Cưỡng Tình

Chương 25: Chiếm hữu Cao H

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Lúc trên xe, Diêm Thần cũng nghe Lỵ Hương thông báo lịch trình hôm nay cho Minh Mị, cho nên khi đến khu vui chơi, vừa tới Diêm Thần đã không chờ ghi hình, anh bắt đầu kiểm tra từng hạng mục an toàn của trò chơi Minh Mị tham gia.

Khu vui chơi này là sản nghiệp của tập đoàn nhà họ Cố, nhà họ Diêm cũng chiếm không ít cổ phần, không phải Diêm Thần không tin hệ thống an toàn nơi đây, chẳng qua phong cách làm việc từ trước tới giờ của anh là không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Cho đến khi vào nhà ma, Diêm Thần thật sự lo lắng cho bảo bối nhà mình.

Quả thật Minh Mị sợ chết khiếp, do quá sợ hãi cho nên dù tự trấn an bản thân tất cả đều là giả, thế nhưng cô vẫn không tự chủ được nỗi sợ, mãi cho đến khi Diêm Thần xuất hiện, lòng cô mới yên ổn lại.

Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, hơi thở thanh mát bao bọc quanh người cô.

Vành tai lạnh buốt được ấm áp bao phủ, cánh tay trên eo cô không ngừng xiết chặt, kéo gần khoảng cách thêm chút. Thậm chí Minh Mị có thể cảm nhận được vật cứng nào đó đang chống lên mông cô!

Trong nháy mắt, Minh Mị sinh ra cảm giác mình lại rơi vào hang hổ ổ sói.

Vô thức giãy giụa khỏi ôm ấp của Diêm Thần, nhưng không ngờ, Minh Mị chưa kịp có động tác gì thì anh đã xoay người, hoàn toàn trấn áp cô gái nhỏ dưới thân mình.

"Diêm Thần, anh buông tay!"

Câu này, là những lời Minh Mị nói với anh nhiều nhất.

Có điều, làm gì có chuyện Diêm Thần chịu nghe, anh nhìn thấy cô và thằng nhóc kia "Tình chàng ý thiếp", cô cười sáng lạn với Giang Tuần, nhưng đối với anh thì sao?

Cô là vợ anh, bất luận trên danh nghĩa, trên pháp luật hay thực tế, cô cũng đã là vợ anh.

Không để ý đến phản kháng của Minh Mị, anh cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở của cô, đầu lưỡi thăm dò vào chẳng hề kiêng nể, cướp đoạt hương thơm ngọt ngào trong miệng cô.

"Ưm. . ."

Minh Mị nào biết tên quỷ háo sắc này nói động dục là động dục, bây giờ bọn họ còn đang chơi trò nhà ma, trên người cô còn gắn camera mini, vậy mà anh còn có tâm trạng làm loại chuyện này?!

Minh Mị bắt đầu phản kháng kịch liệt, có điều Diêm Thần đã khóa chặt cổ tay mảnh khảnh của cô lại, đúng là tập mãi thành thói quen.

Thân thể không ngừng va chạm, bắp đùi thon dài mạnh mẽ của anh chen vào giữa hai chân cô, vật lớn trong đũng quần anh cứng đến mức sắp đâm thủng váy cô luôn rồi.

"Diêm Thần. . ."

Cô muốn ngăn anh lại.

Nhưng sau đó chỉ nghe tiếng lạch cạch, camera mini bị giật khỏi người cô, dây thắt lưng trên eo cũng bị Diêm Thần cởi ra.

Nụ hôn của Diêm Thần rơi chi chít trên cổ cô, váy bị xốc lên, bàn tay anh vuốt ve bắp đùi cô.

"A. . . Đừng. . ."

Bốn bề tối mịt, không nhìn thấy thứ gì, thế nhưng cảm giác lại hết sức rõ ràng.

Bàn tay nóng hổi của anh sắp nung đỏ da thịt cô.

Cách quần lót, ngón tay anh chính xác vuốt ve lên hoa huyệt nho nhỏ.

"Không. . ."

Minh Mị hốt hoảng vung loạn xạ, cô kẹp chặt hai chân lại, tay Diêm Thần bị kẹp giữa hai chân cô, có điều anh không để ý chút nào, bị cô kẹp như vậy. . . Cực kỳ thoải mái.

Hai tay Minh Mị bất lực túm eo Diêm Thần, cô phát hiện mọi phản kháng đều phí công.

"Minh Mị, em có ở đây không?"

Là giọng Giang Tuần!

Bởi vì có tiếng vang, cho nên có lẽ khoảng cách cũng khá xa.

Minh Mị không thể trả lời, bởi vì môi cô bị Diêm Thần chặn lại rồi.

Diêm Thần bỗng nói nhỏ bên tai Minh Mị, "Bảo bối, em đẹp như vậy, anh sẽ không để người khác nhìn thấy."

Tuy lúc này Minh Mị không nhìn thấy gì, song cô biết váy của mình đã bị vén lên đến tận eo, tất chân trong suốt cũng bị cởi ra.

Hoa huyệt bị ngón tay Diêm Thần trêu đùa đến ướt đẫm, mặc dù cô ngăn cản không cho Diêm Thần tiến thêm một bước, thế nhưng dục vọng trong thân thể vẫn bị khơi màu, không phải nói dập tắt là dập tắt được.

Nghĩ như vậy, hai chân đang kẹp chặt tay người nào đó bỗng không còn sức.

"A. . ."

Cảm giác xâm lấn hết sức rõ ràng, cô chịu không nổi thở gấp từng cơn.

Lần nào. . . Cũng chặt chẽ như vậy.

Đường hành lang bên trong hoa huyệt nóng ướt lạ thường, lý trí bài xích anh nhưng thân thể lại mất khống chế hùa theo anh, Minh Mị tuyệt vọng. Ngón tay Diêm Thần vừa ấn vừa xoa bên trong hoa huyệt chặt khít, kích thích đến nỗi cô trào nước mắt.

Diêm Thần kéo tay nhỏ bé của Minh Mị cùng thả mãnh thú giữa hai chân anh ra, quá nóng, vừa chạm vào cô đã rút tay về.

Có điều dường như Diêm Thần muốn tra tấn cô, anh chỉ ma sát gậy thịt bên ngoài miệng huyệt trơn mềm.

Tra tấn Minh Mị, càng tra tấn bản thân anh.

Cảm giác nóng hổi hòa với dinh dính, hai cánh hoa bắt đầu co rút liên tục, nhựa hoa theo chỗ giao hợp dính đầy gậy thịt của anh.

"Ưm. . ." Cô bấu vai anh, vừa thở dốc vừa run khe khẽ.

"Minh Mị, em đang ở đâu?" Là Giang Tuần, giọng anh ta càng lúc càng gần.

Bên kia dốc lòng tìm kiếm, bên này lo lắng sẽ bị phát hiện.

"Diêm Thần. . ." Cô cầu xin anh mau kết thúc một chút."

"Bảo bối, đây không phải giọng điệu cầu xin.

". . ." Minh Mị cắn môi, nội tâm giao chiến.

Anh cố ý bức cô nói ra mấy lời đáng xấu hổ kia.

Minh Mị biết nếu mình không nói, e rằng người này có thể bất chấp tất cả.

". . . Ông xã, cho em. . . Mị nhi khó chịu. . ." Giọng cô cực kỳ nhỏ, nhưng Diêm Thần nghe không sót một chữ.

Rốt cuộc gậy thịt không tiếp tục ma sát miệng huyệt nữa mà cắm thẳng vào, gậy thịt vừa thô to vừa nóng bỏng trầm mình trong mật động.

Đường hành lang nho nhỏ bắt đầu liều mạng mút hút, Diêm Thần cảm thấy hồn mình sắp bị tiểu yêu tinh này hút đi rồi, anh là người theo chủ nghĩa vô thần, cũng không tin yêu ma quỷ quái, nhưng anh có cảm giác bảo bối nhà mình đã thành tinh trong tim anh, quyến rũ đến nỗi lòng anh rối loạn, bị đánh tả tơi.

Còn Minh Mị chỉ cảm thấy Diêm Thần dùng sức dày vò cô, không biết anh kéo cô vào gian nào, sau lưng cũng không biết được lót đệm gì mà rất mềm mại, mỗi lần anh va chạm, cô đều hãm sâu vào.

Song bây giờ anh vẫn còn lý trí ra vào chín cạn một sâu, Minh Mị bị cắm, hai chân quấn quanh eo Diêm Thần, hoa huyệt mở rộng, dâm đãng cực độ.

"Ưm. . . Nhanh lên. . ." Cô thở gấp.

Ánh mắt cô càng lúc càng mê ly vô hồn, cô chỉ mong Diêm Thần kết thúc nhanh một chút, nhưng bất an thúc giục chỉ đổi lấy gậy thịt điên cuồng cắm vào rút ra huyệt mềm.

"À? Nhanh thế này sao?" Anh biết rõ không phải cô nói tốc độ cắm vào!

Không gian nhỏ hẹp xung quanh khiến tiếng động khi làm tình càng thêm vang vọng.

Tiếng nước "Phụt phụt ------ Phụt phụt ------", tiếng thân thể va chạm "Bạch bạch ------ Bạch bạch", bên tai ngập tràn âm thanh giao hợp.

"Đừng. . . Ưm. . ."

Minh Mị cảm thấy cô càng hùa theo thì người nào đó càng nổi lòng tham không đáy, cô chỉ muốn anh mau kết thúc một chút mà thôi.

Giang Tuần vẫn đang tìm cô, nếu cô vẫn không xuất hiện thì e rằng cả tổ phim sẽ đi tìm.

Nghĩ đến đây cô lại bắt đầu khẩn trương, tầng tầng thịt non quyết rũ phía dưới xoắn chặt Diêm Thần, khoái cảm đánh tan ngũ giác.

"Ưm. . . Ông xã. . . Bắn cho em. . . A. . ."

Quả nhiên, Diêm Thần hoàn toàn không chống đỡ nổi nhiệt tình của Minh Mị, anh không do dự, rót tất cả tinh dịch vào tiểu huyệt cô.

Cuối cùng, giày vò kết thúc, cả người Minh Mị bủn rủn nằm trong lòng Diêm Thần.

Trong bóng tối, đối mặt với đôi mắt sáng long lanh của Minh Mị, Diêm Thần biết mình đã bại dưới tay cô nhóc này rồi.

Anh biết cô nói thế chỉ để anh nhanh chóng kết thúc cuộc hoan ái, nhưng thật sự, anh chẳng có cách nào chống đối, khó có thể kháng cự.

Lưu luyến không rời, trán anh chống lên trán cô, sau đó hôn nhẹ lên môi cô.

Lúc này Minh Mị vận dụng tất cả hơi sức không còn lại nhiều lắm của mình, đẩy Diêm Thần ra.

"Chát -------"

Trong hoàn cảnh tĩnh lặng, tiếng tát tay đặc biệt vang dội.

*

Minh Mị được Diêm Thần dìu ra khỏi nhà ma.

"Có lẽ do thiếu máu nên cô ấy ngất xỉu đột ngột."

Lý do hoang đường của Diêm Thần, Minh Mị lười nghe.

Song, Giang Tuần bên cạnh lại rất lo lắng.

"Vậy tạm dừng ghi hình đi, anh đưa em đến bệnh viện?" Giang Tuần quan tâm nói.

Còn Lỵ Hương chỉ tò mò nghiên cứu một chút, anh chàng vệ sĩ này vô cùng đẹp trai anh tuấn, nhưng sao trên má anh lại có năm đường đỏ tươi nhỉ?

Hơn nữa, ánh mắt anh chàng vệ sĩ đẹp trai khi nhìn Giang Tuần, quả thật là đóng băng ba thước.

Lỵ Hương không dám nhiều chuyện, dù sao tính mạng vẫn tương đối quan trọng.

"Bảo bối, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát." Lỵ Hương muốn đi tới đỡ Minh Mị trong lòng Diêm Thần.

"Không cần, tôi bế cô ấy vào." Diêm Thần gật đầu nói cảm ơn nhưng anh không muốn buông cô ra.

Ham muốn chiếm giữ quá cao? Minh Mị bảo bối, em có chắc đây là vệ sĩ của em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook