Trang Chủ
Tiên hiệp
Cửu Châu Đại Lục
Khó Khăn Trùng Trùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc Chiến vẫn diễn ra lúc này phần lớn đệ tử bị loại khá nhiều, chỉ còn ba tiếng nữa mặt trời sẽ lặng. Các đệ tử bị loại trên khán đài, các chấp sự, trưởng lão lẫn trưởng môn Phan Đông Sy vẫn đang theo dõi cuộc chiến bên dưới, trên mặt họ đều có vẻ hài lòng biểu hiện của đệ tử thế hệ này. Lão Tổ vẫn chăm chú quan sát cuộc chiến.

Đông Sy vô ý lước nhìn vị lão tổ thì thấy ông đang nhìn về khu vực phía nam. Đông Sy nhìn qua thì kinh ngạc tự nhủ:“ kia không phải là Vô Tình đệ tử Lãnh Huyết sao, không ngờ hắn vẫn ẩn giấu thực lực, đã là trúc cơ rồi đúng là thiên tài khiến Lãnh Huyết và Diệp đệ tranh giành”

khu vực phía nam Vô Tình lấy tay xách một chân Đinh La lên, khuôn mặt Đinh La đầy máu me, Vô Tình liếm mấy cái móng tay dài của mình nói:“ Lại một tên, chuẩn bị kẻ tiếp theo thôi”

Phía trung tâm

“ Đứng Lại”

Một tên cầm chùy đập thẳng xuống đầu Tửu khiến cậu chúi mặt xuống đất, cậu xoay người đấm ngược lại thì hắn ta lấy chùy đập mạnh vào nắm đấm của Tửu khiến cậu chảy máu đầu và tay. Tuy Nhiên Tửu vẫn không nao núng tung người suốt ngay cổ hắn ta làm hắn văng đi rơi cả chùy. Một tên cầm kiếm phía sau chém tới, Tửu hụp người tung toái thần chưởng đẩy văng tên phía sau. Cậu thở hỗn hễn thấm mệt nói:

“ Bọn chúng ai cũng khá mạnh”

Cậu cầm thanh kiếm đỏ chạy vút đi, phía sau vài tên đưởi theo. Lúc này tên mặt áo choàng đen che phủ toàn thân khoái trá cười nói:

“ Lại đây...lại đây nào ta ngứa ngáy lắm rồi”

Vừa nói tên mặt áo choàng đen kết ấn hô lên:“ Triệu Hồi Chi Thuật”

Mặt đất nứt ra, hàng loạt xương cốt người, thú đủ loại từ cõi u minh chuôi từ mặt đất lên. tên áo đen tự đắt nói:“ ta phải rất khổ luyện mới luyện thành thuật này, các ngươi chóng đỡ thế nào đây ha ha ha... xông lên nào tàn sát chiến trường cho ta”

Tửu ngạc nhiên nhưng vẫn phóng đến không lùi bước. hàng loạt xương cốt bay vào đánh Tửu. Cậu vận cửu kiếm chân kinh dùng một trăm lẻ tám đường chém giết. tuy nhiên chúng khá mạnh, hạ được sáu bộ xương thì cậu bị một con đâm bị thương ngay tay, vài con phóng ám khí đến. Tửu chóng đỡ vất vả, không ngờ sáu con vừa bị giết lại đứng lên sống lại bay đến giết cậu.

Tửu thốt lên:“ chúng đông quá!”

tên áo đen cười nói:“ đúng vậy, ta đã tích lũy từ đầu trận đến giờ không đông mới lạ, đây là một đội quân của một vị diện khác do ta triệu hồi đến, ngươi không chống được lâu đâu”

Phan Vũ phía sau tên áo đen cười chỉ huy một đội đệ tử nói:“ xông lên, loại hắn khỏi cuộc chơi thôi, hắn đến được đây đã là cực hạn rồi, ta tự hỏi hắn sẽ duy trì được bao lâu đây. Hắn ta đã cạn sức không xứng ta ra tay nữa.”

Tửu cắn răng dùng toàn lực phóng đến, cậu không có lựa chọn, cậu đã tham gia trễ chiến tích thua rất nhiều người, nếu muốn lọt top tám thì phải lấy được cây cờ mới có cơ hội ghi nhiều điểm vược lên được.

Bỗng Đâu một loạt nước từ sau lưng Tửu phóng đến cuốn bay các bộ xương và đám đệ tử chắn phía trước. Tên áo đen há hốc mồm vì người phía sau lưng Tửu. Các sóng nước cuộn trào xoáy mạnh, áp lực của nó ép tan nát các bộ xương. Một thanh niên tuổi tầm mười bảy, tóc ngắn đeo lỗ tai, mặt khá đẹp trai tuấn tú phóng lên đứng song song cùng Tửu. Cậu thanh niên nói:

“ ta nhớ không lầm, mấy bộ xương của ngươi kỵ nước phải không Quỷ Dạ Hành?”

Sau đó thanh niên đó quay qua nói với Tửu:“ Ngươi đi trước đi, tên này để ta lo”

Tửu gật đầu nói:" Cảm Ơn! ngươi tên gì?”

Thanh niên đó nói:“ Ta cùng Tùng Sơn là sư huynh đệ, ta tên Sơn Tùng”

Vài người phe Liễu Hà nói:“ Hắn ta là Sơn Tùng, hắn ta rất mạnh đấy”

Linh Đan hét lên:“ các ngươi làm gì vậy hả, đừng để tên mới nhập môn ảnh hưởng cuộc chiến”

Một người khá mạnh phóng đến chắn phía trước nhìn Tửu nói:“ Ta sẽ đè bẹp ngươi lính mới”

Hắn ta gồng lên cơ thể biến lớn ( tựa như tên Hạn vũ dùng lúc trước), vung xuống một chùy vào Tửu và Sơn Tùng. Cả hai cùng nhảy ra hai bên, tên to con quay về Tửu tung tiếp một chùy, lại một chùy nhưng Tửu nhảy nhốt vận kinh kong né tránh hết.

Toàn trường đang theo dõi cuộc ciến thảo luận rì rầm:

“ hắn là ai vây?”

“ cái gì hắn chỉ là một lĩnh việc đệ tử thôi sao?”

“ không ngờ một luyện khí cấp năm lại mạnh như vậy, hắn a đúng là kỳ tích, hiện nay những người còn lại ai không phải là luyện khí cấp tám trở lên”

Vài đệ tử trong cuộc chiến nói:“ Không thể để hắn sống được, thật mất mặt các để tử chính thức chúng ta!”

Có thể vì thân phận lĩnh việc đệ tử, thân phận thấp nhất dòng đệ tử mà lại đánh gục nhiều cao cấp đệ tử làm cho sự tự ái các đệ tử tăng lên nên bây giờ gần như tất cả đang muốn loại Tửu khỏi cuộc chơi.

Liễu Hà ngồi nãy giờ bỗng nhắm mắt lại nói:“ ai quan tâm chứ, danh nghĩa chó má chỉ là phù du. Thực lực mới quyết định tất cả, dù sao một cấp thấp đệ tử như vậy sau cuộc chiến rất đáng để kết giao”

Lúc Này Tửu vận tiên thuật hô lên:“ Tơ Thuật!”

hàng loạt sợi tơ phóng ra quấn quanh tay của Tửu cực nhanh, chúng quấn nhiều vòng khiến cho tay cậu từ từ to ra, lúc này đây một tay đầy tơ quấn một cục to còn hơn cả thân thể cậu, cậu nhảy lên tung một đấm của cái tay to đến tên to con.

Uỳnh....

Cú đấm va chạm các sợi tơ rời ra trói tên to con cực nhanh rồi siết chặt hắn lại,

xoẹt....xoẹt....

sợi tơ sắt bén cứa và siết người tên to con đến đến. đệ tử Phe Đại Trí phấn khích hoan hô. tên to con bị loại, Tửu hét to lên:

“ Đại Trí!!!! Ta sẽ cướp được cờ, ngươi hãy chống mắt lên xem”

Vài cao thủ phe Đại Trí nói:“ tên này”

“bọn ta cũng cùng chí hướng”

“chúng ta là một đoàn đội cướp cờ”

“chúng ta sẽ cướp được cờ bằng mọi giá”

Đại Trí cười nói:“ Quang Dư sư đệ chúng ta lên thôi, đến lúc ta phải ra tay rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Châu Đại Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK