Cưỡng Tình

Chương 34: Là vì anh ta sao?

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Sau khi nhận điện thoại, Ngụy Đông nhanh chóng đến đón tham mưu trưởng trốn viện trở về, nháy mắt khi nhìn thấy Diêm Thần, cậu bỗng có cảm giác như vừa nhặt lại cái mạng nhỏ, cậu chào hỏi Minh Mị, cùng lúc đó cậu cũng nhận ra vì sao tham mưu trưởng lại vội vã trốn viện như vậy, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chị xinh đẹp mà xem, dựa theo số ít phim truyền hình mà cậu đã xem, rất có thể người này chính là tình địch.

Đột nhiên Ngụy Đông cảm thấy đau lòng cho tham mưu trưởng nhà mình, bôn ba bên ngoài làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, suýt chút nữa hi sinh tính mạng, vậy mà bên cạnh người yêu còn xuất hiện tình địch.

Cậu định đỡ Diêm Thần nhưng bị Diêm Thần vô tình từ chối. Nếu không phải thấy máu đang chảy ròng ròng, thật sự Ngụy Đông không nhìn ra tham mưu trưởng nhà mình đang bị thương nặng.

"Đưa cô ấy về nhà an toàn, nhớ kỹ dặn người nhà nấu canh gừng." Bỏ lại mấy lời này xong, Diêm Thần chuẩn bị bước lên xe của mình.

Nhưng đột nhiên nhớ đến gì đó, anh quay đầu nhìn Tân Khả Khả, "Khả Khả, em cũng về nhà sớm đi."

Ngụy Đông nhận lệnh đưa Minh Mị về nhà, có điều Minh Mị vẫn đứng bất động trong mưa không có ý định bước đi.

Cô nhìn Diêm Thần, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người chung đụng, có phải cô đã hiểu lầm anh rồi không?

"Em đi bệnh viện với anh." Minh Mị đề nghị, không cần biết Diêm Thần có bị thương hay không, chỉ dựa vào việc anh bất chấp tính mạng cứu cô, Minh Mị cũng muốn đến bệnh viện cùng anh.

"Khụ. . . Tiểu Thất, bây giờ không phải lúc cáu kỉnh.”

Ngụy Đông muốn che ô cho Diêm Thần, chẳng qua Diêm Thần liếc một cái, Ngụy Đông lập tức ngoan ngoãn cầm ô chạy đến chỗ Minh Mị, mặc kệ Tân Khả Khả vẫn đội mưa bên kia.

Hiện tại, Ngụy Đông tiến thoái lưỡng nan, thật ra ban nãy chính ủy đã lệnh phải áp giải tham mưu trưởng trở về, có điều khoan nói đến việc Ngụy Đông có dám hay không, dù cậu đủ dũng cảm thì cũng không có năng lực làm, tham mưu trưởng bị thương vẫn đủ sức quật ngã một đám người đó biết chưa?

"Hắt xì ------" Một tiếng hắt xì hoàn toàn không ngượng ngùng.

Kỳ Quan Đạc lạnh run trong mưa, đương nhiên anh cũng rất tò mò anh chàng đẹp trai tay chân nhanh nhẹn bên cạnh Minh Mị là ai, nhưng hoàn cảnh trước mắt đến bệnh viện vẫn tốt hơn.

"Tiểu Thất, đột nhiên anh cảm thấy đau đầu, em đến bệnh viện với anh nhé?" Thật ra Kỳ Quan Đạc không biết tên thân mật của Minh Mị, anh chỉ gọi theo Diêm Thần mà thôi.

Nói xong, Kỳ Quan Đạc kéo Minh Mị đi về phía xe mình. Nghe Kỳ Quan Đạc gọi tên thân mật của Minh Mị vô cùng tự nhiên, sắc mặt Diêm Thần đen như đít nồi.

Ngụy Đông cảm thấy tình hình càng lúc càng tệ, cậu vội vàng bịt chặt miệng vết thương trên bụng Diêm Thần, sau đó nhờ Tân Khả Khả lái xe giúp.

Khi lên xe Diêm Thần cũng không nhàn rỗi, anh bấm một dãy số, muốn nhờ người nọ tra rõ nguyên nhân xe ô tô mất lái và tư liệu của chủ xe.

Chuyện lần này không nhỏ, có điều Diêm Thần đã sắp xếp ổn thỏa người đè tin tức này xuống, ít nhiều gì Minh Mị cũng được xem là nhân vật của công chúng, Diêm Thần có rất nhiều nỗi lo, nhưng nỗi lo lớn nhất chính là làm sao để bảo vệ cô thật tốt.

*

Trong bệnh viện.

Bác sĩ vừa nhanh chóng xử lý vết thương vừa mắng diêm Thần một trận, bị thương chưa được hai ngày, hơn nữa miệng vết thương còn sâu như vậy, chỉ cách lá lách có 3cm, vậy mà dám đi lại rồi.

Minh Mị rũ mắt không nói, Kỳ Quan Đạc bên cạnh bận rộn đưa khăn ấm cho mấy người dính mưa.

Đương nhiên Tân Khả Khả vô cùng tò mò về Minh Mị, nhưng trong hoàn cảnh này, cô cũng không dám hỏi nhiều.

Diêm Thần muốn trở về phòng bệnh, đáp lại là lời phê bình vô cùng nghiêm khắc của bác sĩ, Minh Mị nhìn Diêm Thần mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn, phải công nhận mặc quần áo bệnh nhân mà có cảm giác thời trang như vậy, chỉ có Diêm Thần làm được.

"Đông tử, cậu đưa Khả Khả về đi." Mặc dù đang nói chuyện nhưng ánh mắt Diêm Thần chưa từng rời khỏi Minh Mị, đứng bên cạnh Minh Mị, Kỳ Quan Đạc bị cái liếc sắc như dao của Diêm Thần làm cho luống cuống.

Thế trận này khiến Tân Khả Khả không dám thở mạnh.

"Em tự về được rồi." Diêm Thần đã trở lại bệnh viện, có lẽ không có vấn đề gì nữa, Tân Khả Khả gật đầu chào mọi người rồi xoay người rời đi.

Đáng thương cho Ngụy Đông, bị Diêm Thần nhìn một cái là vội vàng đuổi theo Tân Khả Khả, rõ ràng cậu đã nhận lệnh của chính ủy là phải trông chừng tham mưu trưởng mà!

Minh Mị và Kỳ Quan Đạc vẫn chưa về, sau khi nhận được tin báo của Kỳ Quan Đạc, Minh Hạo vội vàng chạy tới bệnh viện, trên tay còn xách theo không ít đồ.

Minh Hạo vờ như không nhìn thấy Diêm Thần, anh sợ chỉ cần nhìn Diêm Thần một cái là sẽ nhào vào đánh nhau ngay.

Minh Mị bị anh trai mình kéo sang khách sạn bên cạnh tắm rửa thay quần áo.

Phòng bệnh của Diêm Thần trong bệnh viện quân khu tương đối yên tĩnh, bởi vì tin tức đã bị phong tỏa, cho nên không có phóng viên nào đến làm phiền, Minh Hạo biết rõ đầu đuôi ngọn ngành từ miệng Kỳ Quan Đạc, anh tin tưởng tố chất nghề nghiệp của Diêm Thần, cũng biết Minh Mị có ý ở lại nên kéo Kỳ Quan Đạc về trước.

Minh Mị ngồi trên sofa phòng bệnh, Diêm Thần nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y tá đến đo nhiệt độ cơ thể cho Diêm Thần rồi đi ngay, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

"Vết thương của anh. . ." Minh Mị không biết mở lời thế nào cho tốt.

"Anh không sao."

Chảy nhiều máu như vậy, sao có thể không sao.

"Diêm Thần, cảm ơn anh đã cứu em."

Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng không biết phải nói gì.

Giữa hai người vốn không ai nợ ai, song xảy ra chuyện như vậy, bây giờ cô cũng không muốn thiếu nợ anh.

"Luật sư nói ly thân hai năm, đơn thỏa thuận ly hôn tự động có hiệu lực." Anh vẫn không ký tên, có lẽ đang cân nhắc phải nói với ba mẹ thế nào, Minh Mị nói những lời này là muốn anh không băn khoăn nữa.

Tuy nhiên Minh Mị đã sai, cô càng nói như thế Diêm Thần càng bất an.

Cô cúi đầu nhìn đầu gối của mình, nhưng không ngờ người nào đó đã đi về phía cô, sau đó nắm lấy cổ tay cô.

"Là bởi vì anh ta sao?"

"Gì cơ?"

Minh Mị hoàn toàn không kịp hiểu Diêm Thần nói gì thì đã bị anh dắt đến bên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook