Cưỡng Tình

Chương 47: Phiên ngoại Quân trang play, cao H

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Diêm Thần trở về đơn vị, chuyện đầu tiên nghênh đón anh chính là nhận huân chương, nhận vinh quang thuộc về anh.

Sau khi nghi thức nhận huân chương kết thúc, Diêm Thần về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi thơm.

Trên người anh vẫn đang mặc quân phục, chàng trai cao lớn cường tráng đi đến gần phòng bếp, cô gái nhỏ của anh còn chưa phát hiện người đàn ông của mình đã về nhà, cô đang chuyên tâm nấu canh.

"Anh về rồi."

Cùng lúc với tiếng nói, Diêm Thần vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Minh Mị, hơi thở tràn ngập hormone nam tính nóng rực quấy nhiễu phần cổ trắng ngần của Minh Mị.

Tuy trong phòng bếp mở điều hòa, Diêm Thần ôm sát như vậy, Minh Mị làm sao chống đỡ nổi.

Cô thả chiếc thìa trong tay xuống, sau đó xoay người đẩy chủ nhân của bàn tay không an phận kia.

Thế nhưng đập vào mắt cô là Diêm Thần mặc quân trang, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, bộ quân phục cắt may vừa vặn càng tôn lên vẻ nam tính và đẹp trai của anh.

Lúc quay phim Minh Mị đã từng nhìn thấy diễn viên nam mặc quân trang, nhưng dù sao diễn viên chứ không phải quân nhân, càng không phải Diêm Thần.

Trong trí nhớ, Minh Mị chưa từng thấy Diêm Thần mặc như vậy, cảm giác này hoàn toàn khác khi nhìn thấy anh mặc âu phục mang giày tây, trang trọng không gì sánh kịp, những huân chương đeo trên ngực là quân công chứng minh vô số danh dự, đánh đổi bằng mồ hôi và máu.

Diêm Thần nhìn vẻ si mê khó che giấu của Minh Mị, nhân lúc Minh Mị không kịp đề phòng, anh cúi đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại.

Minh Mị bị Diêm Thần đè lên kệ bếp, cô buộc phải ngẩng đầu đón nhận nụ hôn sâu bá đạo của Diêm Thần, hai tay không cẩn thận chạm vào dây thắt lưng của anh, chưa kịp rút lại thì đã bị anh dẫn dắt cởi bỏ trói buộc.

"Còn chưa ăn cơm. . ."

Giữa lúc tách ra, Minh Mị vội đẩy bàn tay đang làm loạn trên người cô, có điều Diêm Thần đã bị ánh mắt mơ màng của cô nhen nhóm lửa dục, giờ phút này lửa trên bếp ga phía sau cũng giống như ngọn lửa ham muốn trong lòng anh vậy.

"Ăn món ngọt trước khi ăn cơm."

Minh Mị còn muốn nói cô không chuẩn bị món ngọt thì đã bị Diêm Thần đè lên bàn, tạp dề bị cởi ra, khóa kéo váy phía sau cũng bị kéo xuống.

Có điều Minh Mị vẫn cố giãy giụa lần cuối, "Diêm Thần. . . Canh còn đang nấu. . ."

"Cạch ------"

Diêm Thần thuận tay, tắt bếp.

Ngay lập tức, hai chân cô bị nâng lên, thân váy trên đã không đủ che thân, tuy nhiên Minh Mị vẫn không cam lòng giữ chặt quần trong, Diêm Thần dứt khoát nhấc váy lên khiến hai chân cô mở ra thật lớn, quần lót bị người nào đó dùng bạo lực xé nát, lộ ra tiểu huyệt đáng thương mang theo mật hoa, hoàn toàn mặc anh cần anh cứ lấy.

"Diêm Thần. . ."

Cô bất an gọi anh, sức khỏe Diêm Thần đã phục hồi như trước, chỉ cần hai người ở gần nhau, cử chỉ thân mật là không thể tránh, nhưng hôm nay là ngày Diêm Thần nhận huân chương, Minh Mị vốn muốn chuẩn bị chúc mừng hoành tráng, bây giờ thành nông nổi này, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của cô!

Đương nhiên Diêm Thần biết tấm lòng của cô.

"Bảo bối, em phải biết rằng, em chính là phần quà quý nhất của anh." Môi lưỡi Diêm Thần dán lên tai Minh Mị, khiến hốc mắt cô đỏ bừng.

"Ông xã. . ." Cô gọi anh, nũng nịu uyển chuyển.

"Ngoan, mở chân lớn một chút."

Rõ ràng là lời thâm tình động lòng người như vậy, nhưng câu tiếp theo của tham mưu trưởng Diêm lại hết sức thô tục.

Minh Mị muốn đánh Diêm Thần nhưng lại bị anh áp đảo, Diêm Thần muốn làm ngay tại chỗ, đúng lúc có thể để Minh Mị vừa chuẩn bị trà chiều vừa đánh bơ làm bánh.

Minh Mị cảm thấy ngực mát lạnh, Diêm Thần xấu xa bôi bơ lên ngực cô.

"A~" Diêm Thần hành động như vậy khiến cô ứa nước mắt, lông mi chớp chớp, trong lòng lập tức nảy ra ý định xấu xa muốn cắn vành tai anh.

Một tay Diêm Thần ôm cơ thể mềm mại của Minh Mị, một tay xoa bóp "Bánh ngọt" một lát nữa anh sẽ ăn vào bụng.

Anh cũng bị con mèo nhỏ trong lòng cào đến nỗi ngứa ngáy khó chịu.

"Bảo bối, chúng ta ăn bánh anh đào trước được không?"

Đương nhiên Minh Mị không muốn trở thành bánh anh đào, cô lắc đầu định nói không, nhưng lại bị Diêm Thần hôn.

Minh Mị bị hôn đến sây sẩm mặt mày, thân thể càng lúc càng bủn rủn, đột nhiên nơi riêng tư lạnh buốt, không ngờ Diêm Thần đã bôi bơ vào đó!

Bơ mềm mịn trơn trượt không ngừng hòa tan trong mật huyệt ấm áp, sau đó hòa tan cùng dâm dịch không ngừng tuôn ra, tiểu huyệt liên tục tiết chất lỏng làm ướt mặt bàn bên dưới.

Minh Mị cảm thấy mình sắp xấu hổ chết mất rồi, cô nhắm mắt lại không dám nhìn, Diêm Thần không nhanh không chậm, ung dung cúi đầu, hôn từ đầu nhũ đến tiểu huyệt mất hồn, anh thè lưỡi liếm sạch phần bơ dính đầy trên cơ thể cô, thậm chí hút hết dâm thủy ngọt ngấy.

Bên tai tràn ngập tiếng hôn "Chậc chậc", anh cố ý khiến cô xấu hổ như vậy!

Đừng. . . từ bỏ. . . a. . . anh Diêm Thần. . ."

Thấy vòng eo Minh Mị run run đồng thời hai chân không tự giác khép chặt, anh biết rõ cô đã động tình, hơn nữa còn sắp đặt cao trào.

"Bảo bối, nói cho anh biết, muốn bị cắm vào đâu?"

"Ưm. . .?" Minh Mị mở đôi mắt lấp lánh nhìn Diêm Thần, tuy đã cởi dây lưng, nhưng trên người anh vẫn đang mặc quân trang chỉnh tề.

Quân phục uy nghiêm trang trọng, còn dính vài giọt nước khó gọi tên.

Lúc này, cô gái nhỏ bị đè trên bàn chống tay ngồi dậy, muốn cởi quân phục của Diêm Thần ra.

Sao anh có thể mặc như vậy làm cô, trong đầu cô không khỏi nhớ lại hình ảnh hai người mất khống chế ban nãy.

Diêm Thần vô cùng thưởng thức vẻ mặt đỏ như tích huyết của Minh Mị, đồng thời hưởng thụ động tác cô bối rối khi cởi quân phục từng khiến cô si mê, bởi vì quá xấu hổ, cho nên một nút thắt đơn giản Minh Mị cởi nhiều lần vẫn không ra được, cuối cùng Diêm Thần đành phải "Hỗ trợ" cô mới có thể hoàn thành.

"Bảo bối, không chờ được đến thế hả?" Anh trêu ghẹo khiến cô càng ngượng ngùng hơn.

"Trở về phòng đi." Cuối cùng cũng cởi được quân phục phức tạp, Minh Mị xấu hổ vùi vào lồng ngực dày rộng của chàng trai.

Diêm Thần nở nụ cười vì ý đồ đã thực hiện được, công chúa nhỏ nhà anh nói về phòng thì về phòng.

Minh Mị cảm thấy người nhẹ hẫng, cô bị Diêm Thần bế lên, hoàn toàn không phải tư thế ôm công chúa trong dự đoán, mà là hai chân bị kéo ra vòng quanh eo anh. Diêm Thần mạnh mẽ nhấn eo, trong nháy mắt tiểu huyệt bị liếm hôn đến động tình bị gậy thịt thô to lấp đầy.

"A. . . a a. . . Ưm. . ."

Minh Mị không ngờ Diêm Thần dùng tư thế bế trẻ con này, bộ ngực sung mãn bị lồng ngực màu mật ong của anh đè ép ma sát, tiểu huyệt chật hẹp bị nam căn to dài nhồi vào, bờ mông đẫy đà được tay anh nâng lên, mỗi một bước anh đi về phía phòng ngủ, tiểu huyệt cô lại căng ra một chút, quy đầu to như trứng gà cũng cắm thẳng vào hoa tâm.

"A. . . . A. . . . Ưm. . ."

Rõ ràng từ phòng bếp đến phòng ngủ chỉ vài bước chân, nhưng Diêm Thần lại bước đi hết sức thâm ý.

Minh Mị bị Diêm Thần đặt trên giường lớn, sau đó bị cắm đến không biết trời trăng mây gió.

Hai người yêu nhau, cá nước thân mật, nước sữa giao hòa, linh hồn và thể xác hợp nhất.

Khả năng tự kiềm chế của Diêm Thần không hề tồn tại trước mặt Minh Mị, cô gái của anh ngọt ngào như vậy, khiến anh mất hồn, càng khiến anh không thể kiềm chế.

Minh Mị không biết mình đã bị Diêm Thần muốn mấy lần, anh làm đến lúc thể xác và tinh thần đều thỏa mãn mới bằng lòng dừng lại, trên người cô gái của anh đều là dấu vết hoan ái, vợ anh, mỗi một tấc da thịt đều thuộc về anh.

Anh và Minh Mị đã ly biệt quá nhiều lần, thế nên, trong lòng Diêm Thần luôn lo được lo mất.

Có câu nói, cửu ly biệt, trường tương tư*.

*Hai câu thơ trích từ bài thơ Trường tương tư ngụ ý nhớ nhau hoài xa nhau mãi.

Có điều Diêm Thần biết rõ từ trước đến nay anh rất kiên định.

Năm dài tháng rộng, thời gian đằng đẵng, nguyện cùng người thương bách niên giai lão.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook