Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thần Long Tông vốn từng là tông môn đứng đầu Việt Quốc, nhưng sau hạo kiếp trăm năm trước, cường giả lớp lớp ngã xuống, tông môn cũng từ đó sa sút theo, từ môn phái nhất đẳng giờ đây trở thành tông môn mạt lưu. Bị các phái khác chèn ép nhiều năm, ngay cả môn phái cũng phải dời đến khu vực biên quan hẻo lánh phía bắc Việt Quốc.

Hôn Nguyên thành, tòa thành nằm ở biên giới giữa Việt Quốc và Hoa Quốc, được thành lập không quá trăm năm nhưng nhờ nằm trên con đường giao thương trọng yếu giữa hai nước nên cực kỳ thịnh vượng, là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả khu vực tỉnh Cao Tuyên bắc Việt Quốc. Nên từ đó nó cũng trở thành miếng bánh thơm tranh chấp tầm ảnh hưởng của các tông phái khu vực địa phận Bắc Nguyên.

Lại nói Bình nguyên Bắc nguyên trải dài vạn dặm bao trùm hoàn toàn phía bắc Việt Quốc, chiếm gần một nửa lãnh thổ quốc gia, nhưng dân số lại không tới một phần mười, dân cư hẻo lánh, thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, lại tồn tại một hiểm địa nổi tiếng ám ảnh sâm lâm. Với Điều kiện thí luyện tuyệt vời như thế, giới tu tiên đáng lẽ rất phát triển nhưng hoàn toàn ngược lại, nơi đây lại chỉ tồn tại các tông phái bất nhập lưu, không có một tông môn nhất đẳng nào nguyện đặt tổng bộ tại đây. Nguyên do là ở đây không có bất kỳ một linh mạnh nào.

Không có linh mạch, linh khí lại rất loãng, Thần Long Tông lại càng không phải môn phái đứng đầu khu vực, tài nguyên có hạn, tương lai mù mịt, phải nói là không còn khả năng quay lại thời kỳ huy hoàng xưa kia.

Lúc này trong Hôn Nguyên thành, phía bắc thành có một tòa lầu các ba tầng xa hoa chiếm cứ một phương rộng lớn, biển hiệu năm chữ Thần Long Tông Phân Điện khí phách hiên ngang, trước cửa đang xếp hai hàng dài người, ai nấy vẻ mặt háo hức mong chờ, có lo lắng sợ hãi. Trên lầu hai của tòa nhà, có hai ông lão mặc áo vải giản dị mà trầm ổn, xung quanh hai người như có luồng uy áp rất nhẹ, mơ hồ thấy từng luồng khí phát ra làm không khí như bị bẻ cong lại. Đúng lúc này một người bỗng lên tiếng:

"Thần Long tông ta ngày càng sa sút, nhìn đám dưới đó mà xem không có một cái nào ra hồn cả, chắc lại như lần trước không quá mười tên có linh thể tu tiên".

Ông lão còn lại rương mặt tròn tròn phúc hậu, không giấu nổi ưu sầu, phiền muộn nói:

"Còn cách nào khác, người có linh thể tu tiên phần lớn ở các đại gia tộc, mà bọn họ gần như bị tam đại phái Bắc Nguyên thu hết"

Ông lão lúc đầu lên tiếng, khuôn mặt dài tức giận đến co lại, phẫn nộ:

"Bọn họ đúng là kinh người quá đáng, người chúng ta nhìn trúng đều bị bọn chúng dụ dỗ đi hết, ngay cả chút canh cũng không chừa cho chúng ta"

"Lão Phạm ông cũng biết mà, nhân tài Bắc Nguyên có hạn, ba phái cạch tranh kịch liệt chúng ta căn bản là không có khả năng xen vào"

Ông lão mặt tròn vuốt trán thờ dài rồi liếc xuống phía dưới hứng thú nói:

"Lão Phạm ông cũng xem, lần này coi bộ có nhiều người hơn lần trước, bốn năm trước cũng không thấy xếp hàng đông như thế"

Lão Phạm nghe thế càng tức giận:

"Còn phải nói sao, đều là tại cái trò của tiểu thư, chúng ta đường đường là đại phái tu tiên có khi nào mất mặt đến thế đi rêu rao cho khắp thiên hạ. Cái mặt mo này của ta không biết để đi đâu nữa"

Lão Cao lại không cho là đúng:

"Còn cần mặt mũi nữa sao, tam đại môn phái thu hết người, kẻ thực sự có tài sớm có linh thể, hiểu biết về tu chân giới làm sao để mắt đến chúng ta, không còn cách nào chỉ đành lựa chọn trong những người thường, càng nhiều người đến tỉ lệ xuất hiện linh thể càng tăng. Cái cách phát tờ rơi tuy hơi mất mặt mũi chút, nhưng hiệu quả rất khá ".

Lão Phạm nhìn theo xuống dưới kinh bỉ nói:

"Cái lũ nhà quê đó mà tu tiên sao, nhìn cái đám lộn xôn dưới đó, đến xếp hàng mà cũng lăng xăng, ồn ào như cái chợ chẳng ra thể thống gì".

Cái hàng người ồn áo phía dưới tất nhiên có một phần của Lý Thiên, lúc hắn đến đã giữa trưa, hàng người xếp hàng đã kéo tới mấy con phố, Lý Thiên làm gì có kiên nhẫn đợi thế là hắn tìm cách chen hàng. Vừa nhìn thấy có một tên cũng kiểu nhà quê như mình, Lý Thiên nghĩ nghĩ liền ra biện pháp, hắn rất tà ác bỏ vào chai nước vài vị thuốc nhuận tràng mới mua được, nhiệt tình mời vị huynh đệ đang khát khô họng phía trước, thế là rất thuận lợi tiếp nhận giữ vị trí cho vị huynh đệ kia đi giải quyết nhu cầu.

Tất nhiên trò của Lý Thiên không qua mặt được bao nhiêu người, thế là có người không phục lên tiếng đôi co, có kẻ học làm theo thành ra cả đoàn đang yên lặng bỗng loạn hoàn toàn, cãi cọ, đôi co liên tiếp diễn ra.

"Tất cả im lặng cho ta, kẻ nào còn làm loạn, đánh chết tại chỗ"

Đang lúc Lý Thiên lý luận với một nam tử khôi ngô, một tiếng hét truyền đến, giọng nói không lớn nhưng lan truyền ra xa, chấn nhiếp tâm thần mọi người, Lý Thiên cảm thấy tầm hồn rung động thật mạnh, phảng phất trong tâm trí vẫn còn vang vọng tiếng hét ban nãy.

Lý Thiên rất thức thời câm như hến, ngó mắt nhìn người trung niên trước cửa, khuôn mặt nghiêm nghị, vóc dáng khôi ngô, mặt một chiếc áo lụa, có hình thần long thăng thiên, đúng là tiêu chí của Thần Long tông. Rất nhanh không khí trở lại yên tĩnh, mọi người rất có ý thức, xếp hàng trật tự so với lúc đầu còn thẳng hàng hơn.

Lý Thiên nhàm chán quay đầu nhòm ngó xung quanh, vểnh tai lên nghe chung quanh nghị luận. Có vài người có kiến thức không ngừng ba hoa

"Người lúc nãy là ngoại môn trưởng lão của Thần Long tông, Lý Hiên trưởng lão, nghe nói thực lực đã đạt tới luyện tâm tầng tám, rất nhanh đạt tới tầng mười trùng kích thành công, đạt tới luyện thần là có tư cách trở thành nội môn trưởng lão trẻ nhất thế hệ"

"Lợi hại vậy sao, mà sao ngươi biết được"

Một người không tin chất vấn. Người lên tiếng lúc đầu là một vị công tử quần là áo lụa, một thần quạt xếp tư thái ngời ngời, không chút nghĩ ngợi liền phe phẩy cây quạt giấy trong tay, kiêu ngạo nói:

"Hừ, đại ca của ta là nội môn đệ tử của Thần Long tông, ngươi nói xem ta có thể không biết vài vị trong môn phái sao"

Vài người xung quanh nghe thấy không khỏi tán thưởng, nịnh nọt vài câu làm thanh niên kia mặt càng ngày càng cao, có xu hướng ngửa mặt lên trời mà đi. Lý Thiên trông thấy mà không khói thấy hiếu kỳ tên đó không cảm thấy mỏi cổ sao.

Thời gian từng phút trôi qua, Lý Thiên nhòm ngó vào trong, nãy giờ có rất nhiều người vào nhưng không một ai ngoại lệ tất cả đều hoảng sợ mà ra, ai nấy khôn mặt trắng bệnh,ủ rũ, có mấy tên còn bị đánh bay ra ngoài, đối diện đường còn vài cái lỗ trên tường đều là sản phẩm của đám kia. Chắc mẩm từ nãy tới giờ vẫn chưa có ai thành công, khảo thí đúng là không đơn giản, Lý Thiên còn suy không biết cái này có phải lừa đảo hay không, dù sao lệ phí hai mươi xâu tiền với hắn vẫn là rất lớn. Đang lúc suy nghĩ có nên đi về hay tiếp tục thì có giọng nói vọng vào tai hắn:

"Người kế tiếp"

Lý Thiên hồi tỉnh, tay sờ vào ngực, ở đó có một viên đá và quyển sách cũ, dường như quyết tâm hắn cắn răng móc ra hai mươi xâu tiền giao nộp rồi bước vào trong. Đại sảnh bên trong rất lớn nhưng rất trống trải, ở giữa chỉ có một cái bàn, trên bàn có một ông lão đang nhắm mắt, không biết có phải lão ngủ gật không nữa. Lý Thiên lười biếng bước lại gần, chỉ cách chừng nữa mét, ông lão bỗng mở mắt, hai mặt đục ngầu, vô thần khiến Lý Thiên sợ hãi, bước chân bất giác lui về sau một bước, nhưng hắn vấn cố kìm nén sợ hãi bước lên trước chấp tay chào.

Ông lão thấy Lý Thiên lại gần, hứng thú nhìn hắn, lão dùng chiêu này nãy giờ có đến tám phần vừa thấy đã quay đầu chạy trối chết, một phần ngồi xụi lơ tại chỗ, có mấy tên còn ngất luôn đương trường, kẻ vẫn bình tĩnh như Lý Thiên tất nhiên khiến lão cảm thấy thú vị. Ông lão cũng không nghĩ nhiều, có tâm tính mà không có linh thể cũng vô dụng, lão chỉ chỉ vào quả cầu trước mặt:

"Đặt hai tay ngươi lên quả cầu là được"

Lý Thiên không chần chờ, hai tay đặt trên quả cầu trước mắt, quả cầu vẫn bình thường, trong suốt không màu sắc, một phút, hai phút, mười phút trôi qua vẫn như cũ không có chút biến hóa nào. Lý Thiên nhìn sang ông lão trước mắt ý muốn nói xong chưa hắn mỏi tay lắm rồi. Ông Lão không thấy gì đặc biệt có chút thất vọng nhìn hắn đang muốn mở miệng thì hai mắt mở to, miệng run rẩy:

"Không thể nào, đây là cửu huyền thần thể trong truyền thuyết, không có khả năng"

Vừa kinh ngạc giây lát, ông lão lại lắc đầu thở dài:

"Đáng tiếc chỉ là nhất tinh, con đường tương lại rất có hạn"

"Hả, là sao"

Lý Thiên nhìn ông lão trước mắt tư biên tự diễn mà không hiểu đầu cua tai nheo gì, lòng buồn bực muốn chết. Theo hắn thấy thì quả cầu trước mắt hắn làm gì có cái nào khác lạ. Ông lão này không phải muốn an ủi hắn mà cho cái cớ cũng quá hoành tráng nha. Mà càng nghĩ càng không đúng người ta đường đường là trưởng lão tông môn, hắn không nghĩ hắn có mặt mũi lớn như thế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Avatar
hungtran20:04 17/04/2019
ấo k dăng len
Avatar
ThienLy15:02 13/02/2019
Truyện hay không các đạo hữu
Avatar
phong12315:02 13/02/2019
Truyện sáng tác hiếm có bộ nào hay vậy, bom chương đi tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK