Cưỡng Tình

Chương 42: Phiên ngoại: Đuổi từ bích lạc xuống hoàng tuyền.

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Thân thể ấm áp của cô gái lạnh dần, tim Diêm Thần cũng đóng băng từng chút.

Mỗi một lần đều khiến tim đau đớn như vậy, anh đã dốc lòng bày mưu tính toán tường tận, nhưng vẫn thua bởi lời nguyền rủa, tại sao người chết không phải là anh?

Diêm Thần biết mình không thể chết được, nếu không ai có thể đến cứu cô gái của anh đây?

Cấp dưới đứng bên cạnh chưa từng thấy tham mưu trưởng tỉnh táo lạnh lùng trong mọi trường hợp lại lộ ra sắc mặt tuyệt vọng như vậy, giống như một người đang sống sờ sờ bỗng chốc biến thành cái xác không hồn.

Tuy nhiệm vụ lần này có chút ngoài ý muốn, không ngờ có thêm một con tin nữa, mà không may là con tin này đã thiệt mạng, song nhìn chung kết cục này đã tương đối tốt. Tại sao thái độ tham mưu trưởng lại kỳ lạ như vậy chứ?

Chẳng ai dám lên tiếng, thời gian gần như dừng lại.

Trước khi tham gia hỗ trợ hành động quét ma túy, Diêm Thần đã kiểm tra GPS anh lén cài trên người Minh Mị, dường như cô đang ở nước ngoài, hơn nữa đội trinh sát chỉ thám thính được có một con tin, mà con tin này chính là bạn cái của Lâm Trạch - Người đã hi sinh trong lần hợp tác quét ma túy quốc tế 319, cho nên có thể phán đoán bọn buôn ma túy này ôm tâm lý muốn trả thù. Vì thế sau khi phá tan phòng tuyến và chống cự của bọn tội phạm, tiến thẳng vào phòng nhốt con tin, lúc Diêm Thần xông vào phòng cứu Tân Khả Khả đã hôn mê, bộ đàm thông báo còn một con tin bị nhốt ở một căn phòng khác, Diêm Thần cho rằng như vậy đã kết thúc, đến khi anh nhìn thấy toàn thân Minh Mị đầy máu được đưa lên xe cứu thương.

Diêm Thần không dám tin vào sự thật trước mắt, anh không thể nào giành lại cô gái anh yêu từ tay tử thần.

Anh không khỏi nhớ tới đại án 319, lúc Diêm Thần chỉ huy đội đột kích thẳng vào hang ổ của trùm buôn ma túy, ngay khi trùm ma túy ném boom về phía anh, đồng đội của anh Lâm Trạch không màng tính mạng đẩy anh ra, sau đó Diêm Thần cố nén bi thương bắt trọn ổ ma túy, trùng hợp một một tên trong đó là thấy cúng.

Diêm Thần sẽ không bao giờ quên vẻ mặt tươi cười khi niệm chú của gã, gã nguyền rủa Diêm Thần, khiến anh mãi mãi mất đi người anh yêu nhất.

Cũng lần đó, anh mất đi chiến hữu tình như tay chân Lâm Trạch, Lâm Trạch vì cứu anh mà chết, mà từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện Lâm Trạch chỉ có một nguyện vọng duy nhất chính là chăm sóc Tân Khả Khả giúp anh ấy. Từ trước đến nay Diêm Thần là người giữ chữ tín, không chỉ vì anh thiếu Lâm Trạch một cái mạng, mà còn là sứ mệnh một quân nhân như anh phải gánh vác.

Trước kia, Diêm Thần không tin quỷ thần, không tin số mạng.

Đến khi anh và Minh Mị đã kết hôn, anh chỉ có thể nhìn thấy cô gái còn mới nở nụ cười sống động ngày hôm qua trong nhà xác lạnh như băng.

Trong một lần tham gia nhiệm vụ chống khủng bố, mạng anh như chỉ mành treo chuông, giữa lúc sinh tử anh nhìn thấy một khe hở thời gian không gian kín, sau khi nhặt lại mạng sống, anh cần phải tìm cách cứu cô gái của anh.

Khoảng thời gian sau khi mất cô, mỗi lần ngắm ảnh cô Diêm Thần đều cảm thấy tim đau như cắt, mỗi lần nghe tên cô anh đều không ngừng run rẩy.

Thế giới anh khi không còn cô, thì không còn màu sắc.

Diêm Thần từng nghĩ có phải chỉ cần anh không tham gia lần hành động kia, cô sẽ không sao? Thậm chí anh còn định không theo đuổi nghề nghiệp này, làm một người bình thường, sống đơn giản cùng cô qua cả đời.

Mang theo niềm tin như vậy, Diêm Thần không sa dọa trong bi thương nữa, anh cần phải nghịch thiên cải mệnh, dù kết quả cuối cùng bản thân anh nhận hậu quả trời đất không tha.

Mỗi một lần xuyên qua, anh đều giãy giụa trước khi chết, dù hồn phi phách tán rồi nhưng trái tim vẫn thổn thức đau đớn, nhưng lại không bằng cảm giác sống không bằng chết khi anh mất đi cô, không biết Diêm Thần đã ngẩn ngơ trong bóng tối bao lâu, lúc mở mắt ra anh nhìn thấy cô gái anh yêu bình thản nằm bên cạnh anh, đó là ngày thứ hai sau khi hai người kết hôn.

Anh cho rằng chuẩn bị chu đáo sẽ có thể cứu cô.

Song không ngờ, anh lại nhìn thấy từng lần từng lần cô chết trước mặt anh.

Người tính không bằng trời tính hay sao? Diêm Thần không tin.

Bởi vì mỗi một lần, Diêm Thần biết anh đã thay đổi được thời không, tuy hiệu quả quá mức nhỏ bé, nhưng hiệu lực của lời nguyền rủa cũng không ngừng thay đổi theo mỗi lần anh xuyên qua.

Trong lần xuyên qua thứ 398, anh gặp được một cao tăng, vị cao tăng nói cho anh biết, anh đã vi phạm luật trời, phải trả giá thật lớn.

Có thể nói Diêm Thần gặp khe hở thời gian chỉ do tình cờ, mà năng lượng của khe hở này siêu lớn, anh cũng được xem là nhân tài xuất chúng mới có thể xuyên qua hồn lực lớn mạnh như vậy, điều này đại khái gọi là chấp niệm.

Đại sư hỏi Diêm Thần, dù anh có cứu được người anh muốn cứu, nhưng còn anh thì thế nào? Ý trời đã định, anh cứ u mê không chịu giác ngộ, kết quả cuối cùng chỉ là công dã tràng, thậm chí trời đất không dung.

Tuy nhiên Diêm Thần lắc đầu, anh phải cứu Minh Mị, bất luận anh có ra sao, chỉ vì cô vốn nên sống vui vẻ, tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời sáng lạn.

Dù cuối cùng anh phải phiêu bạt trong không gian hư ảo, dù cuối cùng trọn đời bọn họ không thể ở bên nhau.

Anh phải cứu cô, đây là định hướng duy nhất trong cuộc đời anh.

Hơn trăm lần không bỏ cuộc, Diêm Thần cũng từng thử đoạn tuyệt tất cả quan hệ và liên lạc với Minh Mị, không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

Nhưng hiệu lực của lời nguyền rủa vẫn không bị ngăn chặn, Diêm Thần biết nếu anh không tìm ra cách giải quyết, thì anh mãi mãi không thể sống yên ổn ở thế giới này.

Qua mấy trăm lần trở về, Diêm Thần đã kiên quyết lạnh lùng xa cách với cô gái anh yêu, chỉ vì đề phòng tập đoàn tội phạm anh từng triệt phá quay lại trả thù.

Anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô, thậm chí bởi vì hiểu lầm quá sâu giữa hai người, cô không yêu anh nữa, cho nên có thể nói đây là tự tạo nghiệt không thể sống.

Nhưng lần này, rốt cuộc anh đã cứu được cô.

Anh đỡ đạn thay cô, máu thịt mơ hồ, ánh mắt cũng mơ hồ, có điều cô vẫn bình an nằm trong lòng ngực anh.

Diêm Thần biết, lời nguyền rủa mất hiệu lực rồi.

Hiện tại, hi vọng duy nhất của anh chính là anh có thể hoàn toàn biến mất trong cuộc sống, trong trí nhớ cô.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể tươi cười không có nước mắt, dưới ánh mặt trời sáng lạn, cô vẫn rực rỡ động lòng người.

Dù cho, sở yêu cách sơn hải, sơn hải bất khả bình*.

*Sở yêu cách sơn hải, sơn hải bất khả bình: Một trong hai câu thơ trên được trích từ một bài thơ được đăng trên mạng từ năm 2005 trên một diễn đàn lớn về thơ văn, bài thơ có tựa đề là "Vô đề": "Nhất vọng khả tương kiến, nhất bộ như trọng thành / Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình" - Tạm dịch nghĩa: "Một ước mong có thể gặp gỡ, một bước đi tựa như từng lớp thành lũy, nơi cách trở biển núi yêu thương, núi biển không thể bằng phẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook