Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Thiên và Lăng Nhã hai người một đường vừa săn giết yêu thú, vừa tìm kiếm tung tích hai người bọn Tiêu Phong, Lý Thiên chủ trương rất cẩn thận mỗi lần cảm giác động tĩnh, hắn đều ra hiệu Lăng Nhã núp một bên, bản thân di chuyển nhẹ nhàng tiếp cận, nếu phát hiện yêu thú cấp hai đi một mình, đủ sức ứng phó mới xuất thủ. Cứ Thế lại qua tiếp ba tháng, Lý Thiên tăng tiến thần tốc đã đạt tới luyện thể tầng sáu, Lăng Nhã cũng không kém tuy không có công pháp biến thái như Lý Thiên nhưng một mực khắc khổ tu luyện, chiến đấu với yêu thú luôn lấy chiêu đối chiêu dùng mạng đổi mạng, mỗi lần như thế đều khiến Lý Thiên một phen khổ sở, nhưng bù lại cảnh giới đã đạt tới luyện thể tầng năm, có lẽ từ đả kích lần trước đã triệt để thay đổi nàng, từ tiểu cô nương không hiểu sự đời trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, nụ cười trước kia lúc nào cũng treo bên miệng cũng đã vơi đi không ít.

Hai người đang đi bỗng phía trước phát hiện dị trạng, từ lùm cây phía xa truyền ra tiếng động lọc cọc, trầm thấp. Lý Thiên thấy thế nói với Lăng Nhã:

"Khoan đã, nàng đợi ở đây, để ta đi xem xét"

Thấy Lăng Nhã gật đầu, Lý Thiên thân thể cúi xuống, nhón chân nhẹ nhàng vạch lá cây trước mặt, tiến về phía trước. Đi không bao xa, phía trước tầm mắt Lý Thiên xuất hiện một bãi đất trống, trên mặt đất có một cỗ thi thể phân hủy không bao lâu, mùi hôi khó chịu tràn ngập không khí, bên cạnh thi thể có một con chó hoang cả người đen thui, trên đầu nổi bật một viên đá lục giác màu đỏ yêu dị, hẳn là yêu hạch của nó, con vật đang há hàm răng bén nhọn, xé một mảng thịt của thi thể nhai ngấu nghiến, Lý Thiên vừa nhìn liền nhận ra đây là hắc ma cẩu, yêu thú này rất mạnh, lúc mới sinh ra đã là yêu thú cấp hai, trưởng thành hoàn toàn chính là yêu thú cấp ba. Lý Thiên vừa định tiến gần thêm xem xét, thì bên cạnh hắn truyền ra tiếng khóc nức nở cố kìm nén.

Lý Thiên sợ hãi nhìn sang thì phát hiện là Lăng Nhã, cô nương này vậy mà lại đi theo hắn. Lăng Nhã giờ đây hai mắt đẫm lệ nhìn thi thể trên mặt đất, tay che miệng cố kìm nén tiếng khóc cất lên đánh động yêu thú chú ý. Lý Thiên nhìn hai vành mắt ửng đỏ của nàng mới sực tỉnh, nhìn nàng hỏi nhỏ:

"Chẳng lẽ thi thể đó là Tiêu Phong hay là Tiểu Tứ"

Lăng Nhã cố giữ cho mình bình tĩnh, nhìn Lý Thiên gật đầu:

"Là Tiểu Tứ, bên người Tiểu Tứ luôn mang theo một miếng ngọc bội gia truyền, huynh nhìn bên hông thi thể xem"

Quả nhiên, khi Lý Thiên nhìn kỹ liền phát hiện một chiếc ngọc bội dắt ngang hông, toàn thân viên ngọc màu nâu sẫm hòa vào màu đất xung quanh làm hắn khó lắm mới phát hiện ra được. Lăng Nhã thấy Lý thiên im lặng, tay lay nhẹ áo hắn vài cái, nhìn ánh mắt cầu khẩn của nàng, Lý Thiên tuy hiểu nhưng cũng bất lực, nếu chỉ là yêu thú cấp hai, cho dù là đỉnh cấp thì hắn cũng có thể đánh một hồi, phối hợp với Lăng Nhã đem nó đánh chết cũng không khó, rồi lại đem thi thể Tiểu Tứ chôn cất tử tế. Nhưng đây rất có thể là yêu thú cấp ba, hắn tuy chỉ cách luyện cốt cảnh một bước nhưng một bước này lại cách xa cả vạn dặm, căn bản cho dù liều mạng cũng không có cửa thắng. Đang lúc muốn đưa tay kéo Lăng Nhã rời đi, thì lại sờ vào khoảng không, Lăng Nhã bên cạnh đã không thấy bóng dáng.

Lúc này Lăng Nhã đã bỏ lại Lý Thiên tiến lại gần yêu thú, từ lúc nhìn thấy ánh mắt do dự bất định của Lý Thiên, nàng đã hiểu hắn sẽ không giúp nàng, nàng không trách hắn, hắn và bọn nàng chỉ mới quen biết, không những cứu nàng nhiều lần còn nhiệt tình giúp đỡ nàng tìm bọn Tiêu Phong, Lăng Nhã cũng biết con yêu thú trước mắt không phải nàng có thể đánh lại, càng đừng nói cướp thức ăn trước miệng nó, đó chẳng khác nào tự sát. Tuy biết thế nhưng nàng lại không thể không làm, nhìn thi thể của Tiểu Tứ bị yêu thú giày xéo, đến chết cũng không toàn thây, lòng nàng lại nhói đau, bất giác trong đầu nhớ lại từng kỷ niệm từ trong tông lúc mới quen nhóm Tiêu Phong cho đến khi kết bạn đồng hành bấy lâu. Người khác có thể cho rằng nàng ngu ngốc nhưng nàng không muốn bị lương tâm dày vò, điều đó so với trực tiếp giết chết nàng còn đáng sợ hơn.

Lăng Nhã canh thời cơ, vừa lúc yêu thú cúi đầu thì xuất kiếm, thân thể nàng phi ra từ bụi cây, chân chạm đất mấy nhịp đã đến bên cạnh yêu thú, một kiếm nhắm đầu nó bổ xuống. Trong lòng tuy không hi vọng có thể giết được yêu thú nhưng chỉ cần nó né tránh thế kiếm, nàng sẽ thuận tay mang thi thể Tiểu Tứ đi xa, đúng lúc mũi kiếm chạm đỉnh đầu con vật, nhìn yêu thú vẫn bất động, trong lòng mừng rỡ, nhưng cảnh tượng máu bắn lên lại không xuất hiện như nàng tưởng tượng

"Rắc, rắc"

Thanh kiếm trên tay bị hàm răng sắc bén của hắc ma cẩu cắn gãy thành từng mảnh, thân thể Lăng Nhã mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất, mắt nhìn hàm răng tanh tưởi, đầy máu tươi cắn tới, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập cõi lòng nhưng len lỏi lại có cảm giác thoải mái như muốn giải thoát khỏi mọi đau khổ bất lực ám ảnh nàng suốt thời gian qua.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Avatar
hungtran20:04 17/04/2019
ấo k dăng len
Avatar
ThienLy15:02 13/02/2019
Truyện hay không các đạo hữu
Avatar
phong12315:02 13/02/2019
Truyện sáng tác hiếm có bộ nào hay vậy, bom chương đi tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK