Cưỡng Tình

Chương 30: Cô gái của anh

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Bởi vì sức khỏe chưa hoàn toàn khôi phục, tối hôm qua sau khi Diêm Thần cho Minh Mị uống thuốc xong, cộng thêm làm việc vất vả cả ngày, cho nên cô hoàn toàn không có sức gây với Diêm Thần.

Có điều trong khi ngủ mơ mơ màng màng, cô cảm nhận được dường như người nào đó luôn canh bên cạnh giường.

Dưới ánh trăng sáng soi qua ô cửa sổ, Diêm Thần ngắm cô gái anh yêu, vẻ mặt khi cô ngủ điềm tĩnh như vậy, sống động như vậy, da thịt mềm mại ngọt ngào, thật ra không chỉ một lần, Diêm Thần nghĩ rốt cuộc cách làm của anh là đúng hay sai.

Tuy nhiên nghĩ đến nỗi đau đớn tột cùng khi mất cô, Diêm Thần bức bản thân mình phải làm như vậy.

Anh không thể để cô chết thêm lần nào nữa.

Lúc Minh Mị thức dậy, bóng dáng Diêm Thần đã không thấy đâu.

Minh Mị coi như anh nhất thời động kinh, cho nên cô không để trong lòng.

Hôm nay cô phải tham dự hai buổi tuyên truyền phim.

Lúc đến phòng bếp, Minh Mị nhìn thấy nồi cháo gạo đen khoai tím trứng gà còn nghi ngút khói, chẳng lẽ người đêm hôm đó cũng là Diêm Thần, trong lúc cô bệnh anh đến chăm sóc cô cả đêm, người nấu cháo táo đỏ cho cô không phải chị Lỵ Hương?

Trong nháy mắt, Minh Mị rất muốn hỏi Lỵ Hương, nhưng cuối cùng cô cũng không gọi điện thoại.

Nói cho cùng, đó không phải điều quan trọng, dù sao cô và Diêm Thần sắp ly hôn, tính đến khoản ân tình rối mù này chỉ khiến cô thêm phiền lòng.

Song sau đó Minh Mị không nhận được đơn thỏa thuận ly hôn đã ký mà là món quà sinh nhật muộn của anh, ngày đó anh vốn định tạo bất ngờ cho cô gái anh yêu, anh đã từng hứa với cô, đó là hành tinh bán nhân mã (Centaur) cách địa cầu năm tỷ năm ánh sáng, theo khoa học nơi đó có thể có người ngoài hành tinh sinh sống.

Dù cô không nhớ rõ, nhưng anh vẫn muốn hoàn thành lời hứa với cô.

*

Sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Minh Mị không thích nơi mình đang ở lúc này.

Sau khi buổi tuyên truyền phim kết thúc, mọi người nhận lời mời của nhà sản xuất đến hội sở.

Đây là câu lạc bộ tư nhân, trước đây không phải Minh Mị chưa từng tới, chẳng qua là lần tới hội sở Thiên Hồng này khiến cô mơ hồ có cảm giác lạ lạ.

Sau khi vào hội sở, Minh Mị nhìn thấy không ít các cô gái trẻ hết sức xinh đẹp, người nào người nấy ăn mặc vô cùng mát mẻ, cũng thiếu các chàng trai tuấn tú trông tuổi còn rất nhỏ, có lẽ chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Lần tụ tập này Minh Mị chỉ khá thân với Giang Tuần, len lỏi qua đám người đông đúc, Minh Mị đi đến bên cạnh Giang Tuần rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh có cảm thấy hội sở này có gì đó kỳ lạ không?"

"Thật sự là như vậy, em xem lần này có rất nhiều người tới, có vài người không thuộc đoàn phim chúng ta, anh cũng nghe người đại diện nói tới nơi này để tạo thêm mối quan hệ, em tới một mình, có lẽ người đại diện của em cũng không nắm rõ tình hình phải không?"

Nghe Giang Tuần nói thế, Minh Mị càng suy nghĩ đắn đo.

Cô biết các nhân vật lớn trong ngành ai không trái ôm phải ấp, tác phong dơ bẩn muốn chết, Minh Mị nghĩ có lẽ Lỵ Hương cũng không biết bản chất thật của những buổi tiệc dạng này.

Trong phòng vô cùng ồn ào, có người múa thoát y có người đàn hát, thấy Giang Tuần có một mình, Minh Mị lặng lẽ theo sát anh ta.

Ngược lại người đại diện của Giang Tuần trò chuyện tương đối vui vẻ với các ông chủ lớn, lúc rảnh rang thì kéo Giang Tuần đi làm quen vài người.

Minh Mị thấy Giang Tuần mất kiên nhẫn nhưng vẫn nể mặt mũi người đại diện, cho nên anh bị rót không ít rượu.

Đối với những người này Minh Mị không có bất kỳ đánh giá nào, từ nhỏ cô được gia đình yêu thương bảo bọc, phương diện công việc cũng không có gì khó khăn, vì cái gọi là thành công, trong xã hội này có rất nhiều hoàn cảnh bất đắc dĩ và làm trái lương tâm.

Minh Mị không muốn ở lại nơi này sợ bóng sợ gió, cô quyết định trốn về.

Không ngờ đúng lúc này cô bị một bàn tay như móng heo kéo lại, gã trung niên tai to mặt đầy mỡ này có vẻ đã uống say, ánh đèn trong phòng mờ ảo, có điều nhìn vào ánh mắt kia Minh Mị cảm thấy cả người không thoải mái.

"Người đẹp, chớ đi vội, nhân buổi tối vui vẻ này, uống với anh một ly."

Minh Mị vô thức giãy giụa, cô cảm thấy ghê tởm khi bị người này chạm vào.

Thấy Minh Mị cau mày phản kháng, ngược lại ông chủ Lưu càng thấy phấn khích.

"Ông chủ Lưu, xin tự trọng." Minh Mị cảm thấy đánh ông ta chỉ làm bẩn tay mình.

Giang Tuần cũng xem không nổi, anh muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại bị người đại diện ngăn cản, ít nhúng tay vào mấy vũng nước đục này thì tốt hơn, muốn lăn lộn trong ngành giải trí, có nhiều chuyện phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thấy ông chủ Lưu sắp dựa sát vào người mình, Minh Mị vội vàng né tránh.

Lưu Toàn Hưng là cổ đông của giải trí Nhạc Ngu, ông ta gặp qua không ít cô gái nhỏ xinh đẹp, có điều khí chất trong veo như nước của Minh Mị, cộng thêm thân thể nóng bỏng ngay cả quần áo cũng không che được kia, đúng là lần đầu ông ta gặp.

Thật ra khi vừa vào phòng ông ta đã chú ý Minh Mị rồi, có điều cuộc vui đêm nay vừa mới bắt đầu, lại có không ít người mới sà vào lòng ông ta, cho nên ông ta không vội, chờ người đẹp tự mắc câu.

Vì thế Lưu Toàn Hưng chủ yếu trò chuyện linh tinh với mấy người bạn, còn ánh mắt luôn hướng về Minh Mị, nhưng thật không ngờ cô nhóc kia muốn đi!

Phụ nữ Lưu Toàn Hưng ông ta vừa ý, làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ông ta chứ.

"Nói gia nghe, em tên gì?" Lưu Toàn Hưng dựa sát vào Minh Mị, vừa mở miệng hơi thở ông ta đã phà vào mặt Minh Mị, khiến cô suýt ngất đi.

Thấy ông ta vừa nói chuyện vừa định đưa tay vuốt mặt mình, Minh Mị quyết định lên khuỷu tay với ông ta.

Mấy thuật phòng thân này, Minh Mị đã từng học qua, rất lâu trước kia vào kỳ nghỉ đông, cô đã mèo nheo xin Diêm Thần dạy cho mình.

"Ui. . ." Lưu Toàn Hưng hoàn toàn không ngờ Minh Mị sẽ ra tay đánh người.

Ông ta vừa rên rỉ thì cả đám người xung quanh xông tới.

"Lưu tổng, sao thế ạ?"

"Lưu tổng, xảy ra chuyện gì vậy?"

". . ."

Người quan tâm Lưu Toàn Hưng đại đa số đều có việc cầu cạnh ông ta, Giang Tuần kéo tay Minh Mị ý bảo cô mau chạy đi.

Nhưng bây giờ làm sao có thể đi dễ dàng như vậy.

Lưu Toàn Hưng vốn là lưu manh đầu đường xó chợ, ngày xưa đi theo ông chủ lớn tạo ra được chút tiếng tăm, sau đó bắt kịp thời cơ đầu tư vào công ty giải trí quy mô lớn, nghệ sĩ dưới trướng ai không nịnh nọt ông ra, hôm nay khá lắm, đụng phải một bông hồng có gai.

Lưu Toàn Hưng nhìn Minh Mị, nếu con nhóc kia nghe lời để ông ta chơi đùa một chút, nói không chừng ông ta có thể nâng cô lên làm ảnh hậu, nhưng con nhóc kia không thích uống rượu mời, muốn uống rượu phạt.

Đối với con gái dạng này, ông ta có thủ đoạn riêng của ông ta.

Trên khuôn mặt đầy mỡ xuất hiện nụ cười bỉ ổi: "Cô gái nhỏ, để mọi người phân xử đi, vừa rồi chẳng phải em muốn mời rượu anh sao? Bây giờ còn làm bộ bị ép buộc, hôm nay Lưu mỗ dám nói ở đây, ly rượu này tốt nhất em nên uống đi, không muốn uống cũng phải uống."

Nhân lúc mọi người tụ tập xem náo nhiệt, Minh Mị thuận thế kéo dãn khoảng cách giữa mình và Lưu Toàn Hưng.

"Lưu tổng, ly rượu này tôi uống thay cô ấy." Người lên tiếng là Giang Tuần, người đại diện của anh chỉ hận luyệt sắt không thành thép, liên tục xua tay phản đối.

Ai nấy đều thấy hôm nay ông chủ Lưu chấm cô bé trước mắt này, Giang Tuần không nên ra mặt đối đầu với họng súng làm gì.

"Lưu tổng, trẻ con nói giỡn, ngài đừng để trong lòng." Người đại diện vội vàng đi tới nói đùa giải vây, sau đó vội vàng kéo Giang Tuần đi, thằng nhóc này uống lộn thuốc rồi.

Bên cạnh, cả đám người đồng thanh "Uống rượu, uống rượu", Minh Mị cũng không muốn gây khó dễ cho Giang Tuần, cô đành nhận ly rượu, có điều cô đâu phải người dễ bắt nạt, tay cô cằm chắc ly rượu, tiếp theo là một tiếng "Choang'' vang dội, ly rượu vỡ nát trên sàn, còn rượu trong ly tạt hết lên mặt Lưu Toàn Hưng.

"Giỏi lắm, con nhóc, rượi mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Minh Mị không sợ Lưu Toàn Hưng, nhưng thể lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, cộng thêm đám người xung quanh nối giáo cho giặc, không biết Minh Mị bị ai giữ chặt, sau đó cô bị Lưu Toàn Hưng bóp má đổ mấy ngụm rượu vào miệng.

Giang Tuần không ngờ mọi chuyện ra nông nỗi này, thế nhưng anh lại bị người đại diện giữ chặt.

Đương nhiên Minh Mị không để bản thân mình rơi vào thế hạ phong, cô mạnh mẽ đá một cái vào chỗ hiểm của Lưu Toàn Hưng.

"A ---------------" Lưu Toàn Hưng hét thảm một tiếng, đám người bên cạnh cũng sợ ngây người, không ngờ Minh Mị là người đẹp không sợ chết như thế, cô không sợ Lưu Toàn Hưng diệt khẩu à?

Lưu Toàn Hưng đau đến nổi dùng tay ôm đũng quần, loại đau nhức này đặc thù của đàn ông này khiến ông ta suýt chút nữa tự cắn đầu lưỡi mình.

Dù thế nào, ông ta cũng muốn con nhóc trước mặt chôn cùng!

Mắt thấy một cái tát sắp giáng xuống, Minh Mị biết mình tránh không khỏi.

Cô sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng không có đau đớn như trong dự tính.

"Ầm ầm", một tiếng vang thật lớn, cửa bị đẩy ra.

Ngay sau đó là tiếng hét càng thêm thảng thốt thê lương cùng với tiếng hít khí lạnh, Minh Mị mở to mắt, gã Lưu tổng kia đã ngã sóng soài trên sàn nhà, trên ngực còn in một dấu chân.

Một cước hoàn toàn không nể tình, Lưu Toàn Hưng lập tức phun ra một búng máu, lục phủ ngũ tạng cũng suýt rơi ra ngoài!

Nháy mắt căn phòng ầm ĩ hoàn toàn không còn chút tiếng động nào.

"Đừng sợ, không ai có thể ức hiếp em."

Giờ phút này, anh xuất hiện ngay sau lưng cô, lời an ủi ấm áp truyền thẳng vào màng nhĩ cô.

Vòng tay mạnh mẽ của anh vòng quanh eo cô, cho cô sự bảo vệ to lớn.

Diêm Thần, tại sao lúc em tuyệt vọng đến cực điểm, anh lại thấp lên hi vọng cho em lần nữa. . .

*

Lưu Toàn Hưng không ngờ bản thân đen đủi như vậy, ông ta sống hơn bốn mươi năm nhưng chưa từng trải qua một ngày thế này.

Hôm nay đụng phải một con nhóc không muốn sống, sau đó từ đâu lại xuất hiện một thằng nhóc đến tìm chết!

Mẹ kiếp, mệnh căn ông ta đau muốn chết!

Chỗ này là sân nhà của ông ta, khi nào đến phiên hai đứa không biết trời cao đất rộng này tung hoành.

"Có chuyện gì mà tụ tập đông đúc thế?" Một người đàn ông say khướt được mọi người xung quanh gọi là Trương tổng lớn tiếng hỏi.

Bên này mấy người thân thiết đã đỡ Lưu tổng dậy, ông ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi người. Lưu Toàn Hưng mặc kệ người tới giương oai là ai, ông ta chỉ biết nếu hôm nay không dạy cho mấy đứa này một bài học, Lưu Toàn Hưng không cần lăn lộn trong xã hội nữa!

Ngay tại lúc này, một tốp người mặc đồng phục cảnh sát vũ trang quân đội phá cửa vào.

Lưu Toàn Hưng ngây ngốc nhìn, tuy cơn đau đớn đã qua, nhưng khi chứng kiến cảnh giàn trận này, ông ta biết rõ đây không phải ảo giác, dù là Lưu tổng từng trải thì trong lòng vẫn run cầm cập.

Ông ta muốn làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng làm sao Diêm Thần cho ông ta cơ hội.

Anh dặn dò cấp dưới vài câu rồi lập tức đưa Minh Mị rời khỏi nơi thị phi này.

Nhiều năm về sau, chuyện hội sở Thiên Hồng bị phong tỏa trở thành bí mật trong ngành giải trí, đã từng có biết bao người mới muốn vào đó tranh thủ cơ hội trèo lên trên, có điều chỉ trong vòng một đêm mấy ông chủ lớn đều bị bắt, nghe đồn còn điều tra ra các việc mờ ám được giấu kín.

Minh Mị bị Diêm Thần kéo đi trên đường hành lang nhỏ trải thảm đỏ, trên người anh mặc áo sơ mi đen cấm dục, dường như hôm nay anh không phải từ đơn vị chạy tới.

"Sao anh biết em ở trong đó?" Minh Mị không ngốc, chẳng qua cô nghĩ mãi không ra vì sao Diêm Thần xuất hiện kịp thời như thế.

Có điều chưa kịp nghe Diêm Thần trả lời, cô cảm thấy cả người mình mềm nhũn, đáng chết, có lẽ vừa rồi cô lỡ uống chút rượu bị bỏ thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook