Cưỡng Tình

Chương 37: Khả Khả

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Cuối cùng, Minh Mị điều tiết tâm trạng sắm vai một người tốt đi thăm bệnh, ba Diêm mẹ Diêm đối xử với cô không tệ, dù giữa cô và Diêm Thần có quá nhiều ngăn cách, nhưng Minh Mị không muốn làm ầm ĩ trước mặt ông bà.

Có lẽ bác sĩ vừa đến thăm bệnh, cửa phòng chỉ khép hờ, Minh Mị đẩy cửa ra rồi thò đầu vào nhìn, song cô không thấy bóng dáng Diêm Thần đâu cả.

Cô mang theo bình giữ nhiệt, bên trong là một ít cháo gà xé sợi, Minh Mị lơ ngơ đi vào phòng bệnh, có điều không biết người nọ xuất hiện từ chỗ nào, ôm lấy cô từ phía sau.

Anh cúi đầu, làn môi nóng rực dán lên da cổ lạnh buốt nõn nà của Minh Mị.

Minh Mị cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đang quấy nhiễu da thịt cô, nóng nhất là trán của anh.

"Anh sốt rồi."

Hôm qua dầm mưa lâu như vậy, hơn nữa Diêm Thần còn đang bị thương.

"Bác sĩ nói thế nào? Vết thương có nhiễm trùng không?"

Minh Mị liên tục đặt câu hỏi, thế nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.

Có lẽ Diêm Thần sốt đến hồ đồ rồi, Minh Mị đau đầu nghĩ.

Có điều cánh tay anh xiết chặt eo cô, trông chẳng giống người đầu óc không tỉnh táo tý nào.

Có đôi khi Minh Mị cảm thấy Diêm Thần thật điên rồ, rõ ràng tình hình hiện tại giữa hai người không thích hợp có những động tác thân mật thế này.

"Báo cáo tham mưu trưởng. . ."

Cửa chợt bị đẩy ra, lời báo cáo vang dội bị kẹt trong cổ họng. . .

Ngụy Đông biết mình đã phạm sai lầm lớn, cùng lúc đó Minh Mị tránh khỏi lòng Diêm Thần, cô cúi đầu xấu hổ không dám nhìn Ngụy Đông.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Ngụy Đông nhìn thấy tham mưu trưởng ôm chị gái nhỏ xinh đẹp.

"Ai dạy cậu trước khi vào không gõ cửa, đi ra ngoài, phạt thụt dầu 100 cái." Diêm Thần xoa trán, nói ra lời quân lệnh như núi.

Ngụy Đông đặt túi banh bao nóng hổi xuống rồi xoay người đi ra ngoài.

"Thật ra Ngụy Đông cũng không cố ý. . ." Đột nhiên Minh Mị cảm thấy mình đã hại tiểu Ngụy Đông, trong lòng cô áy náy không thôi.

"Không phải do em, chỉ trách anh bình thường ít dạy dỗ thằng nhóc này." Thấy Minh Mị thẹn thùng, Diêm Thần bỗng nhớ tới tình cảnh trong mộng, bất tri bất giác, anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

*

Diêm Thần nằm trên giường bệnh, trên tay anh là quyển <<Ý chí quốc gia>>, rõ ràng là quyển tiểu thuyết vô cùng đặc sắc, nhưng anh lại không đọc được một chữ.

Minh Mị ngồi gần lối ra ban công cách anh khá xa, dưới ánh nắng mai, dung nhan yêu kiều của cô gái nhỏ như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Một ly nước được đưa đến trước mặt cô, Diêm Thần tỏ ý bảo cô nhận lấy.

Bên trong là sữa ấm, nhất thời Minh Mị cảm thấy chính cô mới là người bệnh cần được chăm sóc.

Cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, người đến là ba Diêm và mẹ Diêm.

Minh Mị vội đứng dậy chào hỏi người lớn, ban đầu mẹ Diêm còn lo lắng cả đêm ngủ không ngon giấc, thế nhưng vừa mở cửa nhìn thấy con trai mình được con dâu kề cận chăm sóc, lúc này bà mới yên tâm không ít.

"Chỉ còn sốt nhẹ thôi ạ, không sao." Diêm Thần cũng biết lần bị thương này không thể qua mặt ba mẹ, chẳng qua là tin tức về tình hình thương thế của anh được quân khu phong tỏa rất chặt chẽ.

Mẹ Diêm lo Diêm Thần quá cậy mạnh, nhưng lại sợ nếu mình thể hiện sự lo lắng quá rõ ràng thì ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Diêm Thần, cũng may ba Diêm đã dặn đi dặn lại, cộng thêm Diêm Thần hết lòng trấn an, hai ông bà mới ngồi một lúc rồi đi về.

Đương nhiên Minh Mị phải nhận lời phó thác của mẹ Diêm, cô xuất thân là một diễn viên chuyên nghiệp, đã nói sẽ phối hợp với Diêm Thần, cho nên cô nhất định không làm qua loa.

Tiễn ba Diêm mẹ Diêm về xong, bầu không khí trong phòng bỗng tuột xuống dưới 0 độ.

Mập mờ ban đầu đã bị Ngụy Đông và hai vị trưởng bối hòa tan, Minh Mị cũng không biết mình có nên nói vài lời quan tâm gì đó hay không, không phải cô không quan tâm Diêm Thần, chẳng qua là đối với cô mà nói, hiện tại có rất nhiều chuyện không thích hợp nữa.

Nhất thời im lặng, cửa phòng bệnh được mở ra lần nữa.

Minh Mị ngẩng đầu nhìn thấy Tân Khả Khả, cô ấy mặc một chiếc váy trắng liền thân, tóc thẳng tự nhiên dài đến bả vai, trong tay cầm một bình giữ ấm, khiến người ta có cảm giác như em gái nhà bên ngọt ngào, Minh Mị thầm nghĩ đáng lý cô phải đi từ lâu rồi, như vậy mới không lâm vào cảnh lúng túng như hiện giờ.

Minh Mị không nhìn Diêm thần, cô mỉm cười nói với Tân Khả Khả: "Tôi có việc, xin phép đi trước."

Trong lúc nhất thời Tân Khả Khả không biết làm thế nào mở miệng, cô hầm canh hơi nhiều, có nhiều người ăn càng tốt.

Minh Mị cầm túi xách đứng lên, cô lịch sự mỉm cười gật đầu chào tạm biệt, sau đó nhanh chân rời khỏi nơi mà cô vốn không nên xuất hiện lần nữa.

Lúc Minh Mị xoay người rời khỏi phòng bệnh, Tân Khả Khả nhìn thấy Diêm Thần không màng cánh tay đang được truyền dịch, anh vội vã xuống giường, hoàn toàn không quan tâm vết thương trên bụng có bị rách ra hay không chạy đến trước cửa, chỉ để nhìn theo bóng lưng cô gái kia.

*

Vì đã nhận lời mời đóng phim của Kỳ Quan Đạc, cho nên ở nhà Minh Mị cũng có chuyện để làm.

Nhưng sau đó, cô bỗng nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"Xin chào, cho hỏi cô có phải là Minh Mị không?" Giọng nói nhút nhát nhẹ nhàng, vừa nghe xong Minh Mị đã biết người gọi là ai.

"Là tôi." Cô cũng không muốn tỏ thái độ hùng hổ dọa người, không biết Tân Khả Khả tìm cô có chuyện gì.

"Tôi là Tân Khả Khả, chúng ta có thể ra ngoài uống ly cà phê, nói chuyện về Diêm Thần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook