Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Thiên bị đao khí ảnh hưởng, khi chiến đấu cho dù thực lực mạnh hơn cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, thế là hắn tìm cách thoát thân, mắt nhìn phương xa chỉ có một màu đen u tối không khỏi nhíu mày thử hỏi:

"Này ngươi không thấy kỳ lạ sao, đầu bên kia không có đường đi à"

"Ngươi đừng có tìm cách câu thời gian, nới chúng ta đang đứng là ở tận cùng thế giới rồi làm sao còn đường đi nữa chứ"

"Hả vậy sao, vậy nếu lúc nãy chúng ta chạy theo hướng còn lại thì đi tiếp có được không"

Lý Thiên khó hiểu chỉ về một hướng. Đào thống lĩnh nhìn theo tay hắn chỉ, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc:

"Ngươi nói gì thế, ba dặm xung quanh Phàm Nhân thành đều dẫn đến vách núi giống thế này, ngươi không phải tên điên đấy chứ, rõ ràng điều đơn giản vậy mà cũng không biết"

Lý Thiên vuốt cằm suy tư, nghi hoặc hỏi:

"Vậy sao, lúc nãy ta nghe nói hình như đây là thành trì thuộc Hỏa Quốc mà, Phàm Nhân thành là một thành trì nằm trong hỏa quốc, vậy kinh đô nằm ở đâu, chẳng lẽ nguyên cái quốc gia chỉ có một cái thành trì"

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, Kinh đô Hỏa Kinh tất nhiên là nằm ở hướng đó rồi"

Nhìn theo hướng chỉ của tên Đào thống lĩnh, Lý Thiên mém chút rớt cả cằm xuống, tên kia không ngờ chỉ vào không gian tối đen không có điểm cuối phía xa, còn ra vẻ chắc chắn như vậy. Lý Thiên ngờ vực nói:

"Ngươi không phải nói đây là tận cùng thế giới rồi sao, làm sao có thể đi tiếp được nữa"

"Hả, à đúng thế nhỉ, sao có thể đi tiếp, làm sao lại thế nhỉ"

Tên kia có vẻ hoang mang, hai mắt nhìn Lý Thiên như tìm lời giải, Lý Thiên nhìn bọn này chắc là NPC bị lập trình lỗi rồi, hướng phía đối diện chỉ:

"Vậy hướng kia đi tới thành nào gần nhất"

"À, đi hướng đó là tới Ngũ Vân thành"

"Không phải ngươi nói đi hướng đó vẫn dẫn tới vách núi thế này sao, làm sao có đường đi tiếp"

"Hả, ngươi nói đúng, nơi đó là tận cùng thế giới rồi mà, sao ta lại nói thế nhỉ"

Lý Thiên nhìn tên kia bối rối, miệng phán như đinh đóng cột:

"Ta nói, ngươi là tên điên chứ sao"

"Ta điên sao, không thể nào, không thể thế được"

Tên kia như bị khùng không ngờ gào thét điên cuồng, tay ôm đầu rống to. Lý Thiên nhân lúc còn nóng hỏi thêm:

"Mỗi ngày ngươi làm gì"

"Ta là thống lĩnh vệ quân thành, tay nắm toàn bộ binh mã toàn thành, tất nhiên mỗi ngày đều dẫn quan quân tuần sát quanh thành"

Đào thống lĩnh như sống lại vài phần, giọng nói tràn đầy tự hào.

"Ai phong chức này cho ngươi, tên thành chủ kia không thể nào có quyền lớn đến thế"

"Tất nhiên là đương kim hoàng thượng, tên thành chủ nhu nhược kia lần nào gặp ta mà không cung kính vái chào chứ".

"Ồ vậy ngươi được sắc phong bao lâu rồi".

"Năm thiên hóa thứ hai mươi, năm đó ta đến đế đô nhận chỉ, làm sao mà quên được, ta tuy làm thống lĩnh rất rất lâu rồi nhưng những điều này ta đều khắc ghi trong lòng"

"Vậy ngươi đến bằng cách nào đừng nói bay qua chỗ đó nha"

Lý Thiên hiếu kỳ chỉ đằng xa. đào thống lĩnh phất tay áo quát:

"Nói bậy, hôm đó ta từ Phàm Nhân thành cưỡi chiến mã, à, à làm làm sao"

Hắn vừa nói vừa nhìn hướng xa, chỗ đó làm gì có đường cho ngựa chạy, từ đây kéo hết tầm mắt chỉ thấy vách núi dựng đứng, bóng tối xa xa nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh. Lý Thiên tiếc rèn sắt không thành nói:

"Ta thấy trước cổng thành treo lịch, hình như năm nay vẫn là năm Thiên Hóa thứ hai mươi à, ngươi mới nhậm chức hả"

"Nói nhảm gì đó, ta làm thống lĩnh lâu lắm rồi làm sao, này năm nay vẫn là năm Thiên Hóa thứ hai mươi, làm sao có thể, làm sao có thể."

Lý Thiên nhìn Đào thống lĩnh dưới đất không ngừng gào rú tay ôm đầu bấu véo vào da thịt như muốn lục lọi lại ký ức trong đầu. Lý Thiên thản nhiên phán một cách chắc nịch:

"Ta đã nói rồi, là ngươi bị điên chứ không phải ta, không hiểu sao kẻ điên như ngươi vẫn được làm thống lĩnh toàn thành, đúng là thế gian, thứ gì cũng có mà."

Lý Thiên lại gần định vỗ vai an ủi thì Đào thống lĩnh bỗng phát điên giật tay hắn ra, quăng thanh đao xuống đất rồi chạy như bay về phía vách núi, miệng còn cười to:

"ngươi mới là tên điên, ở đây có đường, con đường mòn này ta đã đi không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao nhầm được. Đúng, đúng ta không điên,ta không điên"

"AAAAAAAAAAAA"

Nhìn thân ảnh Đảo thống lĩnh biến mất trong bóng đêm vô tận, Lý Thiên nhìn xuống vách núi âm thầm cầu nguyện cho lão ta, miệng lẩm bẩm:

"Người đâu mà tâm lý yếu thế, ta chỉ nói có mấy câu thôi mà, tội nghiệt, tội nghiệt"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Avatar
hungtran20:04 17/04/2019
ấo k dăng len
Avatar
ThienLy15:02 13/02/2019
Truyện hay không các đạo hữu
Avatar
phong12315:02 13/02/2019
Truyện sáng tác hiếm có bộ nào hay vậy, bom chương đi tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK