Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chỉ còn một mình trong phòng, Lý Thiên liếc mắt nhìn quyển sách cũ nát trên bàn, cạnh bên đặt một viên hắc thạch, trông tổ hợp hai vật này ở cùng một chỗ, cũng không lạ khi mập mạp coi chúng là rác. Nhưng Lý Thiên biết chúng không hề tầm thường.

Suy nghĩ một chút, Lý Thiên cầm quyển sách lên xem xét, mặc dù ông lão bán cho hắn giới thiệu là vật gia truyền nhà lão, nhưng đánh chết Lý Thiên cũng không tin, chắc hẳn lão có được nó ở đâu đó. Chất liệu quyển sách cũng làm Lý Thiên hứng thú, thoạt nhìn chỉ tưởng là giấy thông thường, chà lên tay có chút thô ráp, nhưng Lý Thiên thử dùng sức xé mạnh lại không hề rách, vò nát lại cũng không được, suy nghĩ vài lần không ra, hắn lật qua lật lại vẫn là mấy tờ giấy trắng.

Lại xem bìa quyển sách, nguyên bản thuần một màu xanh sẫm, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ thấy mấy vết mờ không rõ. Lý thiên nhìn hoài cũng không ra, hắn tiếp tục cầm lên hắc thạch trên bàn, giống như lúc ở Hôn Nguyên thành thử cà mạnh lên bìa sách vài lần. Khuôn mặt đang nhăn lại của Lý Thiên tức thì giãn ra, miệng hiện nét cười thì thầm:

"Thì ra là như thế, quyển sách này và hắc thạch chắc chắc có liên quan, lần này gặp may rồi"

Trong mắt Lý Thiên, quyển sách vốn không có gì, giờ hiện lên vài chữ màu vàng nhạt tuy mơ hồ nhưng ngày càng ngưng thực. Sau vài chục lần giày vò quyển sách đáng thương, Lý Thiên mới hài lòng, đặt viên hắc thạch sang bên. Cầm quyển sách trên tay ngắm nghía, miệng lẩm bẩm:

"Cửu Chuyền Thần Công, chà chà, tên nghe oách ghê, chắc hẳn là thần công cái thế rồi, vận may tới cửa, vận may tới cửa rồi"

Học theo cách cũ, Lý Thiên cứ thế tiếp tục làm qua một lượt chín trang sách, khi hắn làm đến trang cuối cùng, theo chữ cuối cùng hiện ra, quyển sách đang trên tay hắn bỗng sáng lên, từng chữ trên quyển sách hóa thành muôn vàn ký tự vàng óng ánh, tỏa hào quang sáng chói, lao ra khỏi quyển sách lơ lửng xung quanh người hắn, xoay tròn di động một cách chậm rãi.

Lý Thiên ngốc trệ nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác tay run run chỉ về phía một chữ cái bất kỳ, hành động như tùy ý của hắn lại như dẫn động một cơn cuồng phong, đám chữ lơ lửng xung quanh bỗng gia tốc một cách chóng mặt, xoay tròn càng ngày càng nhanh, bắt đầu bao bọc toàn thân Lý Thiên.

Lần này sự sợ hãi thay thế ngạc nhiên trong lòng Lý Thiên, các ký tự xung quanh như có ý thức, xếp thành từng hành tiến vào giữa trán hắn, Lý Thiên sợ hãi thét lên một tiếng nhưng không có bất kỳ thanh âm nào, hoảng sợ liếc mắt nhìn thấy một hàng ký tự khác đang dũng mãnh lao vào trong miệng hắn. Khuôn miệng cứng đờ rồi lan khắp toàn cơ thể, Lý Thiên dần không còn sợ hãi bởi hắn bắt đầu thấy mê muội, ánh mắt dần khép lại, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu:

"Lần này chơi ngu rồi"

Người đời thường nói, làm việc gì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ có hạng vũ phu mới đâm đầu một cách bất cẩn. Rõ ràng Lý Thiên tự nhận mình thông minh nhưng đôi lúc hắn lại hành động ngu ngốc như thế, may mắn thay lần này Lý Thiên không phải trả giá quá lớn, còn là gặp kỳ ngộ càng lớn hơn. Bằng chứng là giờ hắn đã tỉnh, Lý Thiên hiện đang ngồi trên giường nhìn quyển sách đang tan thành từng đám tro bay lả tả khắp cả phòng. Lý Thiên thề, hắn chỉ mới chạm nhẹ một cái là quyển sách đã tan thành mây khói như vậy.

Bên ngoài trời vẫn đang sáng, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ rọi vào mặt Lý Thiên, hắn nhớ không lầm lúc hắn bắt đầu nghiên cứu quyển sách trời đã ngã vàng, bây giờ ắt hẳn đã qua ít nhất một ngày. Nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn như cũ, cơ thể cũng không có gì bất thường.

"Chẳng lẽ nằm mơ"

Khó hiểu lẩm bẩm vài câu, Lý Thiên cau mày rồi lại giãn ra, miệng há to:

"Hắt xì"

Đưa tay che miệng, sờ mảnh tro bên mũi, vừa chạm vào đã tan biến thành muôn vàn mảnh nhỏ, tâm thần Lý Thiên trở lại thực tại.

"Rõ ràng là không nằm mơ rồi"

Suy nghĩ nhiều không có kết quả, hắn bèn vứt ra sau đầu, vừa muốn đứng lên, lại một trận choáng váng ập tới. Lý Thiên sững sờ nhìn trần nhà, không phải trên trần nhà có gì mà là trong đầu Lý Thiên bỗng xuất hiện vô số tin tức cứ như nước vỡ đê không ngừng tràn vào đầu hắn.

Lý Thiên bất động một lần là hơn mười tiếng đồng hồ, trời bên ngoài cũng đã tối, một cơn gió thổi nhé chiếc lá trên cây đào trước nhà, lắc lư giữa không trung xuyên qua khe cửa hẹp chầm chậm rơi trúng vào mũi Lý Thiên.

"Hắt xì"

Vuốt vuốt mũi, Lý Thiên thoát khỏi tráng thái bất động, người nằm trên giường, ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Hắn đã tiêu hóa hoàn toàn thông tin trong đầu, tổng hợp tất cả lại Lý Thiên đưa ra kết luận chắc nịch. Đây là một quyển công pháp, còn là công pháp thần cấp trong truyền thuyết.

Thần cấp công pháp này vốn bị phong ấn, từ những gì trong đầu Lý Thiên biết được nếu muốn giải phong ấn cho quyển sách cần có thực lực sáng thế cảnh. Cái cảnh giới đó là lần đầu tiên Lý Thiên nghe thấy, theo hắn biết Thần Long tông người mạnh nhất chỉ mới tới luyện thần cảnh đỉnh phong.

Về sau Lý Thiên nghe mập mạp ba hoa, ngũ đại phái Việt Quốc mỗi phái đều có lập tinh cảnh cường giả tọa trấn. Đến Thương Hương các, thế lực thần bí nhất Việt Quốc có tồn tại càng cường đại hơn, trận chiến trăm năm trước, lục đại phái hợp công Thương Hương các bị một người thần bị chặn giết, cường giả ngã xuống vô số, ngay cả lập tinh cảnh cũng chết không dưới mười người, là một hồi đại họa của tu chân giới Việt Quốc.

Tu chân vô bờ bến, Lý Thiên cảm thán mình tấm mắt hạn hẹp, nhưng cỗ ý chí trong lòng càng lúc càng khuếch trương không ngừng. Hắn theo đó nhìn sang viên hắc thạch trên bàn, viên đá này có thể phá vỡ phong ấn do cường giả sáng thế cảnh tạo ra. Không cần nói nhiều rõ ràng là thần vật.

Lý Thiên lần đầu biết thế nào là nâng như trứng, hứng như hoa, cẩn thận đem viên đá gói trong mảnh vải để vào trong ngực, vật này phải mang theo bên người hắn mới an tâm, dù tạm thời chỉ biết chút ít công dụng của nó cũng đủ làm Lý Thiên thỏa mãn.

Có thần cấp công pháp, Lý Thiên tự nhiên tự tin vô cùng, đạt tới luyện tâm, tạo ra hạch tâm bằng thần cấp công pháp cho khả năng hấp thụ linh khí phải so với ngồi hỏa tiễn mà đi. Tiếp tục xem xét tin tức trong đầu, cửu chuyển thần công chia làm chín tầng, tầng một ứng với luyện thể cảnh. Thông thường người khác chỉ có thông qua hấp thu linh khí nâng cao thể chất kết hợp với rèn luyện cơ thể gia tăng tiến độ. Quyển một của cửu chuyển thần công, lại có cách khác nhanh hơn rất nhiều đó là pháp quyết giúp hấp thụ máu huyết, xương cốt yêu thú tăng cường cho cơ thể.

Lý Thiên hứng thú tăng nhiều nhưng rất nhanh xì xuống, đùa nhau hắn ngay cả tầng một luyện thể còn chưa đạt tới, đi săn giết yêu thú còn không phải dâng thức ăn đến tận miệng cho mấy con thú khát máu đó sao. Nên biết yêu thú rất khác so với mãnh thú thông thường, yêu thú chia làm thập cấp, từ nhất cấp đã có yêu thạch trong cơ thể, giống với hạch tâm ở cường giả luyện tâm cảnh, cho yêu thú khả năng tu luyện, cường hóa cơ thể, luyện đến tứ cấp còn sử dụng được yêu thuật cảnh giới tương đương luyện tâm cảnh của nhân loại, cực kỳ khó đối phó. Đến yêu thú cấp một đã mạnh ngang với luyện da đại thành, cảnh giới luyện thể tầng ba. Cho Lý Thiên mười cái lá gan cũng không dám đi săn bọn chúng.

Đang lúc tuyệt vọng, bỗng tiếng của mạp mạp từ ngoài cửa truyền đến:

"Này, Lý Thiên, ngươi tỉnh rồi hả, làm gì mà ngủ một giấc là ba ngày không tỉnh làm ta lo gần chết."

Chưa nói hết mập mạp đã đẩy cửa mà vào nhìn Lý Thiên ngồi giường mừng rỡ hô:

"Ý, ngươi ngồi dậy được rồi sao, tốt tốt, nhanh phục hồi đi, bên thực phòng cứ hối thúc, công việc đã chất thành đống, nếu ngươi còn không nhanh khỏe, thân béo ta đây chắc chỉ còn bộ xương quá"

Vừa nói hắn vừa chọt chọt bụng mỡ của mình ý nói hắn đã giảm đi mấy ký rồi đấy. Lý Thiên buồn cười nhìn hắn, đang có ý trêu chọc, hai mắt bỗng sáng lên, gấp gáp hỏi:

"Chúng ta bên phòng bếp làm công việc gì thế"

Mập mạp nghe đến chỗ ngứa tức thì nổi giận:

"Móa nó ngươi nói đến làm ta tức muốn chết, lũ người kia ỷ vào sớm hơn chúng ta vài năm, bắt chúng ta đi dọn dẹp xác thịt thối rữa bỏ đi. Đúng là lũ khốn, giờ nhìn vào thức ăn cứ liên tưởng đến đám bầy nhầy đó là ta muốn nôn rồi."

"Xác thịt yêu thú sao, có xương cốt không"

Mập mạp thấy Lý Thiên hiếu kỳ thế thì lắc đầu:

"Ngươi đừng tưởng ngon ăn, cứ thử đi rồi sẽ biết khủng khiếp cỡ nào, chỗ chúng ta thường chỉ có bạch ma thỏ và thiết giáp ngư, đều là yêu thú cấp một, bạch ma thỏ chỉ ăn được thịt phần đùi còn thiết giáp ngư thịt rất thơm nhưng nội tạng thì thôi mùi kinh khủng. Ngày nào cũng làm chắc mũi ta mất thính giác luôn quá"

Mập mạp đau khổ kể lể, lại không để ý ánh mắt vui mừng của Lý Thiên, lòng Lý Thiên thầm hô may mắn, đang đau đầu vì không có nguyên liệu để tu luyện thì lại có người đưa đến trước mặt. Đúng là ông trời không đày đọa người lương thiện mà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Chuyển Ma Kinh

Avatar
hungtran20:04 17/04/2019
ấo k dăng len
Avatar
ThienLy15:02 13/02/2019
Truyện hay không các đạo hữu
Avatar
phong12315:02 13/02/2019
Truyện sáng tác hiếm có bộ nào hay vậy, bom chương đi tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK