Cưỡng Tình

Chương 40: Rời bỏ

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Minh Mị thức dậy trong lòng Diêm Thần, trải qua cả đêm hoang đường, không ngờ Diêm Thần lại hết sốt.

Cửa sổ treo rèm dày che ánh sáng, dù là ban ngày nhưng trong phòng vẫn lờ mờ tối.

Đây là lần đầu tiên sau khi thức dậy, anh còn ở bên cạnh cô.

Có đôi khi Minh Mị tự hỏi tại sao tình cảm của mình lại trớ trêu như vậy, mấy năm nay tình cảm giữa cô và Diêm Thần là một người đuổi một người chạy, một người liều mạng đuổi, một người liều mạng trốn.

Có điều cuối cùng, thật ra hai người hoàn toàn không hiểu đối phương, Minh Mị cảm thấy hoang đường, cũng cảm thấy khó đối mặt.

Cũng may, cô đã nhận lời quay phim của Kỳ Quan Đạc từ trước, vài ngày nữa sẽ khởi hành đến biên giới Tây Nam, khảo sát thực tế và làm quen hoàn cảnh trước khi quay.

Minh Mị là nữ chính trong phim Kỳ Quan Đạc đồng thời cũng là nhà đầu tư, lần này cô không chỉ đánh giá bộ phim từ góc độ kịch bản và diễn viên, cô muốn tìm hiểu thật kỹ để nhập vai hoàn thành tốt nhân vật này.

Minh Mị đã xin nghỉ phép với Lỵ Hương, đối với quyết định của cô, Lỵ Hương cũng tỏ vẻ ủng hộ.

Lỵ Hương hi vọng Minh Mị có thể gầy dựng được sự nghiệp của riêng mình trong vòng tròn lẩn quẩn này, cũng đánh giá cao Minh Mị sau khi nổi tiếng không chạy theo con đường nhận quảng cáo vô tội vạ. Lỵ Hương rất ít khi gặp một nữ sinh có định hướng nghề nghiệp rõ ràng như vậy, ngoài xem trọng Minh Mị, cô còn nghĩ có lẽ tương lai Minh Mị đi theo nghiệp giáo dục cũng không tệ.

*

Lần đầu tiên, Diêm Thần thức dậy không thấy một bóng người bên cạnh.

Thật ra Diêm Thần đã thức dậy từ trước khi Minh Mị thức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái anh yêu dán vào lồng ngực anh, ngủ ngon như vậy, Diêm Thần ngắm cô đến ngây ngẩn, tim đập như sấm.

Khoảnh khắc này, nếu mãi thuộc về bọn họ thì tốt rồi.

Có điều anh không thể vì bảo vệ cô mà bẻ gãy đôi cánh của cô, cô gái của anh phải được tự do mỉm cười dưới ánh mặt trời, còn anh chỉ cần đứng ở nơi cô không thấy, âm thầm bảo vệ cô là được rồi.

*

Sáng sớm, Minh Mị đã có mặt ở phòng khách nhà họ Minh, cô tận mắt chứng kiến Minh Hạo và Kỳ Quan Đạc vừa đi ra khỏi phòng phủ vừa vò đầu, quần áo không chỉnh tề. Thấy nụ cười của em gái, Minh Hạo biết ngay cô đang nghĩ gì, chắc chắn cô đã hiểu lầm gì đó rồi.

Tối hôm qua linh cảm của Kỳ Quan Đạc bùng nổ nên lôi kéo anh nói luyên thuyên cả đêm, hai người còn uống rất nhiều rượu, nhưng tuyệt đối không có say mất lý trí.

"Em gái, em nghe anh nói. . ."

Minh Hạo vừa định giải thích, không ngờ Kỳ Quan Đạc còn đang ngáy ngủ va thẳng vào ngực anh, đổi lại là nụ cười em hiểu rồi của Minh Mị.

Minh Hạo bỏ cuộc không giải thích nữa, đến khi Kỳ Quan Đạc tỉnh rượu, cuối cùng đoàn người cũng lên máy bay kịp giờ.

Một nhóm tổng cộng hơn mười người, đa số đều là bạn tốt thời đại học của Kỳ Quan Đạc, ngoài ra còn có phó đạo diễn đảm nhận quay bộ phim này và nhiếp ảnh gia. . .

Biên giới Tây Nam, nơi tiếp giáp giữa nhiều quốc gia, cũng là địa bàn hoạt động của tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất toàn cầu, hằng năm đều có mấy tổ chức quốc tế hợp tác truy quét ma túy, cũng có rất nhiều đặc cảnh của các quốc gia bỏ mình nơi đây.

Kịch bản phim của Kỳ Quan Đạc cũng có liên quan đến hành động quét ma túy, trong phim có hai nam chính. Nam chính một sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn đoạt quyền trở thành trùm buôn bán thuốc phiện trẻ tuổi, trong một lần giao chiến với cảnh sát nam chính một tình cờ nhặt được một bé gái, bé gái này là nữ chính, nữ chính và nam chính một chênh lệch 13 tuổi, trong bối cảnh phim, nam chính một 18 tuổi, nữ chính 5 tuổi, nhất thời lương tâm trỗi dậy nam chính một muốn tìm một đứa con nuôi, qua nhiều năm chung sống, tình cảm của nữ chính đối với nam chính một đã vượt quá "tình cảm cha con". Nam chính hai có cha là đặc cảnh hi sinh trong quá trình quét ma túy, nam chính hai trà trộn vào căn cứ ma túy này để nằm vùng, đương nhiên quen biết nữ chính, ba người nảy sinh yêu hận tình thù, có điều thân phận thật sự của nữ chính lại con gái của đặc cảnh đã hi sinh kia, cũng chính là em gái ruột của nam chính hai.

Phim điện ảnh chú trọng những tình tiết nguy hiểm tại hang ổ ma túy, nhân vật cảnh sát chìm hóa giải mọi nguy cơ trong gang tấc, hơn nữa cũng có không ít cảnh tình cảm, Minh Mị rất quan tâm đến các mối quan hệ cẩu huyết và tuyến tình cảm trong phim.

Lần này mọi người đến biên giới Tây Nam để chuẩn bị cho giai đoạn trước khi bấm máy, Kỳ Quan Đạc tình nguyện mài kiếm mười năm, hiện tại bảo kiếm còn chưa đúc thành, anh phải tìm kiếm tài liệu phù hợp, chỉ còn thiếu bỏ kiếm vào lò rèn nữa thôi.

Muốn tìm hiểu kỹ về cuộc sống của người dân bản xứ, Kỳ Quan Đạc có ý định ở lại một thời gian, ngày nào mọi người trong đoàn cũng có vẻ thảnh thơi đi du lịch, nhưng thực chất là đang thu thập tài liệu thực tế.

Không biết Kỳ Quan Đạc tìm được phòng trọ bằng cách nào, đoàn người bọn họ sẽ ngụ tại một ngôi nhà của nông dân ngoại ô thành phố M.

Thông qua người dân kết hợp chính quyền, mọi người thu được rất nhiều tin quan trọng, có thể nhanh chóng hiểu rõ tình hình địa phương.

Ngoài ý muốn, Minh Mị gặp Tân Khả Khả ở chỗ này, ngày đó cô ấy mặc một bộ váy và trang sức truyền thống của dân địa phương, trò chuyện vui vẻ với một bà cụ bằng ngôn ngữ bản địa.

Minh Mị vô cùng bất ngờ, không ngờ tha hương gặp cố tri, gặp Tân Khả Khả ở đây, hai người vừa đi vừa ngắm chợ phiên náo nhiệt vùng ngoại ô.

"Tôi luôn muốn đến nơi anh ấy đóng quân."

Đây là nơi Lâm Trạch ở lâu nhất trước lúc hi sinh.

Minh Mị nhìn Tân Khả Khả rồi nghĩ đến Diêm Thần, thật sự cô biết bỏ đi lúc này chỉ là trốn tránh, có điều cô đã đặt đơn thỏa thuận ly hôn trên đầu giường.

Cô còn để lại lời nhắn cho Diêm Thần. Từ lúc sống lại đến nay, rốt cuộc cô cũng hiểu điểm đến thích hợp của cô và Diêm Thần là ở nơi nào.

"Diêm Thần, sở dĩ anh đối với em như vậy là vì chúng ta còn tương lai rất dài phía trước, thế nhưng, em nghĩ, trong lòng em, em chỉ muốn lập tức kết thúc mà thôi."

Viết xong mấy lời này, Minh Mị chỉ hi vọng Diêm Thần có thể buông tha cho cô, cũng như cô đã buông tha cho anh.

Trong lúc nhất thời, trời tối lúc nào không hay, Tân Khả Khả đề nghị đi uống một ly vì hiếm khi tha hương mà gặp được nhau.

Minh Mị đội mũ và đeo khẩu trang, tuy trong thành phố nhỏ này người nhận ra cô cũng không nhiều.

Hai người đi qua khu phố cổ, nơi này là nơi khách du lịch đến tham quan nhiều nhất. Qua chuyến đi này Minh Mị chân chính cảm nhận được không ít bầu không khí sôi động, trước đây chị Lỵ Hương nói cô cái gì cũng tốt, chỉ thiếu cảm giác sinh động nhiệt tình.

Hai người đi vào một quán bar nhỏ ven đường, Minh Mị gọi một lý cocktail, cô uống vài ngụm thì cảm thấy đầu óc choáng váng, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.

Màn hình hiển thị ------ Diêm Thần.

"Có chuyện gì vậy." Minh Mị quay đầu nhìn Tân Khả Khả.

Bỗng chốc, cô từ từ mất ý thức, cảnh trước mắt mơ hồ.

Có điều không đợi Minh Mị kịp nhận điện thoại, trước mắt đã tối sầm, trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô nhìn thấy Tân Khả Khả tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook