Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12

Ngày hôm đó, khi chợt nghe tin Khuất Bình tiến cung, công chúa Trường Bình không khỏi ngẩn ngơ, không đợi tên tỳ nữ kia nói hết lời, nàng liền vội vã bước ra khỏi Phi Vân Các.

Mấy ngày nay Khuất Bình một mực cáo ốm, nhưng Trường Bình biết rõ hắn sẽ không đơn giản chỉ là sinh bệnh. Vì nếu không phải bệnh nghiêm trọng đến không thể di động, Hoàng Thượng lại không ở tại kinh thành, loại tình huống này, hắn không thể không đến xử lý triều chính.

Mà khi nàng vội vàng đi vào Tần Hoa Các lại không thấy nửa cái nhân ảnh.

“Công chúa, công chúa.” Người tỳ nữ kia thật vất vả đuổi kịp nàng, thở hồng hộc nói, “Khuất đại nhân đang Hiên Dương điện.”

Hiên Dương điện? Trường Bình sững sờ, đó là nơi bình thường Hoàng Thượng vẫn cùng đại thần nghị sự, tại sao hắn phải đến đó?

Mặc kệ hắn đang ở đâu, Trường Bình cũng muốn nhìn thấy hắn, bởi vì nàng thật sự rất lo lắng tình huống của hắn.

Đến góc ngoặt của hành lang, Trường Bình vừa vặn đụng phải Dương Tự.

Dương Tự đỡ lấy, thấy rõ là công chúa Trường Bình, kinh ngạc hỏi thăm, “Công chúa? Người định làm gì mà vội vã như vậy?”

Đợi Trường Bình đứng vững, Dương Tự liền lui ra một bước.

Sắc mặt Trường Bình có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn hắn, “Dương Phó thống lĩnh.”

“Công chúa, người –” Dương Tự lại hỏi.

“Dương Phó thống lĩnh mới từ Hiên Dương điện đi ra?”

“Đúng vậy, công chúa, thần vừa gặp qua Khuất đại nhân, có một số việc cần đi làm.” Dương Tự trả lời, lập tức hỏi, “Công chúa muốn đi tìm đại nhân?”

“Ân.”

“Khuất đại nhân bây giờ đang ở trong điện.”

…….

“Khuất Bình –” Cánh cửa Hiên Dương điện không đóng, công chúa Trường Bình tiến đại điện liền nhìn thấy hắn.

Lúc này Khuất Bình đang đưa lưng về phía nàng, đứng ở bên trường án*, trên người choàng trường bào màu xanh, cùng thường ngày không thấy có gì khác, chỉ khi hắn chậm rãi xoay người lại, Trường Bình liền để ý thấy cánh tay Khuất Bình chống lên mặt án. (* bàn dài)

“Công chúa?” Khuất Bình nghe thấy thanh âm liền biết người đến là ai, lúc này thấy trên mặt nàng có thần sắc lo lắng thì trong lòng hắn đã hiểu rõ, vì vậy liền khẽ cười nói, “Gần đây thân thể Khuất Bình có chút bệnh nhẹ, đã làm công chúa lo lắng.”

Trường Bình đến gần nhìn hắn, thực sự không nhận ra có gì quá mức khác thường, chỉ cảm thấy sắc mặt của hắn hơi nhợt nhạt, lại nghe hắn nói như vậy liền cũng không tiện truy vấn,  vì vậy nàng nói,“Mấy ngày nay không khí trong cung có chút không thích hợp, ngươi vừa đến liền tìm Dương Tự, có phải là đã xảy ra chuyện gì?”

 “Công chúa cũng biết chuyện Thái Tử Nguyên bị người cướp đi?”

Ngày ấy khi Khuất Bình nhìn thấy Tào công công, liền đã cảm thấy hoài nghi. Tuy hắn đã phái người đi làm giám thị, thế nhưng nhất thời cũng không có hành động gì, về sau lại bởi vì mình bị thương mà trì hoãn, cho nên hôm nay hắn vừa đến trong cung liền phái người đi thăm dò mọi chuyện về Tào công công, đương nhiên cũng bao gồm cả Đông Phương Nguyên.

Đả thương trên vai hắn không thể nào lập tức phục hồi như cũ, nhưng chuyện này lại không chờ được .

“Cái gì?” Trường Bình không khỏi chấn động.

Trường Bình cũng là người thông tuệ, hôm nay Thái Tử mất tích, Hoàng Thượng lại không ở kinh thành, chuyện sắp phát sinh liền dĩ nhiên hiện ra sinh động .

“Ngươi tìm dương Phó thống lĩnh không chỉ để tìm kiếm Đông Phương Nguyên a?” Trường Bình lập tức liền hỏi.

Khuất Bình gật nhẹ đầu, không mở miệng nữa, chỉ cau mày trầm tư.

Tào công công xuất hiện, Thái Tử Nguyên bị cướp, mình lại bị ám sát, Đông Phương Hiên tới thăm, còn có gần nhất rất nhiều người ngụy trang vào kinh… Chắc hẳn quân đội của Phiền tướng quân từ lâu đã hướng về kinh thành mà đến.

Tuy vừa rồi hắn đã cho Dương Tự dẫn người đi bao vây Thụy thân vương phủ, thế nhưng rất có thể đã chậm.

Mà Hoàng Thượng lại không biết ở nơi nào.

Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào để ngăn cản?

Có lẽ có người có thể đến giúp hắn…

Nghĩ tới đây, Khuất Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trường Bình, nói, “Trường Bình, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức đi tìm Thái hậu, cầu Thái hậu đưa ra một đạo ý chỉ, triệu tập tất cả các đại thần đến Trì Thanh Cung.”

Trường Bình thấy hắn thần sắc ngưng trọng, mục quang bất định, biết là tình thế nghiêm trọng, lập tức gật đầu đáp ứng.

— Phụ thân, nếu như ngài có thể dự liệu được việc hôm nay, chắc hẳn ngài sẽ không lưu lại nó a.

Khuất Bình khẽ thở dài.

“Nghiêm lâm.”

Nghiêm Lâm tiến điện liền nhìn thấy thân thể Khuất Bình có chút chao đảo liền vội vã tiến lên nâng lấy hắn.

Khuất Bình khẽ đưa tay vịn trán, thấp giọng nói, “Gọi Tần nhi chuẩn bị kiệu hồi phủ.”

Lúc này, thanh âm của hắn sớm đã mỏi mệt đến cực điểm.

Kỳ thật dùng trạng thái sức khỏe hiện tại của Khuất Bình mà nói, hắn căn bản không thể ngồi kiệu, khi kiệu dừng lại trước phủ đệ, sắc mặt Khuất Bình đã trắng bệch .

Tần nhi nhấc mành lên, dìu hắn đi ra, “Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?”

Khuất Bình xuống kiệu, ngừng một chút mới nói, “Ta đi thư phòng, bất luận kẻ nào tìm ta đều nói ta không tại, hiểu không?” Thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng vẫn là từng chữ rõ ràng.

“Đã biết, đại nhân.”

Khuất Bình vung tay áo, vội vã đi vào.

Chỉ là, Khuất Bình vẫn chậm một bước.

Hắn vừa đi vào thư phòng đóng cửa lại, lấy chiếc hộp trong ám các ra, liền nghe thấy bên ngoài một hồi ầm ĩ. Trong đó có thanh âm của Tần nhi, “Đại nhân không ở trong phủ, mời các vị trở về đi.”

“Bỏ đi, không cần phải cản đường, hắn ở cũng tốt không ở cũng tốt, hôm nay ta chính là đến khám xét phủ của hắn.” Thanh âm hung hãn của một người mạnh mẽ vọng đến.

Xem ra xung đột đã không thể tránh khỏi.

Vì vậy, Khuất Bình nhẹ nhàng thở dài, đem hộp đặt ở trên bàn.

“Nghiêm Lâm, không cần phải cùng bọn họ động thủ, để cho bọn họ tiến vào đi.”

Môn thoáng cái đã bị đá văng, hai gã thị vệ tiến vào, Nghiêm Lâm liền đi đến thủ bên cạnh Khuất Bình để đề phòng có người bất thiện đối với hắn.

“May mắn ta đã sớm phái người canh giữ ở đây, bằng không chờ Khuất đại nhân hủy diệt vật trong hộp, ta muốn đoạt vị đã có thể khó khăn?”

Thanh âm mang ý trào phúng truyền đến, Khuất Bình nhìn thấy Đông Phương Nguyên cùng Tào công công đi đến.

“Thái Tử cho rằng trong hộp này sẽ đựng thứ gì?” Khuất Bình chỉ bình tĩnh nhìn vào Đông Phương Nguyên, lẳng lặng đứng ở tại chỗ mà nói.

“Nếu không phải…, Khuất đại nhân tội gì phải vội vã chạy về phủ?” Đông Phương Nguyên chậm rãi hỏi lại.

Khuất Bình nghe vậy sắc mặt hơi đổi, thực sự chỉ có một thoáng.

Đông Phương Nguyên bắt được một thoáng ấy, không khỏi nở nụ cười.

“Khuất đại nhân không thể không biết những chuyện mà phụ thân mình đã làm a?” Lúc này, Tào công công vẫn đứng phía sau  Phương Nguyên lên tiếng, “Năm đó chính tai ta nghe thấy tiên đế khẩu dụ muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái Tử , nô tài thử hỏi Khuất đại nhân, phần chiếu thư phế Thái Tử  sau đó lại từ đâu mà đến?”

Khuất Bình nhìn Tào công công, trầm giọng nói, “Chắc hẳn sự việc ngày ấy Tào công công sớm đã biết rõ như lòng bàn tay. Về phần cha ta, người chưa bao giờ nói với ta một câu về chuyện đã phát sinh lúc ấy, Hoàng Đế cùng thần tử mật đàm không được truyền ra bên ngoài, về chuyện này chỉ sợ Tào công công không thể không biết a.”

Tào công công bị ánh mắt lợi hại của Khuất Bình nhìn chằm chằm thì không khỏi chột dạ, lão lấy lại bình tĩnh, lại cười lạnh một tiếng, nói, “Phụ thân của Khuất đại nhân một tay che trời như vậy, không chút để ý đến nguyện vọng của tiên đế hay sao?”

“Chỉ bằng lời nói phiến diện của Tào công công làm sao có thể làm cho Khuất Bình tin tưởng ? Huống hồ đây là một loại lăng mạ đối với phụ thân ta.” Khuất Bình trả lời lạnh nhạt trước sau như một.

“Ha ha…”  Tào công công cười khẽ, “Là lăng mạ hay không phải là lăng mạ, chỉ cần Khuất đại nhân dám trước mặt chúng ta mở ra cái hộp này, hết thảy đều minh bạch.”

“Xem ra Tào công công rất chắc chắn bên trong là cái gì?” Khuất Bình nhướng mày hỏi.

 “Không sai.” Tào công công chậm rãi nói “Nếu như nô tài không đoán sai, trong hộp hẳn là phần chiếu thư chính thức lập Thái Tử  kế vị.”

“A?” Khuất Bình mặc dù đang nghe, chính là có vẻ không để vào tai.

Bất quá Đông Phương Nguyên lại lắp bắp kinh hãi, hắn không khỏi quay đầu lại hỏi “Tào công công, không phải ngươi đã nói trong tay Khuất Bình hẳn là phần chiếu thư lập Thái Tử giả mạo?”

Tào công công khom người hồi bẩm, “Thái Tử, phần chiếu thư đó mấy ngày trước đây nô tài ở trong cung đã tìm được rồi.”

“Cái gì?” Đông Phương Nguyên nhìn lão.

“Phần chiếu thư phế Thái Tử, luận bút tích, quả thực phân không rõ thật giả. Nếu không phải nô tài từng chính tai nghe thấy tiên đế nói, cũng quyết sẽ không tin tưởng đó là giả tạo, cho nên phần chiếu thư này đương nhiên lưu lại trong nội cung.” Tào công công tiếp tục nói, “Thế nhưng về sau nô tài tỉ mỉ hồi tưởng một chút tình hình ngày ấy, cảm thấy chiếu thư giả ở chỗ Khuất Chính hẳn là có hai phần, bằng không hắn không thể lừa gạt tiên đế.”

“Ý của Tào công công làphụ thân ta dùng kế đánh tráo?” Khuất Bình hỏi.

“May mắn ngày ấy ta ở ngoài cửa nghe lén, bằng không vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết rõ việc này.” Tào công công cười âm hiểm, “Khuất Chính nhất định đã dùng chiếu thư thật sự dâng lên cho tiên đế quá mục*, sau đó lại thần không biết quỷ không hay đem đại ấn đặt tại phần chiếu thư giả, Khuất đại nhân nói có phải thế không?” (* xem qua)

Nói rồi, lão nhìn về phía Khuất Bình.

Khuất Bình không chút sợ hãi, nhàn nhạt hồi đáp “Nếu như Tào công công nhất định muốn nói như vậy, Khuất Bình cũng không có cách.”

“Hừ! Chỉ cần có chứng cớ xác thực, chẳng sợ ngươi không thừa nhận. Chỉ sợ đến lúc đó tội danh khi quân phạm thượng Khuất Bình ngươi gánh không nổi a.” Đông Phương Nguyên đột nhiên cười lạnh một tiếng.

 “Xem ra Thái Tử thập phần tin tưởng Tào công công.” Khuất Bình đột nhiên quét mắt nhìn hai người, thở dài nói, “Bất quá, thật sự rất đáng tiếc, Thái Tử đã tới chậm một bước.”

Nói rồi, Khuất Bình tự tay mở hộp.

Sắc mặt Thái Tử cùng Tào công công không khỏi đại biến.

Trong hộp chỉ có một chút tro tàn lưu lại.

“Thì ra ngươi đã sớm biết chuyện này.” Đông Phương Nguyên trấn tĩnh, gằn giọng.

“Thái Tử nói sai rồi. Bên trong đúng là có chiếu thư, thế nhưng Khuất Bình không hề biết nội dung, cũng không có hứng thú biết, tại sao sớm  để ý đến nói làm gì?”

“Đừng vội lấp liếm.” Đông Phương Nguyên hung hăng cắt đứt lời của Khuất Bình, đột nhiên nghiến răng cười, “Ngươi cho rằng đốt chiếu thư liền sẽ vô sự sao? Hôm nay ta đã tới đây, phần chiếu thư này cho dù không có cũng phải làm cho nó biến thành có!”

“Người đâu!”

“Dừng tay! Ai dám đụng đến một sợi tóc của Khuất đại nhân, Nghiêm Lâm ta liền khiến cho hắn máu tươi tại chỗ.” Nghiêm Lâm xông ra cản tại trước mặt Khuất Bình.

“Ngươi cho rằng dùng sức ngươi có thể bảo vệ hắn? Nực cười!” Đông Phương Nguyên cười lạnh, hắn nhìn về phía Khuất Bình, “Lúc trước nếu không có ngươi cùng phụ thân ngươi, ta cũng sẽ không bị nhốt đến hai năm, món nợ này ta như thế nào cũng phải cùng ngươi hảo hảo tính.”

“Nghiêm Lâm, ngươi lui ra.” Tiếng của Khuất Bình nhẹ nhàng vang lên.

“Nhưng đại nhân ngài–” Nghiêm Lâm  quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Khuất Bình bình tĩnh như trước.

“Không sao, chỉ bằng Thái Tử cùng Tào công công thì không làm gì được ta.” Hắn lạnh nhạt nói, ngữ khí vô cùng khẳng định.

Nghiêm Lâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Không sai!” Lúc này ngoài cửa lại có thanh âm truyền đến, Nghiêm Lâm nhìn ra, không ngờ lại thấy Thụy thân vương.

“Cửu đệ?” Đông Phương Nguyên mạnh quay đầu lại, “Ngươi có ý gì?”

Đông Phương Hiên nở nụ cười, “Đại ca vẫn không rõ ? Ngươi nhìn thị vệ xung quanh ngươi, bọn họ có ai không phải là thủ hạ của ta? Còn có — muốn đả thương Khuất thái phó ngươi còn phải hỏi qua ta, lúc trước đã cho ngươi thực hiện được một lần, chẳng lẽ sẽ còn có lần thứ hai sao?”

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã trở nên lạnh như băng, “Người tới, đem phế Thái Tử cùng Tào công công bắt lại!”

“Thụy thân vương ngươi…… Ngươi……”

Tào công công không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hiên, nói không thành lời.

“Hảo! Ha ha! Khá lắm, đường lang bộ thiền, hoàng tước phía sau!” Đông Phương Nguyên giận không kềm được cất tiếng cười to, “Đông Phương Hiên, ta sớm biết không thể tin tưởng ngươi, nếu không phải chiếu thư đã sớm bị Khuất Bình thiêu hủy…”

“Ngươi đừng phải nghĩ sai.” Đông Phương Hiên đột nhiên cắt đứt lời của hắn, đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn, nói, “Tào công công cứu chủ trung tâm, ta có thể lý giải, thế nhưng phần chiếu thư phế Thái Tử là thiên chân vạn xác.”

“Ngươi nói bậy!” Tào công công vừa nghe hắn nói như vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Đây là ta chính tai nghe thấy, tại sao có thể có sai?”

Đông Phương Hiên chuyển hướng nhìn lão, lắc đầu, “Ngươi còn mạnh miệng, phải biết rằng “Không xảo không thành thư”, ngươi nói người giả mạo bút tích chiếu thư chính là đệ đệ của Khuất Chính, nhưng hai năm trước, đúng lúc Nhị ca kế vị, ta còn ở biên cương bên đã từng gặp phải hắn.”

“Làm sao có thể?” Tào công công trừng lớn hai mắt, kêu lên.

“Ta lừa ngươi làm cái gì?” Đông Phương Hiên lạnh lùng nói, “Ta sớm đã biết ngươi lập ra chuyện một phần chiếu thư chính là vì cứu Đông Phương Nguyên, ta lại đang muốn lợi dụng các ngươi tới dẫn dắt sự chú ý của Khuất thái phó, cho nên tương kế tựu kế thôi.”

“Ngươi –” Đông Phương Nguyên nhìn sang Tào công công, nét mặt của hắn mang một loại tư vị nói không nên lời, các loại tâm tình rối bời lại, rốt cục hắn gục đầu xuống.

Hai người lập tức bị giải ra ngoài, chỉ là Tào công công vẫn không ngừng nỉ non cái gì.

Khuất Bình nãy giờ im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng, “Kỳ thật ngươi không cần làm như vậy.”

Đông Phương Hiên khẽ giật mình, sau đó vừa cười vừa nói, “Hiên nhi cũng biết chuyện gì đều không thể gạt được thái phó.”

Khuất Bình từ chối cho ý kiến, nhìn chăm chú hắn một lát mới hỏi, “Hoàng Thượng ?”

“Thì ra người mà Thái phó quan tâm chỉ có Hoàng Thượng a.” Đông Phương Hiên rủ mắt xuống nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên hắn lại ngẩng đầu nhìn Khuất Bình, nói, “Nếu như Thái phó muốn gặp Hoàng Thượng, vậy mời Thái phó trước tiên theo ta tiến cung, trước mặt đại thần trong triều tuyên bố Hoàng Thượng băng hà, sau đó ta sẽ nghĩ về việc cho Thái phó thấy hắn, như thế nào?”

“Nếu ta không đi ?” Khuất Bình hỏi.

“Nếu Thái phó không muốn đi, Hiên nhi cũng không miễn cưỡng. Chỉ có điều đến lúc đó khó tránh khỏi phải dùng đến vũ lực , cũng không phải tất cả các đại thần đều đơn giản thần phục, dù sao việc này do Thái phó nói ra sẽ dễ dàng làm cho người tin phục hơn.”

Đông Phương Hiên lời này tuy nói được nhẹ nhàng, thế nhưng lại mang theo uy hiếp, Khuất Bình sao có thể nghe không hiểu.

Hắn lẳng lặng nhìn Đông Phương Hiên, thật lâu, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, “Chỉ sợ phải khiến ngươi thất vọng rồi, Thụy thân vương.”

Đông Phương Hiên đột nhiên phát giác có gì đó không đúng, còn chưa kịp nghĩ lại, một thanh âm liền từ phía sau hắn truyền đến.

“Không sai, muốn gặp trẫm, làm sao cần làm phiền Thái phó tiến cung ?”

Thanh âm trầm thấp mà lại vững vàng, chủ nhân của thanh âm này, không phải Đông Phương Hạo thì là ai?

Nhìn thấy hắn, Khuất Bình không khỏi cong khóe miệng, hình thành một vòng tiếu dung như có như không.

Vẻ mặt của Đông Phương Hạo vẫn đường hoàng như cũ, ánh mắt cũng chuyên chú như trước, chỉ có điều hơn nửa tháng không thấy, y tựa hồ có chút gầy .

Đông Phương Hiên  đã không cần quay đầu lại, hắn chỉ nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở ra.

“Cửu đệ, Phiền tướng quân mặc dù có hai mươi vạn đại quân đóng ở ngoài thành, thế nhưng ngươi cũng đừng quên mục đích xuất cung của trẫm lần này. Huống hồ, từ trước lúc xuất cung trẫm đã hạ chỉ đem quân đội của Nguyên quận trưởng triệu hồi kinh thành.” Ngữ khí của Đông Phương Hạo thật là lãnh đạm tự nhiên, “Về phần trẫm, may mắn có Thái phó phái Hoàng Phủ Khuynh Kình tới tiếp ứng, bằng không cho dù Chu Đình võ công lợi hại, chỉ sợ trẫm cũng khó tránh khỏi những thiên la địa võng ngươi giăng ra a.”

Đông Phương Hạo xuất hiện kỳ thật đã nói lên hết thảy.

Những lời này không cần phải nói, Đông Phương Hiên từ lâu minh bạch.

Hắn không khỏi thật sâu thở dài, “Không nghĩ tới Hoàng Thượng đã sớm chuẩn bị vạn toàn, thậm chí còn mượn cớ xuất cung, bất quá ngươi đã có Thái phó theo bên cạnh hiệp trợ, hôm nay ta Đông Phương Hiên cũng thua không lời nào để nói.”

“Không hổ là Cửu đệ, đủ dứt khoát.” Đông Phương Hạo thoả mãn gật gật đầu nói ra.

Đông Phương Hiên không khỏi nhắm mắt lại cười khổ.

Lúc này, thắng bại đã định.

“Đem Thụy thân vương cùng những kẻ liên can toàn bộ giải vào thiên lao, chờ ngày  phán xét.” Đông Phương Hạo lạnh lùng phân phó thị vệ, sau đó y nhìn về phía Khuất Bình, “Thái phó, ngươi theo trẫm tiến cung đi thôi.”

Khuất Bình nhìn y xoay người muốn rời đi, đột nhiên lên tiếng, “Hoàng Thượng, thần có chuyện cần nói.”

Đông Phương Hạo quay đầu lại, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó phất tay cho lui tất cả mọi người.

Đợi thư phòng rốt cục chỉ còn lại có hai người, thần sãnh lãnh ngạnh của Đông Phương Hạo vừa rồi mềm nhũn vài phần, thanh âm của hắn còn mang mệt mỏi, “Thái phó muốn cùng Hạo nhi nói gì?”

Khuất Bình không trả lời, chỉ chậm rãi đi đến trước bức họa “Từ biệt”, nhấc bức họa lên, lại mở ám các, sau đó lấy ra một hộp sắt màu đen, đặt tại trước mắt Đông Phương Hạo.

Chiếc hộp này cùng chiếc hộp đặt trên mặt bàn kia hoàn toàn giống hệt nhau.

Đông Phương Hạo nhìn chằm chằm vào hai cái cái hộp nửa ngày, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Khuất Bình, đáy mắt lại nhiều hơn một phần âm lãnh.

“Hoàng Thượng quả nhiên biết rõ chuyện chiếu thư.” Khuất Bình tuy không ngoài ý liệu, thế nhưng vẫn nhịn không được thở dài nói.

Đông Phương Hạo không nói lời nào, chỉ yên vị nhìn hắn.

Khuất Bình xuất ra cái chìa khóa, đem cái hộp mở ra.

Trong hộp rõ ràng là một phần chiếu thư không chút sứt mẻ.

“Tào công công không nghe lầm, thế nhưng hắn chỉ nghe xong một nửa.” Khuất Bình nhìn Đông Phương Hạo, chậm rãi nói, “Tiên đế vì không muốn phế đi quy củ Trưởng tử kế vị, đã từng ghi một phần chiếu thư, muốn lập Thái Tử vi Đế. Thế nhưng Thái Tử Nguyên mọi chuyện đều không sánh bằng Hoàng Thượng ngài, cho nên tiên đế cũng do dự mà chậm chạp không chiếu cáo thiên hạ, cuối cùng tại bệnh nặng ngày đó đem hai phần phần chiếu thư phế Thái Tử cùng lập Thái Tử hoàn toàn bất đồng nhau giao cho gia phụ.”

Đông Phương Hạo một mực không lên tiếng, chỉ là khi nghe đến đây, y cúi đầu liếc qua phần chiếu thư trên bàn, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại âm trầm vài phần.

Khuất Bình để ý đến sự trầm mặc của y, thế nhưng vẫn tiếp tục nói, “Gia phụ cầm hai phần chiếu thư, tựa như cầm trong tay một phen kiếm hai lưỡi. Lúc này lại gặp phiên Vương các nơi thừa dịp tiên đế bệnh nặng nổi lên phản loạn bốn phía, vì vậy gia phụ liền hiểu người phải làm ra sự lựa chọn như thế nào.”

Khuất Bình nói đến đây liền ngừng lại, chuyện đằng sau hắn đã không cần nói thêm nữa .

Về sau, chính là Đông Phương Hạo xưng đế, phế Thái Tử, diệt phiên Vương, ngồi vững vàng thiên hạ, nhưng lại chỉ để lại một phần chiếu thư.

Những sự việc này, cũng chỉ từ khi Tào công công xuất hiện, hắn đem cái hộp mở ra, đọc được phong thư phụ thân lưu cho mình, Khuất Bình mới biết tất cả ngọn nguồn .

Chuyện ngày hôm nay bất quá cũng chỉ là hắn bố nghi trận, dù sao không có ai chính thức gặp qua chiếu thư, cũng không thể làm cho sự hiện hữu của nó công chư hậu thế.

Huống hồ, đối với việc lập thứ tử Đông Phương Hạo vi đế, người ngoài hoài nghi không phải là không có, Cảnh thiên Vương gia khi đó tìm hắn hỏi chính là những sự tình này, trong nội cung gần đây bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, Đông Phương Hạo cũng nhất định sớm có nghe thấy .

Đông Phương Hạo nhìn kỹ Khuất Bình thật lâu, thầm đổi qua trăm ngàn ý niệm trong đầu, tình hình lúc đó đã ở nhất nhất hiện lên.

Hôm nay phần chiếu thư này lại không bị huỷ, mà là bị thần tử tiên đế tín nhiệm nhất giấu ở trong phủ, muốn nói y không kinh hãi đó là giả, dù sao đây là vật có thể làm rung động Đế vị của y.

Nhìn Khuất Bình, y không có cách nào hoài nghi, thế nhưng sự tình rõ ràng bày ở trước mắt, y sao có thể không đa tâm?

Đông Phương Hạo lấy ra phần chiếu thư, nhìn cũng không nhìn, chỉ là đi đến bên lò sưởi châm lửa, mắt thấy nó càng đốt càng vượng, cuối cùng nhất biến thành một mảnh tro tàn.

“Chuyện hôm nay, trẫm coi như không hề phát sinh qua.”

Đông Phương Hạo chỉ nói một câu này, liền đẩy cửa thư phòng, không quay đầu lại phất tay áo đi ra ngoài.

Đợi thân ảnh Đông Phương Hạo biến mất không thấy, Khuất Bình mới vịn án chậm rãi ngồi xuống, biểu tình trên mặt hắn không biết là vui mừng hay là bất đắc dĩ.

Hoàng Thượng thủy chung là Hoàng Thượng, sớm đã không phải năm đó Nhị hoàng tử. Mà hắn, lại đem đường lui của mình lấp kín .

— Phụ thân, ta làm như thế này, ngài nhất định sẽ cười ta khờ a.

Nụ cười nhạt nhẹ nhàng tràn ra khóe môi, hắn nhắm mắt lại.

Hoàng Thượng, người không để cho ta thất vọng a……  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Cung Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK