Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay lúc chuẩn bị rời đi thì mắt trái bị ánh sáng chiếu vào làm lóa mắt, theo hướng ánh sáng chiếu tới Lý Thiên phát hiện thanh đao kỳ lạ lúc nãy đang nằm trên mặt đất, lưỡi đao bóng loáng phản chiếu ánh sáng lấp lánh ẩn hiện giữa đám cỏ nhìn như một mặt trời nhỏ thu hút ánh nhìn Lý Thiên.

"Tên Đào thống lĩnh kia lại ném thanh bảo đao lung tung như thế thật là lãng phí, không biết trân trọng đồ vật của mình như vậy, đúng là chết đáng đời"

Lý Thiên nhặt lên thanh đao, đánh giá sơ qua lại không thấy gì đặc sắc, đao khí vô hình khi nãy cũng tiêu biến không còn, cầm trong tay so với thanh đao bình thường nặng hơn một ít thì không có gì đặc biệt.

"Hay là thực lực ta quá thấp căn bản không phát huy ra hiệu quả của thanh đao, thôi mặc kệ dù sao cũng là ảo ảnh, có mang ra khỏi đây được đâu mà bận tâm"

Lý Thiên vứt suy nghĩ về thanh đao bí ẩn kia ra khỏi đầu. Mắt nhìn vào mặt trời phản chiếu bên trong lưỡi đao, Lý Thiên lại ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm bên trên:

"Cái ảo cảnh này cũng quá đơn giản rồi, từ đây đứng nhìn xung quanh ngay cả thằng ngốc cũng biết cái thế giới này không thật rồi"

Theo cái nhìn của Lý Thiên, cả cái vùng đất này y như cái đảo được đặt trong một cái hộp vuông, chỉ là quanh đảo không có nước chỉ có không gian vô tận xung quanh, nắp hộp là bầu trời xanh thẳm, hai cạnh bên cái hộp là không gian tối đen như mực, bầu trời xanh kéo dài tiếp giáp với bóng đêm hình thành một điểm vuông, trông như ánh sáng vừa tiếp xúc liền bị bóng tối nuốt chửng.

Nhìn bầu trời vẫn sáng như lúc mới vào, Lý Thiên đành làm quen với cảnh tượng kì lạ liên tục phát sinh, bất đắc dĩ lắc đầu:

"Lần này ra được, nhất định bắt con hổ chết tiệt kia đền bù cho ta đây một vố, nếu không có chết ta cũng phải bám lấy nó"

"Grừ, Grừ"

Từ trong rừng cây xung quanh vang lên tiếng xào xạc, một con hổ to lớn lao ra từ bụi rậm, thân hình khổng lồ chiếm một diện tích lớn, hai chiếc răng nanh dài kéo xuống qua cả hàm, mở chiếc miệng đầy răng nanh sắc bén hướng Lý Thiên gầm lên, nước dãi tùm lum văng tung tóe lên cả người hắn, mùi tanh hôi cùng cảm giác nhớp nháp bên người khiến Lý Thiên như sực tỉnh, phiền muộn không thôi:

"Đậu phộng, lúc nào cũng xui xẻo như thế, không thể ta vài phút bình yên được hay sao"

Con hổ kia đâu quan tâm Lý Thiên nói gì, hai móng vuốt dài sắc nhọn, quanh móng sắt còn phản chiếu vài tia sáng ánh lên gương mặt Lý Thiên, Lý Thiên nhìn con vật động thủ, thân hình cũng động, tức giận hô:

"Móa, tưởng ta là con rùa hả, ngay cả súc sinh này cũng dám hướng ta động thủ"

Một vuốt hổ tốc độ cực nhanh chém tới, đâm mạnh xuống đất bốc lên một khối đất lớn, cát đá bên dưới bị hất văng sang hai bên, khói bụi che mờ thân ảnh con hổ, Lý Thiên thuận lợi né được, vòng ra sau lưng, thanh đao trong tay xé gió chém vào sau lưng hổ. Bản năng sinh tồn của loài săn mồi khiến con hổ như nhận ra nguy hiểm thân hình to lớn vậy mà uốn éo một cách dị thường, phóng người ra xa giữ một khoảng cách với tên nhân loại đối diện

"Con hổ này cũng nhanh gớm, dã thú bình thường đúng là không nên xem thường"

Vết đao tuy chém hụt chỗ yếu hại nhưng vẫn chém trúng bên đùi nó, máu tươi chảy xuống làm ướt đẫm một phần thảm cỏ dưới chân nó, con hổ đứng cách đó không xa, ánh mắt tức giận xen lẫn chút úy kỵ nhìn chằm chằm Lý Thiên, mở miệng gầm gừ mấy tiếng ý đồ muốn bỏ trốn:

Lý Thiên xoa chiếc bụng hơi đói, tuy đây là ảo cảnh nhưng cơ năng thân thể không thể bảo trì vĩnh cửu như như mấy cái ảo ảnh này, hắn cần nhanh tìm biện pháp thoát ra, nếu bị giam trong này không quá một tuần hắn chắc chắn chết đói, cái chết khuất nhục như thế làm Lý Thiên đổ cả mồ hôi. Thèm thuồng nhìn vào chỗ đùi bị thương của con hổ trước mặt như nhìn thấy một chiếc đùi nướng béo ngậy, tuy nhiên rất nhanh hắn đã vứt cái suy nghĩ ấy khỏi đầu, ảo ảnh làm sao lấp đầy bụng được, cho dù có thật thế nào nó vẫn là ảo ảnh.

Con hổ biết không địch lại, nó tuy là dã thú nhưng sống đã rất lâu, cũng sinh ra chút linh trí, không dại đâm đầu vào tấm sắt mà nó không thể xuyên thủng, bất chấp vết thương đang chảy máu, co chân dồn lực bắn mạnh vào phía khu rừng. Ngay lúc cách khu rừng chưa tới một tất, mắt hổ lộ vẻ vui mừng thì một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện trong tầm mắt làm con hổ tội nghiệp hoảng sợ, miệng phát ra tiếng í ới bi thương, thân thể đã bị Lý Thiên một cước đá văng ngược ra sau, lao thẳng về phía vách núi bên dưới, cả người rơi xuống, chỉ còn hai chiếc chi trước cố bám trên mặt đất, trên đường bay để lại trên mặt đất hai dấu móng vuốt kéo dài, hai chi trước vùng vẫy muốn leo lên nhưng càng lúc càng có dấu hiệu trượt xuống, hai chi sau cũng cố gắng bám vào vách đá nhưng nền đá giòn xốp, lại gặp đôi móng vuốt sắc nhọn của nó, nên vừa chạm vào đã rơi ra, từng mảng đá lớn, nhỏ đua nhau rơi xuống vực sâu bên dưới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Avatar
hungtran20:04 17/04/2019
ấo k dăng len
Avatar
ThienLy15:02 13/02/2019
Truyện hay không các đạo hữu
Avatar
phong12315:02 13/02/2019
Truyện sáng tác hiếm có bộ nào hay vậy, bom chương đi tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK