Trang Chủ
Tiên hiệp
Cửu Châu Đại Lục
Đối Mặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Luồn kình phong quét mạnh khiến cho da thịt muốn toét ra, nhiều người bị cuốn trong lốc xoáy da thịt lở loét, quần áo tan nát, rất ít người bị cuốn vào mà không bị loại ra khỏi kết giới huống chi Tửu và Hàn Di lại ngay ở trung tâm cơn lốc.

Cơn lốc qua đi, Hàn Di gục xuống bất,tỉnh chính thức bị loại. Túy Tửu bộ giáp tan nát, miệng thoáng thấy một tia máu, quần áo rách vài chỗ (hên chưa rách chỗ hiểm). Người khác được người đẹp ôm thì sung sướng ngất ngây, riêng Túy Tửu được mỹ nhân ôm thì te tua suýt chết, thật đúng là còn cái gì nhọ hơn cái này.

Lúc này Linh Đan đang canh giữ cây cờ nhìn qua khu vực của Túy Tửu thầm nói:

“ Ồ thì ra là Tửu nhất kích không ngờ hắn có thể đánh bại cái tên hữu dũng vô mưu Hạn Vũ cùng sư huynh muội Diệp Vô Ưu xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp hắn, tuy nhiên chỉ với khả năng nhiêu đó vẫn chưa phải đối thủ của ta.”

Lúc này Tửu phóng đến chỗ Đại Trí để hỏi kế hoạch tác chiến bên mình, dù sao cậu đã bỏ lỡ không thảo luận cùng mọi người nên cậu phải đến chỗ Đại Trí hỏi chi tiết không thể đánh bậy đánh bạ được, xưa nay cậu luôn trong chiến đấu lấy chiến thuật làm đầu đó chính là phong cách hành sự của cậu. Từ thời trong chiến tranh ở nơi phàm tục nhờ chiến thuật cậu đã khẳng định được bản thân.

Đến chỗ giữ cờ thì khó khăn trùng trùng chứ đến chỗ càng xa nó thì càng dễ nhất là chỗ Đại Trí không ai dám đến gần, cậu phóng đến đứng đối diện với người được mệnh danh là đệ nhất lứa đệ tử đời này. Gió bay phát phới một người cao lớn cầm trường đao đứng hiên ngang, một người mặt quần áo màu đỏ rách te tua đứng đối mặt nhau.

Đại Trí nhìn Tửu nói: “ Ngươi có biết đồng đội đã vất vả thế nào không hả, dù sao ngươi cũng hạ gục được ba tên khá mạnh phe địch nên tạm thời ta tha cho nguoi không truy cứu tội đến muộn.”

Nói rồi Đại Trí nâng cây đao lên đập cái chuôi xuống đất, một luồn kình khí mạnh phân tán ra gió quét mạnh. Tửu vẫn đứng im không nịnh không kiêu ngạo, Tửu cúi mặt xuống nói:

“chiến thuật bên ta là gì?”

Đại Trí trừng mắt nói:“ Chiến thuật bên ta là làm tiêu hao sinh lực địch, tới phút cuối ta sẽ dùng toàn sức cướp cờ, tuy nhiên ta dám đảm bảo trận này chúng ta thua rồi, bên giữ cờ vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh chưa ra tay, ngươi cũng đừng hi vọng với chiến thắng.”

Tửu bỗng ngước mặt lên đôi mày nhíu lại cậu giận giữ hét lên:

“ Im Đi, cái chiến thuật chó má gì mà mới đánh đã chịu thua,!”

Lúc này rất nhiều đệ tử nhìn thấy cảnh này đều đứng hình há hốc mồm không nói nên lời. Tửu lại tiếp tục mắng:

“anh muốn hạng nhất hay không? tôi không quan tâm thứ hạng cái tôi cần là chiến thắng, tôi sẽ giành lấy hạng nhất, TÔI SẼ GIÀNH LẤY HẠNG NHẤT...”

Cậu hai tay chống nạnh hét to rất to câu nói đó khiến toàn trường há hốc mồm, cả những chấp sự, trưởng lão cũng trợn mắt. Lão tổ thanh niên nhìn thấy thế thì nhíu mày chăm chú nhìn.

Đại Trí nhíu mày nhìn Tửu, tiên khí của Đại Trí tăng lên, Tửu cũng mặt giận dữ, cậu lúc nãy chân khí đã dùng gần hết nên cậu kết hợp chân khí và tiên khí lại khiến cho cơ thể cậu có một luồn sức mạnh cũng tăng lên. Đại Trí giơ trường đao lên trời chỉ dùng một tay xoay đao vòng vòng khiến gió từ thanh đao lang ra ngày càng mạnh. Tuy nhiên Tửu vẫn đứng không chút xê dịch mặt quần áo bay phần phật. Đại Trí ngưng quay đập đao xuống đất, lần này luồn dư chấn cực mạnh từ mặt đất lấy thanh đao làm trung tâm lang mạnh ra, một vài đệ tử gần đó bị dư chấn ngất xỉu, tuy nhiên Tửu vẫn lạnh lùng đứng đó.

Đại Trí mỉm cười nói:“ ngươi thật láo xược, ta sẽ không tha cho ngươi nếu ngươi gây rắt rối cho ta, kẻ mới nhập môn à”

Tửu quay lưng đi nói:“ Tôi sẽ làm gì tôi cho là đúng, tôi sẽ cướp được cây cờ.”

vài đệ tử kinh ngạc nói to:“hắn...hắn dám ganh đua với sư huynh Đại Trí...”

“không thể nào, hắn ta là ai chứ”

Lúc này Phan Vũ cười nói:“ Tôi sẽ giết sạch bọn chúngđược chứ Linh Đan sư tỷ?!”

Linh Đan mỉm cười nói:“ hãy làm gì cậu muốn, có chúng tôi ở đây sẽ không ai đụng được đếncây cờ”

Vô Tình đứng kế bên nói:“ thì ra hắn là Tửu nhất kích mạnh nhất đám đệ tử vô dụng lĩnh việc, không biết hắn chịu nổi máu huyết của ta được một phút không?”

Lúc này phe Đại trí một người nói:“ xông lên mọi người, mặt trời đã lên đỉnh chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”

“ Xông lên.....aaaa”

lần này toàn bộ phe Đại Trí toàn lực xông lên, khí thế ngúc trời.

Phe Liễu Hà cũng xông lên một người nói:“ đội mười bốn phía trước thẳng tiến!”

một người trong đó đáp:“ vâng đội trưởng Kinh Kong”

Bùm....

một vụ nổ khiến hàng chục người văng tung tóe, Tửu phóng về phía cây cờ, tốc đọ cực nhanh lần lược lướt lên dẫn đầu phe Đại Trí.

Linh Đan nhìn thấy thế tự hỏi:“ chỉ có một tên liều mạng mà chúng lên tinh thầnnhư thế sao?, nhưng kế hoach bọn ta vẫn là hoàn hảo, mọi người không phải xoắn hãy làm như lệnh ta.”

Đại Trí phía xa nhìn Linh Đan chỉ huy nói:“ không ngờ sư muội Linh Đan của ta cũng có tài chỉ huy ghê chứ, ta dám cá tên Tửu nhất kích này có thể làm nên bất ngờ, ta cảm nhận được chiến ý của hắn. người có một chiến ý như vậy là người phải trải qua rất nhiều chiến đấu không phải đệ tử bình thường có được.”

Lúc này Quang Dư bay xuống đứng sau lưng Đại Trí nói:“ Sư huynh bọn chúng đang đẩy nhanh cuộc chiến, một số kẻ lợi hại cũng bắt đầu gia nhập thêm.”

Đại Trí nói:“ ta biết rồi, nhóm Sơn Tùng thế nào rồi?!”

Quang dư nói:“ họ có chút rắc rối với vài tên cũng lợi hại nhưng sẽ nhanh giải quyết.”

Đại Trí: “ tốt lắm, phần ẩn thực lực của chúng ta cũng đến lúc xuất hiện rồi, tuy nhiên Linh Đan sư muội kế hoạch có lẽ không đơn giản thế, muội ấy là một người rất thích sự hoàn hảo, muội ấy không phải dạng vừa đâu”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Châu Đại Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK