Cưỡng Tình

Chương 41: Tảng sáng

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Minh Mị không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, từ khi sống lại đến nay, không phải cô chưa từng âm thầm điều tra thân phận nhóm người bắt cóc cô kiếp trước, có điều hoàn toàn chẳng có manh mối gì cả, thế nên Minh Mị tin rằng chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, là bất hạnh của cô.

Nhưng hôm nay cô trải qua chuyện giống như vậy ở một địa phương khác, chẳng hiểu sao lòng Minh Mị bỗng nảy sinh cảm giác quả là số mệnh.

Cô bị bịt mắt, tay chân bị trói, cô nghe đám người kia nói chuyện nhưng không biết nói gì, chỉ có thể đoán đó là ngôn ngữ của vùng Đông Nam Á.

Hiện tại, thuốc mê trên người cô vẫn chưa tan hết, cả người không có sức, có điều dù sao cô cũng đã trải qua một lần, sau khi sống lại đến nay cũng thường xuyên rèn luyệt và liên tục tham gia các lớp học thể chất, quan trọng nhất là hiện giờ cô hết sức tỉnh táo, tỉnh táo để tìm cơ hơi tự cứu mình.

*

Diêm Thần phát hiện thiết bị định vị anh gắn trên người Minh Mị bị phá hỏng rồi, đầu tiên anh tìm Lỵ Hương lấy lịch trình của Minh Mị rồi bay thẳng đến thành phố M.

Trước khi lên máy bay, Diêm Thần vận dụng các mối quan hệ của nhà họ Diêm tại thành phố M, bằng mọi giá phải tìm được Minh Mị.

Rốt cuộc máy bay cũng đáp xuống sân bay tư nhân thành phố M, có điều tim Diêm Thần vẫn còn treo trên không trung.

Từ trước đến nay khi gặp chuyện Diêm Thần đều rất bình tĩnh, chỉ có chuyện của Minh Mị mới có thể khiến anh suy tính trước sau, trong lòng cũng không thể khống chế được lo lắng.

Xuống máy bay, người nhà đã chờ Diêm Thần sẵn ngoài xe Rolls-Royce.

Người tới đón anh bắt đầu báo cáo toàn bộ tin tức thu thập được trong mấy tiếng qua, nơi Minh Mị xuất hiện lần cuối cùng là quán bar ven đường, lúc ấy bên cạnh cô còn có một cô gái cùng độ tuổi.

*

Trong xe yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Ấn phím bắt máy, đầu bên kia bắt đầu nói chuyện.

"Tham mưu trưởng Diêm. . ."

Dường như người nọ còn định nói một tràng dạo đầu dài, thế nhưng Diêm Thần đã cắt ngang.

"Cô ấy ở đâu?" Bất luận tỉnh táo cỡ nào, anh vẫn muốn biết cô có bình an vô sự hay không.

Nghe thế, người ở đầu bên kia điện thoại thoáng dừng lại, lời đã đến bên môi không thể nói ra quả thật rất khó chịu, dù không cần đối mặt, nhưng người đàn ông như Diêm Thần cũng khiến hắn ta nghẹn họng.

Y Lai cũng không sợ hãi, rất thoải mái báo địa chỉ.

*

Dự báo thời tiết thông báo cơn siêu bão nhiệt đới số 17 năm nay sắp đổ bộ vào đất liền. Bầu trời âm u giống như sắp tận thế, gió mạnh gào thét tứ phương, toàn thế giới chao đảo.

Một chiếc xe con phóng như bay trên đường cao tốc, tựa như một vệt sáng trong đêm tối, phá tan bóng tối vô tận.

Diêm Thần biết rõ đây là hành động trả thù dành cho anh, giọng của Y Lai, tên cầm đầu thứ hai của tổ chức buôn bán ma túy khu Tam Giác Vàng, làm sao anh có thể không nhận ra?

Đây là lần truy quét ma túy còn sót lại, cũng là cơ hội để cứu cô gái anh yêu thoát khỏi sự an bài của số phận.

*

Dù đi một mình, nhưng Diêm Thần đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Càng đến gần khu Tam Giác Vàng không ai quản lý, khắp nơi đều có tai mắt của tập đoàn buôn bán ma túy.

Diêm Thần biết rõ, chỉ cần anh dẫn thêm một người, có thể anh sẽ mãi mãi mất đi người con gái anh yêu, chuyện mạo hiểm như vậy anh tuyệt đối không làm.

Mà Diêm Thần cũng là một nhân tài ngụy trang, anh biết tiếng Myanmar, tiếng Thái, thậm chí là ngôn ngữ địa phương, anh đều biết.

Xe bị đẩy xuống khe suối, Diêm Thần giấu kỹ điện thoại dự phòng, thay đổi ngoại hình.

Dù chỉ tới đúng một lần, nhưng địa hình nơi đây anh đã ghi tạc trong lòng.

Thời tiết bão bùng càng trợ giúp cho Diêm Thần, thôn nhỏ biên giới bị bão ảnh hưởng, những gia đình sống bằng trồng thuốc phiện và buôn ma túy cũng tập trung bảo vệ nhà ở sân vườn nhà mình.

Tiếng gió gào thét bên tai, một đám trẻ con giả kỵ binh chơi đùa đánh trận mặc mưa gió bão bùng.

Diêm Thần biết tuy trông bọn nó chỉ là trẻ con ngây thơ, nhưng thực chất chúng chính là lưỡi dao sắc bén của tổ chức ma túy.

Diêm Thần tỏ vẻ vô tình đi ngang qua từng căn nhà gỗ, dọc theo đường anh luôn chú ý quan sát tìm cách vận dụng tất cả cơ sở vật chất nơi đây.

Anh có năng lực cứu vợ của mình, không thể để cô có chút sơ xuất nào.

*

Minh Mị luôn vờ hôn mê bất tỉnh, thật ra cô đang nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi thuốc mê tan hết, cô cũng không có thời gian nghĩ vì sao "Tân Khả Khả" lại bỏ thuốc mình, ý nghĩa trong đầu cô toàn là làm thế nào để chạy trốn.

Minh Mị biết mình bị giam ở một căn phòng độc lập, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có người mở cửa kiểm tra tình trạng của cô, chốt cửa bằng gỗ mỗi lần mở ra đóng lại đều có âm thanh kẽo kẹt.

Ngày hôm qua Minh Mị có xem tin tức, siêu bão nhiệt đới năm nay sẽ đánh thẳng vào thành phố M vào lúc chạng vạng tối.

Tuy cô không biết mình bị giam ở nơi nào, nhưng cô có thể nghe được tiếng gió liên tục gào thét bên ngoài cửa sổ, có lẽ nơi này không cách thành phố M quá xa.

Đại khái đám người bắt cóc quá coi thường cô, bởi vì đã trải qua chuyện kiếp trước, Minh Mị đặc biệt ghi danh học một khóa huấn luyện sống còn, cách trói nút thòng lọng này, thậm chí cô không cần dùng dụng cụ cũng có thể dễ dàng cởi ra bằng kỹ xảo.

Sống lại một đời mà không học được chút kỹ năng này quả là uổng phí.

Có điều bên ngoài thật sự mưa to gió lớn, Minh Mị lắng tai nghe ngóng động tĩnh của đám người đang canh gác ngoài cửa, hình như có ai đó gọi nên cả bọn đã chạy ra ngoài.

Thật sự bọn chúng xem Minh Mị là một cô gái mảnh mai yếu đuối, loại chuyện như chạy trốn không có khả năng xảy ra.

Lúc này, Minh Mị đã cởi xong dây trói tay mình ra, cô bỏ miếng vải đen bịt mắt xuống, xác định bản thân đang ở trong một căn phòng gỗ cũ nát, bởi vì bị trói ở một tư thế quá lâu, Minh Mị không quan tâm cảm giác tê mỏi khi đứng lên, cô vịn chiếc ghế hỏng ngay bên cạnh, phía sau phòng có một cửa sổ bị mấy tấm ván gỗ bịt kín, có lẽ do mưa gió quá lớn, mấy tấm ván gỗ kia bắt đầu lung lay, nhân lúc gió mạnh thổi tới hòa tan mọi động tĩnh, Minh Mị dồn hết sức phá cửa, ván gỗ cũ kỹ đã có vết nứt từ trước, cô chỉ cần đập vài cái là cửa sổ đã bị phá. Minh Mị xé váy quấn quanh đầu gối và tay kẻo vụn gỗ đâm bị thương, sau đó cô không quan tâm quá nhiều trốn khỏi nhà gỗ.

Nếu như có thể dễ dàng trốn thoát như vậy, đó là nằm mơ. Ngay tại lúc Minh Mị vất vả lắm mới bò từ cửa sổ ra ngoài, động tĩnh không nhỏ, dù ỷ y cỡ nào bọn bắt cóc cũng phát hiện manh mối.

Minh Mị nghe tiếng đàn ông hô hào sau lưng, cô bỏ mặt tất cả liều mạng chạy về phía trước, cũng may mưa gió bão bùng nên đa số người trong tập đoàn ma túy đã đến nơi khác hoặc ở trong nhà, nếu không cô không thể nào chạy trốn được mấy trăm mét.

Thuộc hạ của Y Lai không ngờ một cô gái trông có vẻ mỏng manh yếu đuối lại có thể chạy trốn, không phải bọn chúng không thèm thuồng sắc đẹp của cô, chẳng qua lão đại Y Lai đã nói phải làm xong chuyện lớn mới cho bọn chúng hưởng thụ một phen. Có điều bây giờ để bọn chúng bắt được cô gái không biết trời cao đất rộng này, dù bị lão đại mắng thì bọn chúng cũng phải hưởng thụ trước cho bỏ tức.

Minh Mị vô cùng sợ hãi, "Đoàng" một tiếng, trong lúc mưa giật gió rền, tiếng súng càng thêm vang vọng.

Minh Mị sợ muốn chết nhưng cô biết mình không thể dừng lại, tuy nhiên tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

Cô đã dùng hết sức chạy về phía trước, nhưng vẫn nghe được tiếng gầm rú của bảy tám tên đàn ông phía sau.

"A -------------"

"A. . . Ưm. . ."

Minh Mị chạy trốn điên cuồng, bỗng dưng cô bị một lực mạnh bắt được cổ tay.

"Đừng. . . Đừng qua đây."

Cả người cô ướt đẫm, trên người toàn là bùn đất, trên đầu gối và cánh tay còn chảy máu vì bất chấp chạy trốn.

Cô sợ hãi đến phát run không dám nhìn người nắm cổ tay mình.

"Tiểu Thất đừng sợ, là anh."

Diêm Thần ôm Minh Mị vào lòng, anh nghe thấy tiếng súng rất gần nên nhanh chóng chạy đến, cũng may trước đó súng anh đã cách âm, cho nên anh không tốn quá nhiều thời gian giải quyết đám người đuổi theo phía sau Minh Mị.

Hiện tại, hai người phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, bởi vì người nghe thấy tiếng súng nhất định không chỉ một mình anh.

Minh Mị vẫn còn sợ hãi tột độ, cô được Diêm Thần bế vào xe việt dã, sau đó anh thành thạo khởi động xe.

Có điều băng nhóm của Y Lai đã đến, dù hai người đã ngồi trong xe cũng bị bao vây xung quanh.

"Tiểu Thất, đừng sợ, có anh ở đây."

*

Nhìn hai người trong xe, Y Lai có cảm giác lần hành động này hoàn toàn thất bại, để con nhóc này chạy trốn được không nói, làm thế nào Diêm Thần có thể trà trộn vào địa bàn có canh gác ngầm khắp nơi của bọn chúng?

Có điều Y Lai biết rất rõ hôm nay sẽ là ngày giỗ của Diêm Thần.

Đang lúc Y Lai hạ lệnh nổ súng thì một tiếng nổ lớn xé trời vang lên, trong đêm mưa to gió lớn, ánh sáng chói lóa khiến người ta mở mắt không ra.

Nhân cơ hội này Diêm Thần tăng tốc xe jeep mở ra một con đường máu.

Ra khỏi Ưng Chủy Câu bọn họ sẽ an toàn, Diêm Thần đã liên lạc với các quốc gia đang tiến hành thu lưới bắt những con cá lọt lưới trong đợt truy quét ma túy lần trước, lần này Y Lai trả thù cũng là vũng vẫy giãy chết mà thôi.

Minh Mị ngồi trên ghế lái phụ, cuối cùng tinh thần cô cũng ổn định một chút, cô chưa kịp hỏi vì sao Diêm Thần có mặt ở đây thì tiếng súng đạn đã vang lên như sấm phía sau.

"Cúi xuống." Diêm Thần lạnh lùng hô rồi dùng một tay đè đầu Minh Mị xuống.

Ngay sau đó anh đánh tay lái quẹo cua gắt, địa hình đồi núi phức tạp, đường càng lúc càng khó đi.

Kính chắn gió phía sau đã bị đạn bắn nát, Diêm Thần xoay người thật nhanh ném lựu đạn về phía xe đang truy sát phía sau, chiếc xe nổ nát vụn.

Diêm Thần nắm chắc ở chỗ Y Lai nhất định phải bắt người sống, Y Lai muốn anh chết, nhưng hắn càng muốn dùng anh để đàm phán hơn.

Có điều, Diêm Thần không thể để bọn chúng thực hiện được âm mưu, huống chi còn liên quan đến tính mạng người anh yêu.

Dù đã nổ hai xe nhưng đám người phía sau vẫn đuổi theo ráo riết, có lẽ bọn chúng đã huy động toàn lực lượng.

Phía trước đã là sườn núi không còn đường đi, Diêm Thần hít sâu một hơi, anh vẫn không nhả chân ga, sau đó đánh tay lái quay ngược xe trở lại.

Chiếc xe truy kích sát phía sau không phanh kịp đành lao thẳng xuống sườn núi.

Tuy đã cố gắng trốn thoát, nhưng bọn họ không còn đường lui nữa.

*

"Buông tay chịu trói đi tham mưu trưởng Diêm." Y Lai kêu gọi Diêm Thần đầu hàng, hắn phải báo thù cho đại ca, Diêm Thần đã hại chết đại ca của bọn chúng, bọn chúng phải chuẩn bị cho con đường sống sau này, cho nên nhất định phải bắt sống Diêm Thần.

Chẳng hiểu tại sao, nhìn vào mắt Diêm Thần, Minh Mị cảm thấy lòng mình vô cùng yên ổn.

"Chờ anh trên xe." Nói xong, anh cởi áo chống đạn trên người mình xuống mặc cho Minh Mị.

Minh Mị muốn từ chối để Diêm Thần mặc nhưng đã bị anh ôm lấy.

"Bé ngoan, nghe lời anh."

Minh Mị nhìn Diêm Thần xuống xe, cô biết Diêm Thần có tính toán của riêng mình, nhưng nước mắt cô vẫn tràn khóe mi.

"Tham mưu trưởng Diêm, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ?" Diêm Thần vừa xuống xe, Y Lai đã bắt đầu nói chuyện.

"Giữa chúng ta có chuyện tốt cần ôn sao?" Trong lúc nói chuyện, một tên đàn em đánh lén Diêm Thần từ phía sau bị anh quật qua vai, máy chích điện rơi trên mặt đất.

Bị đánh lén không thành, Diêm Thần cũng không nhìn Y Lai mà bắt đầu trang bị quần áo bảo hộ cho mình.

"Xem ra tham mưu trưởng Diêm muốn đơn đả độc đấu rồi."

Đúng lúc này, một tên đàn ông cao to khỏe mạnh lao về phía Diêm Thần, trong tay gã cầm dao bầu, nhanh như chớp bổ lên người anh, giữa ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Thần nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó nhấc chân đá mạnh vào bụng tên đàn ông to khỏe kia.

Y Lai hận đến nghiến răng, hắn cũng biết đám thuộc hạ của mình không phải đối thủ Diêm Thần.

Ngay tại lúc Diêm Thần đá bay tên đàn ông to khỏe kia, Y Lai túm một đứa bé trong tập đoàn ném về hướng Diêm Thần.

Diêm Thần nhanh tay rút súng ngắn trên hông, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lên đạn, bóp cò.

Đứa bé kia gục xuống vũng máu trước mặt Diêm Thần, trên tay còn cầm kim độc.

Y Lai nhìn thuộc hạ tử thương hết người này đến người khác, hắn biết một chọi một e rằng không ai hạ được Diêm Thần.

Y Lai thủ thế, trong nháy mắt tiếng tung hô vang trời, cả đám người đồng loạt xông về phía Diêm Thần, nhưng Diêm Thần lại lấy một quả lựu đạn từ trong túi ra, rút kíp nổ ném về phía Y Lai.

Y Lai không ngờ Diêm Thần giấu nhiều vũ khí như vậy, nhất thời, đám người phóng tới chỗ Diêm Thần nhanh chóng chạy tứ tán.

Thừa lúc này Diêm Thần chạy lên xe, xe vẫn trong tình trạng nổ máy, anh lập tức lái xe quay đầu chạy thẳng tới sườn núi phía trước.

Chiếc xe mạnh mẽ lao qua đám người, Y Lai đang ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, lúc này hắn mới phát hiện ra mình bị Diêm Thần qua mặt.

Hắn cầm khẩu AK bên cạnh lên nhắm bắn thẳng về phía xe Diêm Thần, đánh không được thì cá chết lưới rách, hắn muốn trả thù.

Làn đạn lao nhanh như ong vò vẽ vỡ tổ, còn Diêm Thần thì sao? Minh Mị nhìn thấy máu tươi thấm ướt vai anh, nhuộm đỏ cả ghế ngồi.

Cô luống cuống tay chân nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, cô nhanh chóng giật dây cột tóc của mình xuống băng bó cầm máu giúp Diêm Thần.

"Anh không sao, em đừng sợ."

Đến lúc này, anh còn an ủi cô.

Minh Mị hiểu chuyện gật đầu, sau đó cô nhìn thấy Diêm Thần mỉm cười.

"Yên tâm, sẽ an toàn nhanh thôi."

Diêm Thần cởi dây an toàn của cô ra, đã vào đường cùng, xe đuổi theo phía sau càng lúc càng gần, chiếc xe việt dã trưng dụng tạm thời này cũng hết xăng, bão tố khiến người ta không nhìn rõ đường đi phía trước.

Diêm Thần tháo đệm xe quấn lên người Minh Mị, sau khi hoàn thành tốt công tác bảo vệ, anh ôm chặt cô vào lòng.

"Nhắm mắt lại, đừng sợ."

Diêm Thần giẫm mạnh chân ga, trong đêm tối, chiếc xe lao như điên xuống vách núi.

Minh Mị nằm trong vòng tay mạnh mẽ ấm áp, lăn thẳng xuống sườn núi.

Tiếng hét, tiếng chửi thề, máu tươi hòa lẫn da thịt. . . Toàn bộ khắc sâu vào tâm trí.

Trời tối đen như mực, đưa tay không thấy rõ năm ngón, cô từ từ mất ý thức.

Bên tai vang lên tiếng người nọ thủ thỉ: "Tiểu Thất, tỉnh, đừng ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook