thật lâu, nhưng không có phản ứng gì.

Lúc này thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi, “Nhị vị muốn hỏi về Vương đại nhân?”

“Ngươi biết?” Khuất Bình cười nhìn hắn.

“Chuyện này sớm đã náo động khắp thành, ta đương nhiên biết rõ.”

“Vậy ngươi còn nhớ rõ tình hình ngày hắn đến mua thuốc?” Khuất Bình mỉm cười lại hỏi.

“Nhớ rõ a.” Thiếu niên gật đầu nói, “Vị đại nhân họ Vương kia ho cực kỳ lợi hại, kinh thiên động địa, cũng không biết như thế nào hội mà còn chống đỡ được bệnh ho lao ghiêm trọng như vậy.”

“Sau đó thì sao?”

“Vị đại nhân kia không phải là lần đầu tiên tới đây, cho nên về lượng thuốc ta sẽ theo như lão sư từng bán mà đưa cho hắn a.”

“Vậy hắn có nói gì không?”

“Hắn nói thuốc này có phải là không đúng hoặc là phân lượng không đủ, bởi vì hắn càng ngày càng ho nặng hơn trước, ta nói không có gì sai a, nếu không thì để sư phụ xem bệnh cho ngài thêm một lần, hắn còn nói kỳ thật hắn đã tìm thật nhiều đại phu… Về sau sư phụ lại xem bệnh cho hắn, kết quả vẫn là đồng dạng.”

Khuất Bình khẽ gật đầu, lại hỏi một ít chuyện vặt khác rồđi khỏi Ngự Khánh Đường.

Tâm tư Phương Tề Vân lúc này cũng đột nhiên trở nên trầm trọng, hắn chợt phát hiện Khuất Bình tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ muốn tới tiệm thuốc, nhưng đến tột cùng là vì cái gì ? Theo như vừa rồi lúc Khuất Bình thăm hỏi bệnh trạng của Vương Canh Minh, Phương Tề Vân có một loại cảm giác không quá tốt. Thoáng chốc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bước chân chững lại.

Đúng rồi! Người muốn tự vận làm gì còn phải lo lắng chuyện đi mua thuốc trị bệnh? Sau gáy Phương Tề Vân không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng chưa chứng minh được gì, chỉ cần đến lúc đó mình và nhị vị đại nhân khác một mực chắc chắn, Khuất Bình cũng làm gì bọn họ được.

Nghĩ đến từ nay về sau, Phương Tề Vân âm thầm trấn định lại, lên tiếng hỏi, “Đại nhân đã có đầu mối gì?”

“Ân.” Khuất Bình nhàn nhạt lên tiếng, liền không nói gì thêm.

Phương Tề Vân cũng không biết có nên tiếp tục hỏi han hay không, chỉ sợ hỏi quá nhiều ngược lại bị Khuất Bình nghi kỵ, cố suy nghĩ cách thích đáng, liền lâm vào trầm mặc, cuối cùng hắn cũng không hỏi lại.

Khuất Bình ở lại thêm một ngày liên lên đường hồi kinh, nhưng không đi theo đường cũ, mà là đi đường vòng theo Phần Dương về phía Bắc, trên đường lại ở Sóc Châu dừng lại nửa ngày, cuối cùng mới trở lại kinh thành.

Khuất Bình vào kinh rồi cũng không lập tức tiến cung, lại chuyển hướng đến Hình bộ.

“Khuất đại nhân, chuyện đại nhân phân phó hạ quan đã làm thỏa đáng.” Thôi Dận Vân vừa thấy Khuất Bình liền nói, “Thỉnh đại nhân đi theo ta.”

“Ân.”

“Đại nhân, bên trong này mùi có chút…” Thôi Dận Vân dừng ở trước cửa một gian phòng ngần ngừ nói.

“Không sao.” Khuất Bình đương nhiên không phải không biết trong phòng cất chứa thi thể sẽ có mùi vị gì.

Cửa vừa mở ra lập tức có một cỗ mùi vị cực kỳ tanh tưởi lại thối rữa thốc tới, cho dù đã có chuẩn bị nhưng Khuất Bình không khỏi thật sâu nhăn lại lông mày.

Trong phòng đặt thi thể Vương Canh Minh, bên cạnh còn có một vị pháp y lúi húi làm công tác giải phẫu thi thể.

“Hắn chính là Bùi tổng quản, rất am hiểu về giải phẫu.” Thôi Dận Vân nói.

Vị này Bùi tổng quản từ nhỏ bị bán vào trong nội cung làm thái giám, tính tình cổ quái đến không giống người thường, cũng không phải người thường có khả năng chịu được, vì vậy người ta liền đưa hắn điều nhập liệm thi phòng, nhưng không ngờ sự điều động này ngược lại làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cả ngày sa vào nghiên cứu đủ loại thi thể, làm không biết mệt.

“Nô tài ra mắt Khuất đại nhân.” Thanh âm Bùi tổng quản thập phần quái dị, tại hoàn cảnh này nghe tới không khỏi mao cốt tủng nhiên.

“Nguyên nhân cái chết của Vương Canh Minh ngươi có thể tra ra?” Khả năng nhẫn nại của Khuất Bình vốn là vô cùng tốt, hắn mặt không đổi sắc, tiếng nói bình tĩnh như thường.

“Hồi bẩm đại nhân, người này xác thực không phải chết vì treo cổ tự tử tự vận.” Khóe mép Bùi tổng quản nhếch lên, nhìn ra được một tia đắc ý.

“Nói như thế nào?”

“Mân Trung từ xưa có truyền lưu một ít thủ pháp giết người cực kỳ quỷ dị, làm cho khám nghiệm tử thi thông thường căn bản không cách nào tra ra căn nguyên mà bị người che mắt, hơn nữa rất khó biết rõ người chết thực sự do đâu mà chết, đừng nói chi là lấy được bằng chứng phạm tội.” Bùi tổng quản âm trầm cười lại nói, “Nhưng Thôi đại nhân đem thi thể giao cho nô tài từng nói với nô tài tình huống trước khi chết của nạn nhân, cho nên nô tài mới có thể nhanh chóng đoán được cái chết của hắn là vì quái bệnh đột nhiên xuất hiện.”

Lời này nói ra mang đến một loại khủng bố quỷ dị, làm cho Thôi Dận Vân không khỏi đánh cái rùng mình, hắn ngẩng đầu nhìn Khuất Bình, chỉ thấy hắn nhếch môi không nói một câu, trong ánh mắt để lộ vẻ lạnh như băng.

“Theo lời Bùi tổng quản nói, bệnh ho khan của Vương Canh Minh chính là nguyên nhân cái chết của hắn?” Thôi Dận Vân lên tiếng hỏi.

“Không sai, chuẩn xác hơn, cái chết của hắn là vì bị ngạt thở.” Ánh mắt bén nhọn của Bùi tổng quản thẳng tắp chằm chằm nhìn vào Khuất Bình, lập tức giải thích, “Không phải vì thắt cổ khiến khí quản không thông tạo thành nghẹt thở, mà là vì phổi không cách nào hoạt động tạo thành nghẹt thở.”

 “Nguyên nhân khiến hắn phát bệnh là gì?”

“Trong phổi có mạt cưa tạo thành.” Bùi tổng quản ngừng một chút lại nói, “Mạt cưa có tính dính chặt, nếu đem mạt cưa bỏ vào trong trà hoa quế hay hoa cúc rồi cho nạn nhân uống, sẽ khiến cho phổi dính liền, hô hấp bị ngăn trở cứ thế mà ho khan, hơn nữa thống khổ không chịu nổi, cuối cùng bị ngạt thở mà chết.”

“Thủ đoạn quả nhiên ngoan độc.” Thôi Dận Vân thấp giọng nói.

….

Cho đến khi đã đi xa khỏi phòng liệm thi, Khuất Bình mới thở dài nói, “Chỉ hy vọng ngày mai trên đại điện không có gì sai lầm, trả lại sự trong sạch cho Vương Canh Minh.”

“Đại nhân đang lo lắng điều gì?” Thôi Dận Vân nghe hắn nói như vậy không khỏi khó hiểu.

“Ta cũng không nói lên được.” Khuất Bình nhíu mày, “Hôm nay vụ án tuy đã sáng tỏ, thế nhưng lời của Bùi tổng quản chỉ có thể khiến Vương Canh Minh thoát tội, cũng không thể chỉ ra hung thủ thật sự.”

“Có thể thấy Phương Tề vân, Quách Sử Thần cùng Từ Nguyên kỳ thật sớm có dự mưu, bởi vậy, chuyện này cùng người đỗ dầu kỳ thi – Lý Chẩn, cũng không thoát khỏi có liên quan.”

Lúc này Khuất Bình đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thôi Dận Vân nói, “Chuyện này kết thúc ta sẽ rời đi, chuyện còn lại liền giao cho Thôi Thượng thư ngươi.”

“Khuất đại nhân… Ngài quả thật phải đi?” Thôi Dận Vân nhịn không được, hỏi.

“Ân.” Khuất Bình đáp rất dứt khoát, với hắn mà nói, chuyện đã quyết định thì không biết quay đầu lại .

……

Cửu Trọng Cung, Trọng Phi Lâu, từ trước đến nay vẫn nguy nga trang nghiêm, chỉ thấy mái cong trong mây, kim trụ phi long, ở dưới ánh mặt trời bình minh, Trì Thanh Cung có vẻ vô cùng sáng chói huy hoàng.

Không biết tại sao, kim quang kia ở trong mắt Khuất Bình đột nhiên trở nên có chút chói mắt, hắn giơ tay áo, che đi ánh sáng làm đau mắt hắn.

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Trên triều, quần thần quỳ lạy dập đầu, Đông Phương Hạo trên cao nhìn xuống, mục quang xẹt qua hình dáng Khuất Bình thì xao động một chút, rất nhỏ đến làm cho người khác không thể nhận ra.

“Trong ba ngày này không biết Khuất thừa tướng cóthu hoạch gì?” Đông Phương Hạo đoan chính ngồi trên Kim Loan, nhìn Khuất Bình ở dưới điện, ngữ khí không mang theo một tia cảm tình.

“Nếu như thần có thể chứng minh Vương Canh Minh không phải tự sát mà là bị người làm hại, Hoàng Thượng sẽ tuân thủ ước định để thần rời đi?” Khuất Bình cũng nhìn hắn chăm chú mà hỏi.

“Đúng.” Đông Phương Hạo nhếch miệng chậm rãi thốt.

“Vậy thì xin cho thần đưa chứng nhân vào triều  a.” Khuất Bình khom người nói.

“Tuyên a.”

Bùi tổng quản người này tựa hồ trời sinh liền thích hợp đứng ở chốn âm u ẩm ướt.

Khuất Bình lần thứ hai tại loại ban ngày tường vân ngàn dặm nhìn thấy hắn, lại cảm thấy người này hoàn toàn không giống hôm qua, tinh quang tẫn hiển, ánh mắt vốn sắc bén cũng trở nên ngốc trệ, trước ánh mắt mọi người, khom lưng mà đi đến.

“Nô tài Bùi Lập khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân.”  Đông Phương Hạo híp mắt, miễn cưỡng nói, “Ngươi chính là Bùi tổng quản?”

“Đúng là nô tài.” Bùi Lập cung kính trả lời.

“Có biết Khuất thừa tướng tìm ngươi tới là vì chuyện gì?”

“Nô tài biết, là để chứng minh nguyên nhân cái chết của Vương Canh Minh đại nhân.”

“Nói như vậy, thi thể Vương Canh Minh ngươi đã cẩn thận đã kiểm tra .” Đông Phương Hạo lại hỏi.

“Đúng vậy.”

“Hắn chết bởi nguyên nhân gì?”

“Vương Canh Minh đại nhân chết vì ngạt thở.”

“A? Tại sao hắn lại ngạt thở mà chết?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, là vì vết dây thắt trên cổ.”

Lời này vừa thốt ra, Khuất bình chấn động, hắn nhìn sang Bùi Lập “Bùi tổng quản, ngươi –”

Đông Phương Hạo cũng không nhìn hắn, cắt đứt lời hắn định nói, lại hỏi, “Nói như vậy, Vương Canh Minh xác thực là chết vì tự vận?”

“Thiên chân vạn xác.”

“Khuất Thừa tướng, ngươi còn có gì muốn hỏi?” Đông Phương Hạo lúc này chuyển hướng Khuất Bình, thấy trên mặt hắn không có biểu tình gì đặc biệt khác lạ, biết hắn lúc này nhất định là không cam lòng.

“Thần chỉ muốn biết Bùi tổng quản vì sao nói khác với những gì hôm qua thần được nghe?”

“Hôm qua nô tài nói gì sao?” Bùi Lập lúc này mới quay đầu nhìn Khuất Bình, biểu tình trên mặt đúng là mờ mịt .

Khuất Bình cảm thấy hoài nghi, nhưng thực sự chỉ có thể khẽ khom người đối Đông Phương Hạo nói,“Hoàng Thượng, chuyện xảy ra hôm qua, Thôi Thượng thư cũng có mặt chứng kiến, thỉnh Hoàng Thượng truyền Thôi Thượng thư lên điện.”

“Thôi Thượng thư tối hôm qua đã rời đi kinh thành .”

Khuất Bình mạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Đông Phương Hạo, từng chữ từng chữ hỏi,“Là ý chỉ của Hoàng Thượng?”

Thần sắc Đông Phương Hạo không thay đổi, ánh mắt thâm thúy chú thị hắn, bình tĩnh trả lời, “Không sai, là ý chỉ của trẫm.”

Nghe được đáp án này, Khuất bình cũng không cần nói thêm nữa. Tuy đã ở trong dự liệu, thế nhưng lòng hắn vẫn tránh không khỏi một mực chìm xuống.

Đông Phương Hạo đương nhiên không hạ chỉ ban chết cho Khuất Bình, chỉ nói tính mạng của hắn tạm gác lại, đợi chuyện này tra ra rồi sẽ xử trí.

Trong nhất thời, dưới đại điện chúng thần ồn ã nghị luận.

Đối với chuyện này, Khuất Bình chỉ là mệt mỏi nhắm lại hai mắt, không còn muốn để ý tới nữa.

Đánh cuộc với Đế vương vốn là không có đường thắng,  ta không trách Hạo ka, nhưng cũng không khỏi thương cho A Bình. Hết lòng truyền thụ dạy dỗ cho y thuật Đế vương, đến khi y đủ lông đủ cánh lại quay ra dùng chính những gì mình dạy cắn ngược lại mình, hiểu là một chuyện, có thể chịu đựng được cảm giác bị phản bội nỳ là chuyện khác… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Cung Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK