Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9

“Đại nhân, đại nhân, đã đến phủ.” Tần nhi vén mành, nhẹ nhàng gọi.

Khuất Bình chậm chạp ngước mắt, hướng ra phía ngoài nhìn quanh một chút, hỏi, “Lúc nào rồi?”

 “Canh bốn.” Tần nhi đáp.

Khuất Bình ngừng trong chốc lát mới nói, “… Đến thẳng hoàng cung a.”

 “Đại nhân không vào phòng ngủ một hồi?”

Khuất Bình lắc đầu, lại mắt nhắm lại.

Hắn vốn không thích xã giao, thế nhưng đêm qua Cảnh Thiên Vương gia tổ chức tiệc rượu đã mời hắn, hắn cũng không thể không đi.

Cảnh Thiên Vương gia là con trai nhỏ nhất của Hoàng Thượng tiền triều, lúc nhỏ vốn thông minh lanh lợi, thế nhưng lại bởi lớn lên giữa một bầy tham quan nịnh thần, hôm nay lại là cả ngày ăn chơi đàng ***, trên người sớm đã không còn linh khí.

Chỉ là bản tính vốn không xấu .

Kiệu dừng lại trước Nguyệt Quang Môn, Tần nhi lại vén rèm lên, thấy Khuất Bình vẫn nhắm mắt, nghiêng đầu, một tay khẽ vịn, cũng không biết có phải là đang ngủ hay không, hắn đang do dự thì Khuất Bình lại mở mắt ra.

Con ngươi của hắn sáng thanh tịnh, chỉ là có một chút mệt mỏi.

“Đại nhân, đã đến.” Tần nhi nhẹ giọng nói.

Khuất Bình rời khỏi ấm kiệu, thoáng cảm giác đợt hơi lạnh đánh úp lại, vô ý thức nhẹ nhàng a một hơi, Tần nhi mang tới áo choàng phủ thêm cho hắn.

Lúc này bầu trời vẫn đầy sao.

Khuất Bình cũng không vội đi vào, chỉ xoa xoa hai bàn tay băng lãnh, đứng bên ngoài hô hấp không khí trong lành, đem hơi rượu xua tan vài phần.

Nhớ tới việc đêm qua Cảnh Thiên Vương gia hỏi hắn, Khuất Bình không khỏi khẽ thở dài.

Vô sự tiếng gió nâng*, cũng không phải điềm tốt gì. (* Lời đồn đãi bỗng vô duyên vô cớ nổi lên)

Chính lúc hắn đang suy nghĩ miên man, đã thấy vài tiểu thái giám dẫn theo đèn của Lưu Ly Cung vội vã đi đến, tiểu thái giám đi đầu nhìn thấy Khuất Bình, nhanh hơn cước bộ đi đến trước mặt hắn, hướng hắn thỉnh an rồi nói, “Hoàng Thượng biết rõ Khuất đại nhân nhất định tới sớm, đặc biệt lệnh cho chúng nô tài  ở đây chờ đợi, không nghĩ tới Khuất đại nhân đã đến.”

“A? Hoàng Thượng đã thức dậy?”

“Đúng vậy. Hoàng Thượng có khẩu dụ cho Khuất đại nhân trực tiếp đi Hiên Dương Điện kiến giá.”

Trong Hiên Dương điện, Đông Phương Hạo đang ngồi ở trước thư án đọc tấu chương, hai hàng lông mày có chút cau lại, cũng không biết đang suy tư cái gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, y liền ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Khuất Bình, lông mày y lại chau thêm vài phần.

“Đêm qua Thái phó đi dự tiệc tại Cảnh Thiên phủ?” Đông Phương Hạo đứng dậy dìu hắn ngồi xuống, cất tiếng hỏi.

“Ân.” Khuất Bình cũng không ngạc nhiên vì sao y lại biết, bởi vì từ trước đến nay Đông Phương Hạo luôn quan tâm đến hắn.

“Còn không dùng qua đồ ăn sáng a? Không nghỉ ngơi liền tới ?”

Khuất Bình mỉm cười,  “Hoàng Thượng không cần quá lo lắng, thần gần đây không thị ngủ .”

 “Không thị ngủ không có nghĩa là không ngủ.” Đông Phương Hạo nói xong liền phân phó, “Người tới, truyền ngự thiện. Còn nữa, Thái phó thích cháo đạm, không cần làm quá mặn.”

“Tuân chỉ.” Thái giám tùy thị ứng phó một tiếng liền đi xuống.

 “Vừa rồi Hoàng Thượng đang suy nghĩ việc gì?” Ánh mắt Khuất Bình lướt xẹt qua tấu chương mà Đông Phương Hạo vừa mới lật xem, tựa hồ là mật tấu.

“Không có gì.” Mục quang Đông Phương Hạo có chút lập loè, nhưng y chỉ cười cười, đem tấu chương bày tại một bên, “Ta cũng đang có chuyện muốn cùng Thái phó nói, ngày mai ta định ra cung, đi Hoài Nam, mọi chuyện trong cung đều giao Thái phó để ý.”

“ Hoàng Thượng muốn đi thị sát kênh đào phòng lũ ở sông Hoàng Hà?” Khuất Bình hỏi.

Loại sự tình này, kỳ thật chỉ cần khâm sai Thượng thư Hộ bộ là được, chẳng lẽ —

“Ân, ngươi nghĩ không sai, đây chỉ là một lý do.” Đông Phương Hạo nhìn thần sắc của Khuất Bình, nói, “Kỳ thật mục đích chính của ta là muốn rời đi kinh thành một thời gian ngắn.”

Khuất Bình nhìn y hồi lâu, không nói gì. Thật lâu sau hắn mới gật đầu nói, “Hoàng Thượng yên tâm xuất kinh đi, chuyện trong triều thần sẽcẩn thận lo liệu.”

“Có Thái phó tại, ta liền yên tâm.” Đông Phương Hạo nhìn vào mắt Khuất Bình nói.

Trong lúc trò chuyện, điểm tâm đã làm xong, thái giám tiến tới truyền lời, Đông Phương Hạo liền cùng Khuất Bình đứng dậy đi vào phòng bên dùng bữa.

Khuất Bình không thích đồ ăn cay mặn, ngự trù sớm đã biết rõ khẩu vị của hắn, cháo nhẹ đạm, mềm mại lưu sướng, ăn đến thật là lành miệng.

“Thế nào?” Đông Phương Hạo chính mình còn chưa động đũa, chỉ nhìn Khuất Bình ăn một ngụm liền hỏi .

Khuất Bình cười gật đầu nói, “Rất tốt.”

Đông Phương Hạo lại gắp cho hắn một ít món ăn mặn rồi mới bắt đầu động đũa dùng bữa.

“Đêm qua Thái phó nhất định uống không ít rượu, muốn đi chợp mắt một chút?” Đông Phương Hạo hỏi.

“Không cần.”  Khuất Bình lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hạo, nói, “Hoàng Thượng xuất cung lần này, mọi việc đều phải lưu ý, dù sao bây giờ đã không còn như trước , biết không?”

“Ân.”  Đông Phương hạo gật gật đầu, “Ta sẽ cẩn thận, có Chu Đình hộ giá, Thái phó cứ yên tâm đi.”

Chu Đình là Thống lĩnh cấm quân đại nội kiêm hộ Thánh giá, là Khuất Bình tiến cử.

Năm ấy, Khuất Bình từng có chút duyên phận* với người này tại Hoài Bắc, sau lại được người này cứu, thấy Chu Đình làm người thành thật thẳng thắn mà không kiêu ngạo, võ nghệ lại thâm tàng bất lộ, vì vậy liền đề cử hắn làm Hộ vệ trong cung. (* Ý nói gặp gỡ quen biết chứ không phải là yêu đương.)

Về phần sau đó Chu Đình một đường thăng làm Thống lĩnh cấm quân đại nội, đó là do bản thân hắn từng bước một đi tới .

Có hắn hộ giá, Khuất Bbình xác thực yên tâm không ít.

Từ Hiên Dương điện đi ra, Khuất Bình gặp Đông Phương Hiên.

“Khuất thái phó.” Đông Phương Hiên tựa hồ không ngờ sẽ gặp hắn ở đây, thoáng sững sờ, lập tức kêu lên.

“Đi tìm Hoàng Thượng?”

Khuất Bình ngừng lại, nhìn thấy sau lưng Đông Phương Hiên có một người nữa, nhưng khi hắn nhìn sang, người nọ liền lập tức cúi thấp đầu.

Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Khuất Bình cũng đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

“Đúng vậy. Hiên nhi xin đi trước một bước.” Đông Phương Hiên nói xong liền đi.

Khuất Bình quay đầu lại nhìn theo bóng lưng hai người.

Người kia mặc y phục của thị vệ, thế nhưng tư thế đi đường lại rất kỳ quái.

“Khuất đại nhân.” Lúc này một tiểu thái giám đi đến, cúi đầu với Khuất Bình, nói, “Hoàng Phủ Khuynh Kình đang tại Tần Hoa Các chờ Khuất đại nhân tiếp kiến.”

“Ta đã biết.” Khuất Bình khẽ gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên.

Đúng rồi, người vừa đi theo Đông Phương Hiên là Tào công công.

Tào công công là một vị lão thái giám bên cạnh Hoàng đế tiền triều, sau khi Hoàng đế băng hà đã xin Đông Phương Hạo cho về  nhà dưỡng lão, dù vậy cũng không phải là không thể lại về kinh, tại sao còn cố ý hóa trang thành thành thị vệ ?

Hơn nữa bây giờ còn đi theo bên cạnh Đông Phương Hiên?

— Ngày hôm trước Duệ thị lang nói cho ta biết, gần đây Ngụy Khuê Nguyên thường thường lui tới phủ của Đông Phương Hiên, không biết vì chuyện gì.

Khuất Bình không khỏi nhớ tới lời Đông Phương hạo vừa mới nói đến, lúc này lại gặp được Tào công công…

Khuất Bình vừa đi vừa cúi đầu trầm tư, nhưng không ngờ lại vừa vặn đụng phải Hoàng Phủ Khuynh Kình.

“Thất lễ.”

Khuất Bình ngẩng đầu.

Nam tử trước mắt một thân phục sức đẹp đẽ quý giá, nghiễm nhiên là nhất phái quý công tử, Khuất Bình vừa nhìn liền biết rõ hắn là ai .

“Chắc hẳn công tử chính là Hoàng Phủ Khuynh Kình a?” Khuất Bình khẽ cười nói, “Hoàng Thượng vừa mới cùng ta nhắc tới ngươi, quả nhiên phong thái bất phàm.”

“Hoàng Phủ Khuynh Kình vốn thấy hắn từ xa đi lại, đang không biết đó có phải là Khuất thừa tướng hay không, vốn cảm thấy hắn còn quá trẻ tuổi, nhưng bây giờ người tới trước mắt, nghe khẩu khí, nhìn khí chất cũng không thể không tin.

Hắn nhất định chính là đương kim Tả thừa tướng Khuất Bình .

“Hoàng Phủ Khuynh Kình kiến quá Khuất đại nhân.” Hoàng Phủ liền lập tức khom người chào.

“Miễn lễ.”

Hai người một trước một sau đi vào Tần Hoa Các, Khuất Bình cho hắn ngồi xuống.

Thái giám bưng điểm tâm, hoa quả, lại rót trà, sau đó lui xuống, Khuất Bình thong thả mở lời, “Ta vẫn nghe nói Hoàng Phủ công tử theo nghiệp kinh thương, hiện tại có một việc có lẽ thích hợp với công tử, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng vẫn phải có người giải quyết.”

“Khuất đại nhân xin phân phó.”   Hoàng Phủ Khuynh Kình khiêm cung hữu lễ, cúi đầu nói.

“Năm nay lương thực vận chuyển bằng đường thuỷ đã vận vào kinh thành gần hết, chỉ còn Chiết Giang mà thôi, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, thế nào?”

Hoàng Phủ Khuynh Kình lòng thầm cả kinh, hắn sao có thể không biết việc này, Chiết Giang thiếu nợ triều đình đến hơn ba mươi vạn thạch*, hơn nữa người phụ trách vận chuyển trước đây cũng bởi vậy tự sát thân vong, sớm đã huyên náo kinh thành dư luận xôn xao. (* Đơn vị đo lương thực)

Kỳ thật vận chuyển gạo đường thủy vốn làcông việc béo bở hạng nhất, thế nhưng không may Chiết Giang năm vừa rồi gặp thiên tai, thuế ruộng không trưng thu được, mà nước sông lại cạn, không thuận lợi cho thuyền đi lại, cho đến tháng mười còn chưa bắt đầu vận chuyển gạo về kinh.

Hơn nữa gạo từ vận chuyển đường sông chuyển thành vận chuyển đường biển, muốn do Chiết Giang vận chuyển đến Thượng Hải, sau đó lại dùng xà lan vận về kinh thành, chiếm mất bát cơm của người vận chuyển đường thủy, bọn họ ước gì gạo không vận đi được, sao còn có thể xuất lực tương trợ?

Hoàng Phủ Khuynh Kình không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

Khuất Bình thấy hắn trầm mặc, liền lên tiếng, “Ta cũng biết chuyện này khó xử, vị quan viên trước kia chính vì áp lực quá lớn, bị thúc giục gây sức ép mới phải tự sát. Ta không cần ngươi hoàn thành trong tháng này, chỉ hy vọng ngươi nhanh chóng đem số gạo này vận vào kinh thành, thế nào?”

Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn Khuất Bình, biết rõ hắn không có ý khó dễ, vì vậy gật đầu nói, “Đợi tại hạ trở về ngẫm lại xem có kế sách gì khả thi, chuyện này Khuynh Kình xin tận lực đi làm.”

“Ân.” Khuất Bình tán thưởng nhìn hắn, gật đầu, “Hoàng Phủ công tử không hổ là nhi tử của Hoàng Phủ tướng quân, nếu như chuyện này làm thỏa đáng , ta liền cùng Hoàng Thượng tấu minh, phong ngươi chức Thứ sử Tấn Châu, ngươi thấy thế nào?”

Tấn Châu Thứ sử đại bộ phận xuất thân từ Hoàng thất, có địa vị trọng yếu, hôm nay Hoàng Phủ Kình thân là Quốc cữu, đảm nhiệm chức vụ này cũng không quá phận, xem ra chuyện vận chuyển gạo lần này chẳng qua chỉ là khảo nghiệm mà thôi.

Lập tức, Hoàng Phủ Khuynh Kình liền lên tiếng hồi đáp, “Khuất đại nhân coi trọng Khuynh Kình như thế, tại hạ nhất định tận lực làm việc, không cô phụ đại nhân dầy vọng. Chỉ là –”

Khuất Bình nhướng mày chờ đợi.

“Nếu như tại hạ có thể  xử lý tốt trong tháng này, liền có một điều thỉnh cầu, mong Khuất đại nhân đáp ứng.”

“A?” Khuất bình kinh ngạc nhìn hắn,  “ Ngươi nói.”

Hoàng Phủ Khuynh Kình mỉm cười, “Khuynh Kình muốn được thấy qua kỳ nghệ của Khuất đại nhân.”

Khuất Bình thoáng giật mình, lập tức liền cười nhẹ, “Nhất định lại là Hoàng Thượng lại nói quá lên. Cũng được, nếu như Hoàng Phủ công tử thật có thể ở trong tháng đem sự tình làm xong, ta liền sắp xếp thời gian cùng Hoàng Phủ công tử đàm luận một ván cũng có hại gì?”

 “Khuất đại nhân chính là đáp ứng rồi.” Hoàng Phủ Khuynh Kình chăm chú nhìn Khuất Bnh, đáy mắt chớp động quang mang khác thường.

Khuất Bình mỉm cười gật đầu.

***

Sau khi hội kiến vài quan viên xong rốt cục có một lúc nhàn rỗi, Khuất Bình đưa tay xoa nhẹ vai, đứng dậy đi ra ngoài Tần Hoa Các.

Trong không khí nhẹ nhàng khoan khoái xen lẫn một hương nguyệt quế thơm ngát, phả vào khứu giác làm cho người ta cảm thấy khí tức mùa xuân.

Từ khi trở thành Tả thừa tướng của Đông Phương Hạo đến nay, hắn đã ít có thời gian riêng tư, từ lâu đã không còn phần tiêu diêu tự tại của thưở niên thiếu, phần nhàn hạ của ngày làm Thái phó. Hắn cũng từng cómột ít hùng tâm tráng chí, hôm nay xem ra, cũng bất quá như thế mà thôi.

Cả ngày bị chính sự quấn quanh, cũng chỉ là hắn công việc hắn nên làm tròn bổn phận.

Có lẽ đã là thói quen, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận cómột chút buồn vô cớ. Tuổi càng lớn, hắn càng thấy rõ.

Mười năm xuân thu cũng không phải không để lại dấu vết .

Ít nhất, tất cả mọi chuyện về Đông Phương Hạo, đã thật sâu lưu lại trong trí nhớ của hắn, như thế nào cũng bôi xóa không xong .

Đông Phương Hạo lớn lên, Đông Phương Hạo chấp nhất, ngữ điệu mỗi lần Đông Phương Hạo gọi hắn, thần sắc của Đông Phương Hạo… Những năm gần đây mọi chuyện của hắn cơ hồ đều có quan hệ đến y, trong hồi ức, cũng sẽ nhiều hơn một thân ảnh.

Cho nên, dù cho thấy rõ , hắn cũng không thể đi.

— Bởi vì y đã thành người duy nhất hắn không bỏ xuống được.

Có lẽ đợi thêm vài năm nữa, đợi cho y hoàn toàn không cần đến hắn, khi đó hắn có thể ly khai.

Ý nghĩ này quanh quẩn ở trong đầu Khuất Bình không chỉ một lần, mỗi lần trong lòng sẽ có một thanh âm như vậy trả lời, khiến hắn chậm chạp không thể buông tay.

Những dây dưa giữa Hắn và Đông Phương Hạo, đến cuối cùng sẽ biến thành thế cục gì, lại kết thúc như thế nào? Là lại qua vài năm sẽ lãnh đạm đi, biến thành quân thần xa lạ, hay là vẫn sẽ như hiện tại?

Có lẽ là vì chuyến xuất hành của Đông Phương hạo vào ngày mai khiến cho Khuất Bình không có cách nào tĩnh hạ tâm tư.

Hắn chậm rãi mở rộng bước chân, ly khai Tần Hoa Các.

Trong Đại điện Chu Đnh đã sớm nhận được Thánh chỉ, lúc này đang tại phân phó thủ hạ, chính là Phó thống lĩnh Dương Tự, nghe được thông báo nói Khuất Bình vào đại điện không khỏi sững sờ.

Hắn vội vã phiết hạ Dương Tự,  đi ra sảnh thất, vào đại điện liền nhìn thấy đang Khuất Bình thản nhiên mà đứng.

Từ khi thăng chức Thống lĩnh, Chu Đình đã rất ít có dịp nhìn thấy Khuất Bình, lúc này đột nhiên gặp được người mà mình một mực tưởng niệm, lòng không khỏi có chút có chút run rẩy. (Ài, lại thêm một con thiêu thân!)

Hắn thu liễm tâm tư, cúi đầu hành lễ, “Chu Đình kiến quá Khuất đại nhân.”

Đang muốn hành lễ, lại bị Khuất Bình đỡ lấy.

“Chu Thống lĩnh không cần đa lễ.” Khuất Bình mỉm cười nhìn hắn nói.

“Khuất đại nhân xin cứ gọi tên của ta a.” Chu Đình thỉnh hắn ngồi xuống, lại lệnh cho thủ hạ dâng trà, lúc này mới ngồi xuống, nói, “Gần đây đại nhân vẫn tốt?”

Khuất Bình nhẹ nhấp một hớp trà, cũng không trả lời, chỉ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, “Đây chính là chuyện ta muốn hỏi ngươi.”

Nói, hắn đặt chén trà xuống, động tác vô tận ưu nhã.

Chu Đình từ lần đầu tiên gặp Khuất Bình, đã bị tài năng của hắn, phong tư của hắn hấp dẫn, từ đó về sau, liền một mực đi theo phía sau. Dù cho biết rõ phần tình cảm này nhất định chỉ có tự mình một người yên lặng nhấm nháp, hắn cũng cũng không hối hận.

Hơn nữa, thời gian càng lâu, hắn lại càng có thể hiểu rõ Khuất Bình. Người hắn càng coi trọng, hắn liền càng có thể đem người chôn sâu ở đáy lòng, chú ý cất kỹ, cũng không biểu lộ nửa phần.

“Đa tạ đại nhân quan tâm, Chu Đình gần đây rất tốt.” Chu Đình nhìn khuôn mặt Khuất Bình, một tấc một tấc, không muốn bỏ qua bất cứ một đường nét nào. (Cây Si No.3 =.=)

“Đại tẩu có khỏe không? Nghe nói gần nhất lại mang thai?” Vì Chu Đình từng có ân cứu mạng với Khuất Bình, cho nên dù hai người không thường gặp mặt, nhưng hắn đặc biệt quan tâm đến mọi chuyện của Chu Đình.

Chu Đình nhiều hơn Khuất Bình hai tuổi, sau khi hắn quyết định buông tha cho phần cảm tình của mình đối với Khuất Bình mới cùng thanh mai trúc mã của mình thành thân .

“Ân. Nội tử thường xuyên nhắc tới đại nhân.”

“Là ta nên đi bái phỏng đại tẩu, năm năm trước từ biệt cho đến giờ còn chưa từng gặp lại.” Khuất Bình thở dài.

“Không sao. Nàng chỉ nói vậy mà thôi, nàng cũng biết đại nhân bận việc… quốc sự, thỉnh đại nhân không cần phải đem chuyện này để ở trong lòng.” Chu Đình ôn hòa vừa cười vừa nói.

Khuất Bình như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Chu Đình, sau đó nâng chung trà lên, nhìn vài miếng lá trà phiêu phiêu trong chén, không nói gì.

Chu Đình thấy hắn không nói lời nào, liền cũng dừng lại, nhìn người trước mắt, vốn chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến… không khỏi cũng là một hồi cảm thán.

Khuôn mặt của Khuất Bình so với lần trước Chu Đình gặp càng thêm khắc sâu rõ ràng, cũng có thể là vì người lại có chút gầy, thế nhưng lòng mày, mắt, mũi, môi… vẫn ưu mỹ như trước, không chỗ nào không khiến cho người ta tưởng niệm.

Chu Đình xoay mặt đi.

Hắn không phải không biết tâm tư của Hoàng Thượng, bởi vì ánh mắt khi Hoàng Thượng nhìn Khuất Bình cùng ánh mắt của hắn khi nhìn Khuất Bình quá mức tương tự , vì thế chỉ trong chớp mắt hắn đã nhận ra được tâm ý của Hoàng Thượng. (No.1 vs No.3 =.=)

Trong trí nhớ của hắn, ánh mắt như chim ưng của Nhị hoàng tử thường xuyên thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Khuất Bình, cũng không từng chia sẻ sự để ý đến thứ gì khác dù chỉ một phần một hào.

Về phần Khuất Bình, mấy năm qua có việc gì hắn làm lại không phải vì Nhị hoàng tử ? Nếu nói đến cùng, cũng là vì Hoàng Thượng. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có người như Hoàng Thượng vậy, mới có thể cùng Khuất Bình sánh đôi a.

“Chu Đình, lần này Hoàng Thượng xuất kinh, mọi chuyện ngươi đều cần tỉ mỉ để tâm, có một số việc nên kiên trì thì phải kiên trì, ngươi đi theo Nhị hoàng tử cùng ta cũng đã lâu rồi, tin tưởng ngươi có thể hiểu ý của ta.”

Thật lâu, Khuất Bình mới quay sang nhìn Chu Đình, cẩn thận dặn dò.

“Chu Đình biết rõ.” Biểu tình của Chu Đình cũng cực kỳ trịnh trọng, hắn gật đầu chăm chú hồi đáp.

“Ân, ta tin tưởng ngươi.” Khuất Bình khẽ cong môi, cười nhẹ nhìn Chu Đình.

— Ta tin tưởng ngươi.

Tuy chỉ có bốn chữ ngắn ngủn, thế những cũng đã rất đủ. Cho dù hắn phải xuất sinh nhập tử phó thang đạo hỏa, Chu Đình cũng cam tâm tình nguyện.

“Đại nhân yên tâm, Chu Đình nhất định sẽ bảo vệ Hoàng Thượng chu toàn, thỉnh đại nhân không cần phải quá lo lắng.”

Khuất Bình thong thả gật đầu, lại dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi đại điện.

Đêm, thanh lương như nước.

Khuất Bình theo đại điện đi ra lại bị Lý Thái Hậu triệu kiến, dùng bữa tối sau lại cùng bà hàn huyên vài câu, từ Xuân Hoa cung ra tới đã gần giờ Hợi.

Một vòng loan nguyệt* sáng loáng đọng ở ngoài cung, hoàng cung có vẻ lãnh lãnh thanh thanh, ngoại trừ ngẫu nhiên có một ca thay phiên của thái giám hoặc thị vệ, cũng chỉ còn lại có Khuất Bình . (* trăng lưỡi liềm)

Tần nhi đi theo sau lưng Khuất Bình, nói, “Đại nhân, ngài nên trở về phủ.”

Khuất Bình nhìn trăng sáng, không lên tiếng.

“Đại nhân, hôm qua ngài một đêm chưa ngủ, hôm nay lại bận rộn một ngày, sớm một chút hồi phủ nghỉ ngơi đi.” Tần nhi lại nói. (Bé ngoan! ^^)

Khuất Bình liếc nhìn Tần nhi, trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới Đông Phương Hạo.

Lúc này, y hẳn là đã đi nghỉ a.

“… Ta đi xem Hoàng Thượng. Ngươi — trước tiên ở lại đây chờ ta…” Khuất Bình nhíu mày, ngừng trong chốc lát lại sửa lời nói, “Ngươi trước tiên trở về đi…”

Nói xong hắn đi thẳng về phía tẩm cung của Hoàng Thượng, Tần nhi đi cũng không được, ở lại cũng không xong, sửng sờ đứng tại chỗ.

Tiểu Lục Tử cùng những thái giám trực bên ngoài tẩm cung đang ngồi ngủ gà ngủ gật, ngọn đèn trong tay đã ngã trên mặt đất, lửa tắt từ bao giờ cũng không biết.

Khuất Bình đứng ở trong bóng đêm đen kịt, cũng không tiến lên, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phiến kim lũ hoa môn của tẩm cung, không biết đang nghĩ gì.

Trong lòng có một loại lo lắng không hiểu nổi đã làm phức tạp hắn cả ngày, rốt cuộc là gì, hắn lại không thể nói đến.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được Đông Phương Hạo đang yên tĩnh nằm trên giường lớn trong tẩm cung.

Tim đập mạnh,  loạn nhịp nửa ngày, hắn than nhẹ rồi xoay người.

Mới đi một bước, liền nghe được phía sau cửa“chi nha” một tiếng, mở ra.

Tiểu Lục Tử cùng các thái giám khác bị thanh âm làm bừng tỉnh, dụi dụi mắt vội vã quỳ trên mặt đất, kêu lên, “Hoàng Thượng.”

Đông Phương Hạo phất phất tay, ý bảo bọn họ lui ra, sau đó liền nhìn không rời mắt vào thân ảnh phía hành lang dưới kia.

“Thái phó?” Thanh âm của y khàn khàn, này một tiếng “Thái phó” gọi tự nhiên đến vô cùng.

Khuất Bình chậm rãi xoay người. Trong đêm tối, chỉ có thể nhìn đến cặp mắt sâu kín lóe sáng của Đông Phương Hạo, là thanh tỉnh , không hề có chút ý ngủ.

“Hoàng Thượng.”

Đông Phương Hạo chỉ lẳng lặng nhìn cặp mắt thanh minh lãnh đạm phía dưới hành lang kia, cũng không nói lời nào.

Qua đã lâu, Khuất Bình lên tiếng đánh vỡ phần trầm mặc này.

“Vào đi thôi, coi chừng bị lạnh.”

Đông Phương Hạo vẫn không có động tĩnh.

Khuất Bình đột nhiên muốn tiến lên, thế nhưng trong bóng tối đã quên mất bậc thang phía trước mặt, vừa bước một bước, chân liền vấp phải bậc thang ngã xuống. Đông Phương Hạo tuy nhanh tay lẹ mắt tiếp được hắn, thế nhưng cũng không chú ý tới bậc thang, một bước đạp vào hư không cũng ngã đi.

Kết quả hai người thoáng cái đều té ngã trên đất, Đông Phương Hạo nằm ở bên dưới.

“Hoàng Thượng, người không sao chứ?” Khuất Bình cười khổ nói, thầm trách mình quá không cẩn thận.

Khuất Bình nói rồi liền muốn động thận đứng dậy, cũng không ngờ Đông Phương Hạo vươn tay dùng sức lôi kéo, làm hắn lại một lần nữa ngã trở lại trên người y.

Vì vậy, bốn mắt liền nhìn nhau, hô hấp cũng gần trong gang tấc.

“Hoàng Thượng?”

“Có phải Thái phó lo lắng cho Hạo nhi ngày mai xuất hành?” Đông Phương Hạo cố ý tìm chút đề tài gì đó mà nói cho hắn, thực ra chỉ là không muốn buông ra người nằm trong lòng.

Khuất Bình sững sờ, bất quá vẫn gật đầu hồi đáp, “Có một chút.”

Cảm giác được Đông Phương Hạo ôm chặt lấy mình, Khuất Bình cũng không giãy dụa, trong giọng nói chứa đựng một tia lo lắng hỏi, “Hoàng Thượng, người không sao a?”

“Ta chỉ đi Hoài Nam, cách nơi này không xa, chỉ tám trăm dặm qua lại, Thái phó không cần phải … vì Hạo nhi lo lắng.” Thanh âm của Đông Phương Hạo  vẫn vững vàng đương đương, khóe miệng thậm chí còn có một nétcười, nhẹ nhàng lóe ra.

“Tuy nói là Hoài Nam, dù sao không phải tại hoàng cung…” Khuất Bình lời mới nói ra một nửa, lại nhìn kỹ Đông Phương Hạo, mày chau lên,  “Ngươi cười cái gì? Còn không mau để cho ta đứng dậy, nằm ở đây còn ra thể thống gì?”

“Thái phó dường như đã gầy.” Đông Phương Hạo khẽ nhíu mày, nhìn Khuất Bình nói.

“Hạo nhi?” Khuất Bình bất đắc dĩ kêu.

Đông Phương Hạo đột nhiên ôm chặt lấy cổ Khuất Bình, kéo gần lại điểm khoảng cách cuối cùng giữa hai người, ghé vào tai hắn thấp giọng nói , “Để cho Hạo nhi cứ như vậy nằm trong chốc lát a…”

Nghe ngữ điệu thoáng làm nũng của Đông Phương Hạo, y vùi đầu tại cổ của hắn, thanh âm có vẻ rầu rĩ , Khuất Bình đột nhiên cảm giác có chút dở khóc dở cười.

Thực sự không thể làm gì.

Một khi Đông Phương Hạo bướng bỉnh lên, mặc hắn nói cái gì đều không xong.

Thân thể hai người cách một tầng quần áo nương tựa cùng một chỗ, có thể cảm giác được thân nhiệt của đối phương truyền qua sưởi ẩm lẫn nhau, cũng cảm giác được tiếng tim đập của nhau, một tiếng một tiếng, rất có quy luật, cũng rất bình tĩnh.

Y đối với Khuất Bình, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào tình cảm đã trở nên không giống với lúc trước ? Là khi cùng hắn tương xử rồi dần dần thay đổi , hay là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cũng đã chìm đắm vào?

Hai người không phải là chưa từng gần nhau đến như thế này bao giờ, chỉ là Đông Phương Hạo biết rõ, phần quyến luyến của y đối với Khuất Bình sớm đã không đơn thuần giống như trước kia .

Hôm nay, “Khuất Bình” tên cùng người sớm đã khắc thật sâu vào cốt tủy của y, tựa như độc dược ăn mòn, hòa tan trong máu, không bao giờ … có khả năng biến mất nữa.

“Làm sao vậy?” Thanh âm Khuất Bình truyền đến bên tai y, mang theo một tia ôn nhu.

“Vừa rồi một mực nghe được Thái phó gọi tên ta, vì vậy liền đi ra xem, Thái phó quả nhiên ở ngoài cửa…” Đông Phương Hạo nhẹ nhàng lẩm bẩm, loại cảm giác này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải lần đầu tiên.

“… Vậy sao.” Khuất Bình trầm thấp nói, nghĩ đến lúc trước Đông Phương Hạo tìm đến hắn… cũng là cùng một tình hình a.

Trong bóng tối, cảm giác được thân nhiệt ấm áp của Đông Phương Hạo, Khuất Bình nhắm mắt lại.

“Nếu như lúc trước làm Hoàng Đế không phải là ta, Thái phó sớm đã không ở bên cạnh Hạo nhi đi?” Đông Phương Hạo vẫn chưa quên, sinh ở Đế vương gia huynh đệ đấu đá, nếu không phải có Khuất Bình cùng phụ thân của hắn trợ giúp một tay, chỉ sợ hiện tại người trở thành tù nhân đúng là y.

Cái ngôi vị Hoàng Đế này, nói gì đi nữa cũng đã tới tay y .

Mặc kệ đây là vì hoàn thành dã tâm của mình, hay là vì có thể lưu lại hắn.

“Thái phó?”

Bên tai Đông Phương Hạo truyền đến tiếng hô hấp trầm ổn của Khuất Bình, hắn đã ngủ.

Y không khỏi cười khổ một hồi, lập tức chậm rãi ngồi dậy, chú ý ôm lấy Khuất Bình, đi vào tẩm cung.

— Có lẽ một trận này Thái phó quả thực đã quá mệt mỏi.

Vừa đi tới, thấy như vậy một màn, Tần nhi lại lặng lẽ lui xuống.

Đem Khuất Bình nhẹ nhàng đặt ở trên đệm mềm mại, thay hắn cởi ngoại bào cùng trường y, đắp chăn xong, Đông Phương Hạo khẽ thở dài một hơi.

Y vốn định cứ như vậy ở bên cạnh hắn nằm xuống, lại đúng là vẫn nhịn không được cúi người, để sát vào hắn.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú của Khuất Bình càng có vẻ thon gầy, tại trước mắt y không ngừng phóng đại.

Đông Phương Hạo đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, lại dùng ngón trỏ xẹt qua bờ môi mảnh mai của hắn, sau đó chậm rãi hôn lên, chỉ là một cái hôn rất nhẹ, rất nông, tựa như trước kia Khuất Bình thường hôn trán của y, mặc dù là nhàn nhạt, lại mang theo hương vị đặc biệt của Khuất Bình.

Một đêm này, chỉ sợ lại là nan miên.

***

Giờ Dần chưa tới, trong phòng đã có một tia nắng sớm. Lư đồng khói lượn lờ, trướng mạn phất phơ, bóng người có vẻ dị thường mông lung.

Đông Phương Hạo trằn trọc, rốt cục vẫn là ngồi dậy, tiện tay kéo qua một kiện hoàng bào phi lên người, dựa người ngồi trên nệm êm, cúi đầu nhìn qua Khuất Bình ở bên cạnh vẫn y nguyên ngủ yên.

Hô hấp của hắn an ổn, biểu lộ cũng bình tĩnh, có lẽ là do có chút mệt mỏi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

Đông Phương Hạo duỗi một tay vuốt vuốt một đám tóc đen nhánh của Khuất Bình, cuốn vài vòng ở trên ngón tay, lại nhẹ nhàng buông ra, sợi tóc lưu luyến, mềm mại như lụa.

“Khuất Bình…” Thở dài một tiếng, thong thả, lại ẩn chứa tình cảm vô hạn.

Nhìn chăm chú thật lâu, y mới đứng dậy xuống giường.

“Đừng cho người quấy nhiễu thái phó, hảo hảo ở lại đây trông coi.” Đông Phương Hạo thấp giọng phân phó Tiểu Lục Tử cùng các thái giám.

“Nô tài tuân chỉ.”

Đông Phương Hạo ngẩng đầu quan sát sắc trời dần dần hé lộ.

“Trẫm lập tức xuất cung, đi truyền Chu Đình.”

“Nhưng — Hoàng Thượng, nghi thức đại giá còn chưa chuẩn bị…”

Đông Phương Hạo cắt đứt lời Tiểu Lục Tử, “Trẫm cải trang đi trước, đại giá đúng giờ xuất phát, ngươi hảo hảo để ý, không được sơ suất, nghe rõ?”

“Nếu Khuất đại nhân hỏi –“ Tiểu Lục Tử ngửa mặt lên cẩn cẩn dực dực hỏi.

Đông Phương Hạo quay đầu nhìn về phía gian phòng, ngừng trong chốc lát mới lên tiếng, “Chiếu tình hình thực tế mà nói đi.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

***

Khuất Bình chỉ ngủ bốn canh giờ liền tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong tẩm cung của Đông Phương Hạo, lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua.

Có lẽ khi đó hắn thật sự là có chút mệt nhọc, cũng không biết khi nào thì mơ mơ màng màng đã ngủ.

Tối hôm qua Đông Phương Hạo tựa hồ có nói gì với hắn?

Khuất Bình chỉ cảm thấy mơ hồ có ấn tượng, cố gắng nghĩ, lại vẫn không thu hoạch được gì, đành phải thôi.

Hắn đứng dậy xuống giường, mặc hảo y quan đi ra ngoài tẩm cung.

Lúc này gần đến giờ mẹo, đại giá nghi thức cũng chưa xuất phát.

“Đại nhân, sao ngài không ngủ thêm chút nữa?” Tiểu Lục Tử trông thấy Khuất Bình đi ra vội vàng hỏi.

“Hoàng Thượng …?”

“Bẩm đại nhân, Hoàng Thượng đã xuất cung trước một bước .”

Khuất Bình hơi sững sờ, lập tức liền gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Càng đọc, ta càng cảm thấy A Bình giống… Hoàng hậu hơn là trọng thần triều đình! TT^TT Được vua nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, các quan viên lẫn thái giám tất cung tất kính, cũng bình thản nhận, một chút cũng không khách sáo. Đã thế ảnh vào tẩm cung như ra vào phòng ngủ, nửa đêmchạy vào đứng trước cửa tẩm cung mà không ai động tĩnh gì, cùng vua một ngày hai đầu đồng sàng mà miên cũng không thấy có dị nghị… Mà chuyện cắt đặt công việc trong triều ảnh lo tuốt, cả khâu chăm sóc tinh thần cho mẹ chồng ý quên Hoàng Thái Hậu ảnh cũng đảm đang luôn… Đúng là hiền thê, quyền thê mà…

Anyway, chap nì thừa tiêu chuẩn tách ra làm 3 phần, người ta không tách nữa để tránh chậm tiến độ, cặm cụi ngồi suốt gần 3 tiếng làm mới xong, vậy mà bà con hông có ủng hộ người ta, người ta thật ủy khuất! *Ủy khuất**Ủy khuất*  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Cung Tế

BÌNH LUẬN FACEBOOK