Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lý Thiên không phục la lớn:

"Cho dù ngài nói thế nào, Lăng Nhã là của ta, nàng ấy hi sinh mạng sống vì ta, chứng tỏ nàng ấy yêu ta, người yêu ta và người ta yêu, một người ta cũng không muốn bỏ qua"

"Thật cuồng ngạo"

Giọng nói kia có chút tức giận, thanh âm đề cao vài phần

"Phụt"

Lý Thiên phun một ngụm máu tươi, ngũ quan thất khiếu không ngừng phun máu tươi, hai chân khụy xuống nhưng hắn vẫn chống đỡ không cho bản thân nằm rạp xuống mặt đất, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng:

"Đây là đạo của ta, từ bỏ đạo tâm chẳng khác nào tự tay lấy đi mạng sống của chính mình, xin lỗi không thể phục mệnh"

"Hừ, một tên ngu ngốc, những tên thiên tài hơn ngươi gấp vạn lần, cuồng ngạo hơn ngươi cả trăm lần ta đã gặp qua không biết bao nhiêu, không ngoại lệ tất cả đều táng thân trên con đường của mình, thân hủy đạo tan, thế gian chính vô tình như thế"

"Ha, ha vậy chúng ta đánh cuộc đi"

Lý Thiên cười to vài tiếng, ngạo khí trong lòng chưa bao giờ tiêu tan, giờ đây càng bành trướng dữ dội, người khác có thể cho hắn là tên ngu ngốc nhưng hắn chính là như thế, làm theo ý mình, không bao giờ muốn bị người khác uy hiếp, bị người khác điều khiển, nhẫn nhịn có thể nhẫn, nhưng có những thứ hắn không bao giờ nhẫn, đó là cuộc sống của hắn. Cuộc sống do chính hắn lựa chọn, chết thì sao, chết thì thế nào, còn hơn sống lay lắc, khó chịu suốt đời. Kẻ từng chết như hắn, cái chết chẳng là gì cả, quan trọng là chết như thế nào nó mới là thứ quyết định.

"Đánh cuộc thứ gì"

"Thời gian"

Giọng nói kia có chút hứng thú:

"Được lắm, nếu ngươi có thể trong ba năm đi qua được đại môn Thủy Nhật tông coi như ngươi thắng"

"Tốt, nếu ta thắng bà phải xin lỗi ta, và không được ngăn cản ta và Lăng Nhã"

Lý Thiên ngạo nghễ đáp:

"Ha ha, cứ theo ý ngươi"

Giọng nói từ từ biến mất giữa trời đất chỉ còn để lại dư âm vang vọng một lúc mới tan. Tiểu hổ giờ đây đã biến thành hình dạng tiểu hài tử lúc trước, dùng bàn tay béo mập vỗ vai Lý Thiên nói:

"Tự nhiên giờ ta thấy ngươi thuận mắt ghê nha, đúng là không biết không sợ mà, từ khi ta làm hộ vệ thần thú ở đây chưa bao giờ thấy có người dám nói như thế với tông chủ mà vẫn còn sống đấy"

Lý Thiên cũng sợ hết hồn, không ngờ mình ban nãy dám nói những lời như thế, mạng sống như chỉ mành treo chuông có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nghĩ lại giờ đây dù đã bình tĩnh hơn thì hắn vẫn nói như thế, bởi như vậy mới là hắn. Lý Thiên hiểu rõ đạo lý biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn bây giờ cần nhất là tin tức, thấy tên nhóc có thiện cảm với mình lý Thiên vội thân thiết ôm lấy bả vai nó hồ hởi hỏi:

"Này ngươi tên gì thế"

"Ngươi cứ gọi ta là hổ ca là được"

Thằng nhóc ra vẻ già dặn vuốt chòm râu không có cộng nào của nó:

"Tốt, ta nói này tiểu hổ"

Lý Thiên không quan tâm lắm

"Là hổ ca"

Tiểu hổ không phục la lên. Lý Thiên tiếp tục làm ngơ nói:

"Uy này, khi nãy là môn chủ của các ngươi à, lợi hại lắm sao, thọ nguyên cao như vậy, đến giờ mà vẫn còn sống, vậy không phải bất tử đấy chứ"

Tiểu hổ liếc mắt khinh thường:

"Tên ngu ngốc này, tất nhiên đó chỉ là tàn hồn của người thôi"

Nghĩ ngợi gì đó, hai mắt tiểu hổ ao ước hướng phương xa:

"Nhớ lúc xưa, hạng con kiến như ngươi, người phẩy tay vài cái là chết vài tỷ con như chơi, cường giả hỗn độn cảnh như người, cho dù cường giả phá thiên cảnh muốn ngài mở lời vàng ngọc mà không tiếc quỳ xuống cầu xin, dâng lên bao lễ vật quý hiếm, ngay cả sáng thế cảnh cường giả gặp ngài cũng phải cung kính cúi đầu"

Nói rồi khó hiểu nhìn Lý Thiên

"Một tên ngay cả nhập môn tu tiên còn chưa với tới như ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đập đầu chết ngay tại chỗ mới đúng chứ"

Cố nén cảm giác muốn đạp một cái cho tiểu hổ ngã chỏng vó vào lòng, mẹ kiếp lợi hại như thế thì sao giờ đây tông môn cũng là một đông đổ nát, không phải bị người diệt môn đấy chứ, Lý Thiên tà ác nói xấu trong lòng, miệng tiếp tục hỏi:

"Vậy ngươi cảnh giới gì rồi"

Tiểu hổ nghe gãi đúng chỗ ngứa, hồ hởi nói không ngừng:

"Lại nói ngươi chưa nghe qua về bản đại gia ta rồi, nói cho mà biết, ta là thần thú cổ kim có một, là siêu tượng, thiên địa dị thú, siêu cấp đẹp trai, tài giỏi, nhớ khi xưa ta còn tung hoành tu chân giới, chỉ cần giẫm chân một phát là đủ khiến thiên địa run rẩy, ho một tiếng người người sợ hãi,.."

Lý Thiên khó chịu cắt ngang tiểu hổ đang lải nhải, tức giận nói

"Khoan, khoan, ngươi là cái con mà con nít đang khóc vừa nghe liền nín, người đang cười vừa thấy liền im thin thít phải không"

"Hả, ta có cảm giác như ngươi đang nói xấu ta thì phải"

Tiểu hổ nghiêng đầu khó hiểu, cực kỳ khả ái nói:

"coi chừng ta cắn phăng đầu ngươi làm bô bây giờ"

Lý Thiên đầu đầy mồ hôi vội đổi chủ đề, đây mới là điều hắn muốn biết nhất:

"Lăng Nhã có liên quan đến tông môn các ngươi sao"

Tiểu hổ nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng, giọng kéo thật dài:

"Ta sao phải nói cho ngươi biết"

Lý Thiên tức thì nổi bão, móa dám đùa lão tử, lão tử không phát hỏa ngươi cho ta là con thỏ hả, tức giận đứng lên lại nhìn gương mặt ngây thơ mỉm cười nhìn hắn. Lý Thiên yểu xìu ngồi xuống, lòng thầm mắng:

"Đánh lại cái móng tay đó mà đánh, phải nhịn, chờ có ngày ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là, khẹc khẹc khẹc"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Avatar
hungtran20:04 17/04/2019
ấo k dăng len
Avatar
ThienLy15:02 13/02/2019
Truyện hay không các đạo hữu
Avatar
phong12315:02 13/02/2019
Truyện sáng tác hiếm có bộ nào hay vậy, bom chương đi tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK