Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lý Thiên trong mơ màng tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, cảm giác đau nhức toàn thân như từng con trùng đang không ngừng cắn phá thân thể hắn. Từng luồng ký ức theo dòng suy nghĩ ùa về tâm trí Lý Thiên, hắn hoảng sợ nhìn quanh trông thấy thân ảnh Lăng Nhã đang lẳng lặng nằm trên mặt đất.

"Lăng Nhã, lăng nhã"

Lý Thiên vội vàng lao đến, đưa tay kiểm tra mạch đập trên cổ tay nàng, gương mặt đang nhăn lại của hắn như dãn ra vài phần, Lý Thiên mơ hồ cảm thấy nhịp đập nơi ngón tay truyền đến, mạch đập rất nhỏ, như có như không. Gương mặt vừa giãn ra của Lý Thiên bỗng cau mày lại trong lòng vô cùng lo lắng:

"May mắn muội ấy còn sống, nhưng mạch đập quá yếu, nếu không nhanh tìm người trị thương, e rằng"

Lý Thiên thân hình gấp gáp vội ôm lấy giai nhân trong ngực chuẩn bị rời đi, hắn liếc nhìn xung quanh cẩn thận, để ý thấy tất cả yêu thú truy đuổi hai người toàn bộ không còn bóng dáng, khu rừng bên cạnh cũng đã cách rất xa, trên mặt đất một khoảng trống trải như được tạo hóa tạo ra, nếu không phải Lý Thiên biết nơi đây chỉ ít phút trước cây cối um tùm thì đến chính bản thân hắn cũng không tin mọi thứ xung quanh đều bị luồng ánh sáng lúc nãy hóa thành tro bụi. Rốt cuộc đó là chiêu số gì, độ hủy diệt lại khủng khiếp như thế. Lý Thiên cũng không quản được tại sao hắn và Lăng Nhã vẫn bình yên trước sức mạnh kinh hoàng như thế, điều quan trọng bây giờ là phải chữa trị cho Lăng Nhã trước tiên.

Nhận thấy xung quanh không còn nguy hiểm, Lý Thiên dồn lực dưới chân chuẩn bị phóng đi, chân hắn vừa bước một bước, Lý Thiên bỗng hoảng sợ phát hiện bàn chân lại đạp trên khoảng không, toàn bộ nền đất dưới chân vậy mà biến mất toàn bộ, thân hình không chỗ mượn lực, Lý Thiên ôm theo Lăng Nhã rơi thẳng xuống dưới. Không gian tối đen ôm trọn lấy hai người chỉ còn văng vẳng tiếng hét của Lý Thiên rất lâu không tiêu tán.

Màn Đêm u tối bao bọc quanh người, Lý Thiên đưa bàn tay lên trước mặt nhưng không cách nào nhìn ra được năm đầu ngón tay, nhận thấy như lạc vào bóng tối cửu u khiến lòng không khỏi sợ hãi vài phần, tay còn lại nắm chặt vào nhau, bỗng chạm vào một nơi mềm mại tuyệt diệu khiến Lý Thiên bừng tỉnh, Lăng Nhã đang nằm trong lòng hắn, hơi thở yếu ớt như có như không, cơ thể nàng ngày càng lạnh hơn, như ngày một đóng băng tim hắn, Lý Thiên cắn răng chịu đựng đau đớn toàn thân, bế giai nhân trong người lần mò đi trong đêm tối, như muốn tìm một điểm sáng le lói giữa bóng đêm vô tận.

Thời gian cứ thế trôi qua, Lý Thiên trong không gian tối đen trải qua không biết bao lâu, khi dường như thời gian cũng bị lãng quên trong đêm tối tịch mịch. Trên thân thể hắn đã nhiều ra thêm vài vết thương, hai tay nâng bờ mông mềm mại của người ngọc trên lưng, hắn đã không còn bế nàng như lúc ban đầu, trong không gian không chút ánh sáng, Lý Thiên không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, hắn có thể cảm thấy máu tươi tí tách nhỏ dưới chân mỗi khi bước đi, đường đá gập ghềnh và cảm giác đau đớn kéo dài làm Lý Thiên nhận ra hắn vẫn còn sống, mùi đất quen thuộc xộc vào mũi trộn lẫn mùi thanh đạm quen thuộc của hơi nước, miệng khô khốc, Lý Thiên như sống lại vài phần, dưới chân cước bộ cũng nhanh hơn không ít.

"Rầm, ặc, ặc, sặc"

Cảm giác mất thăng bằng dưới chân truyền tới, Lý Thiên lần nữa vấp ngã, nhưng khác mấy lần trước, hắn không bị đất đã xộc đầy vào mũi miệng, lần này hắn cảm giác từng làn nước mát rượi tràn qua khắp người, dòng nước rất nông chỉ tới nửa đầu hắn làm Lý Thiên như tỉnh táo vài phần. Lý Thiên vui mừng hớp một ngụm nước:

"Ọe, ọe, đùa nhau à, nước mặn như thế là nước biển sao, không quá vô lý, quanh đây làm gì có biển, chẳng lẽ có mỏ muối gần đây.

Nhổ ra một ngụm nước, Lý Thiên đang hi vọng bị sự tuyệt vọng thay thế, tinh thần uể oải đi nhiều, nhưng cảm giác dòng nước dưới chân hắn bỗng nhận ra:

"Dòng suối dưới chân chảy từ cao xuống thấp, nếu đi ngược dòng lên thượng nguồn biết đâu tìm được lối ra"

Nghĩ là làm, hắn cố nén đau đớn, đôi môi nứt nẻ cắn đến chảy cả máu, chân tiếp tục lần mò theo làn nước đi tiếp, cứ thế Lý Thiên càng đi càng xa, hắn có cảm giác mình đang dần dần đi lên chỗ cao hơn, hi vọng sống lại le lói trong lòng, nhưng hơi thở Lăng Nhã trên lưng càng lúc càng yếu khiến tâm thần Lý Thiên lo lắng không thôi, cố dùng sức bước đi càng nhanh hơn.

Đêm tối u buồn, chỉ có le lói ánh sáng nhạt nhòa làm bạn, chúng phát ra từ những con đom đóm bên cạnh, nhìn chúng bay lượn trước mặt như đánh giá vị khách lạ xuất hiện hiếm hoi trong nơi ở của mình, Lý Thiên cảm thấy bình yên hơn nhiều, hi vọng cũng tăng lên, đưa tay chạm nhẹ một con trước mặt, đóm đóm hoảng sợ bay ra xa, trên người tỏa muôn vàn hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh giữa bóng đêm như muôn ngàn vì sao đua sắc giữa giải hàng hà giải ngân hà, một vẻ đẹp tuyệt mỹ hiếm thấy như hút hồn vị khách phương xa tuyệt vọng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Avatar
hungtran20:04 17/04/2019
ấo k dăng len
Avatar
ThienLy15:02 13/02/2019
Truyện hay không các đạo hữu
Avatar
phong12315:02 13/02/2019
Truyện sáng tác hiếm có bộ nào hay vậy, bom chương đi tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK